chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước ra khỏi phòng thi. chẳng cần biết mình có làm được bài hay không, junkyu chỉ quan tâm rằng em đã được giải thoát và trút bỏ được gánh nặng.

em mở máy ra, nhìn vào dãy số nọ một hồi lâu rồi lại tắt màn hình mà thở dài.

junkyu muốn gọi cho haruto để nói rằng em đã hoàn thành bài thi, em muốn cảm ơn hắn vì đã tình nguyện chỉ dạy em và muốn cùng hắn đi đâu đó chơi.

sau từng đấy ngày thì thay vì đẩy hắn ra xa, giờ junkyu lại cảm thấy mình là người có lỗi và không có tư cách liên lạc lại với haruto. có thể em đã gạt bỏ cái suy nghĩ rằng mình không xứng hay gì đó mà muốn gặp hắn rất nhiều nhưng sau những gì đã xảy ra, mấy ai đủ can đảm để mở lời chứ?

chuông điện thoại vang lên kéo em ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ.

"sao?... đi cà phê sau thi á?... được thôi, nhắn cho tôi địa chỉ."

em mới hoàn thành nghĩa vụ mà, phải vui lên, tại sao lại suy nghĩ vớ vẩn chứ!

đến địa chỉ được gửi, junkyu tới quầy order nước uống. nhìn vào menu thật lâu lại làm em nhớ tới những ngày đầu quen nhau. em sẽ đợi haruto hàng ngày ở cửa hàng tiện lợi và mỗi khi hắn tới sẽ hỏi em 'em uống gì?' hầu hết em đều trả lời thứ gì đó ngọt ngào như trà sữa, nước ép, nhưng đôi khi lại là 'cà phê' dù em ghét cay cái vị đắng nghét của nó. trầm ngâm mãi, cuối cùng em cũng nhỏ giọng:

"cho em một cà phê ạ"

có gì thôi thúc em và em đã lại gọi thứ đồ uống mà mình chán ghét chẳng bao giờ đụng vào.

jihoon nói là tới ăn mừng nhưng cậu thì dán mắt vào điện thoại còn em thì ngoảnh ra xa nhìn vào vô định, lung tung suy nghĩ gì đó.

nước được bưng ra và junkyu nhẹ cầm cốc cà phê lên nhìn qua rồi nếm thử.

đắng, đắng hơn cà phê lon hắn mua cho em rất nhiều. em bỗng thấy lòng mình chua chát và chợt nhận ra, có phải cái thứ quan trọng trong cuộc đời mà người ta nói, em đã đánh mất rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro