chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày hôm đó cũng đã 2 tuần em không còn đến nhà hắn nữa mà không nói lời nào. hắn đã bao lần nhắn vào số cũ của em nhưng không một lời hồi đáp, có gọi đến cháy cả máy thì vẫn không ai nghe.

cuối cùng, chiều nay haruto đứng chờ trước cửa kí túc xá của em. hắn đứng đó từ 4 giờ chiều vì biết em tan học giờ này.

5 giờ rồi 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ...

chờ đợi 4 tiếng, hắn cũng có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của em bước lại.

nhưng em đang nấc lên từng chút, chiếc mũi đỏ hết lên và đôi đồng tử ầng ậc nước đang chảy dài xuống gò má?

hắn lao ra khỏi xe, tiến tới đứng trước mặt em và sốt sắng.

"junkyu ah, em làm sao vậy? có chuyện gì đã xảy ra?"

em không nói gì rồi nhào vào lòng hắn khóc to hơn. em muốn nói cho hắn nghe em đã nhớ hắn tới cái mức nào và em đã mong chờ hắn ra sao. em đã phải chặn số của hắn để mỗi đêm khi khóc sẽ không nhắn linh tinh làm phiền. em muốn kể rằng em đã áp lực tới mức nào và em muốn nghe giọng của hắn biết bao. em đang quá mệt mỏi và cảm giác chông chênh hơn bao giờ hết. ngoại trừ những lúc học và học thì gần như lúc nào mắt junkyu cũng ướt vì suy nghĩ lung tung.

hắn ngơ ngác nhưng vẫn ôm lại em, nhẹ giọng dỗ dành:

"được rồi kim junkyu, em nín đi."

em lau hết nước mắt, bộ dạng bây giờ thật thảm hại đến mức nào. cuối cùng lên tiếng sụt sịt:

"a-anh tới đây làm gì?"

"em đột ngột biến mất khỏi tôi 2 tuần và tôi không thể nhắn tin gọi điện? tôi thật sự rất lo..."

hắn chưa nói hết em đã chạy vụt vào trong mất. junkyu không thể đứng vững trước haruto thêm 1 giây nào nữa và em không muốn yếu đuối, mềm lòng.

chạy đến cửa phòng quen thuộc, junkyu tự nhủ:

"chỉ đau một chút thôi mà, ngay bây giờ thôi, mình và haruto có là gì đâu chứ. hắn cũng đâu thích mình...?':"

em và hắn chưa quen nhau lâu đến thế và em tin rằng mình có thể dễ dàng từ bỏ haruto. em tin rằng đây là một sai lầm và em không nên dính líu vào. hắn và em hoàn toàn đối lập, em có tư cách gì để thương hắn, mong muốn hắn bên mình? thiếu hắn trái đất vẫn sẽ xoay và mặt trời vẫn chiếu sáng. đúng rồi, junkyu sẽ không sao cả.

nhưng hình như mặt trời của vũ trụ thì vẫn đấy nhưng mặt trời của junkyu thì không còn nữa rồi.

mở cửa ra là thằng bạn đang ngồi đánh game và junkyu chẳng thèm liếc mắt tới một cái.

"này, người đàn ông kia là ai thế?"- jihoon tò mò hỏi

"ai cơ?"

"cái người cậu vừa ôm vừa khóc ấy."

"!?"

" có gì mà ngạc nhiên? tôi thấy chiếc xe đó đỗ trước cổng trường từ khi đi học về rồi chỉ nói chuyện gì đó với cậu chưa đầy mười phút nên thắc mắc thôi."

hắn chờ em?

junkyu bỗng dâng lên trong mình một cảm giác tội lỗi khó tả. em xót xa nghĩ tới cảnh hắn đợi chờ em 3-4 tiếng để nhận lại cái chối bỏ từ mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro