chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ là những ngày cuối cùng trước khi bước vào kì thì quan trọng. em vẫn tới học với hắn nhưng rõ ràng hắn để ý thấy, em cố tình né tránh haruto.

mới đây vẫn còn cái bữa tối đầy tiếng cười và ấm áp như một gia đình, thì giờ quay ngoắt thành gương mặt lạnh băng và nếu hắn có gặng hỏi bất cứ gì, junkyu cũng chỉ trả lời thật qua loa.

sẽ không còn nhưng khi em mệt mỏi mà tâm sự với hắn, không còn cái vẻ nhõng nhẽo khi không hiểu bài mà thay vào đấy chỉ là đỉnh đầu nhỏ cắm cúi vào tập vở.

hắn có nhắn tin nhưng đôi khi em không trả lời và nếu hắn hỏi em sẽ nói là không để ý.

hắn tự nhủ rằng có lẽ do kì thi lớn sắp đến nên em bị áp lực nhưng không thể phủ nhận rằng haruto thật sự buồn, hắn lo lắng và thật sự không hiểu nổi.

nếu em cảm thấy căng thẳng thì không phải có hắn để em tâm sự, có hắn để em dựa vào, có hắn chăm lo, động viên em mà? sao em lại phải đẩy hắn ra xa.

kim junkyu cũng buồn. em buồn rất nhiều và em cũng nhìn thấy đáy mắt buồn bã của hắn. em nghĩ rằng như vậy sẽ tốt cho cả hai và em với hắn chỉ đơn thuần là một mối quan hệ bạn bè không rõ ràng. haruto không có ý gì với em và em cũng không thích hắn. junkyu là người quyết đoán nhưng lại chưa hiểu được nhiều. em còn trẻ và em sợ tổn thương, junkyu một mực muốn cắt đứt và không cho phép bản thân nhớ nhung hắn nữa. em là đang cố phủ nhận tình cảm của mình...

nhưng ngày đấy tâm trạng của em tồi tệ và xuống dốc không phanh. em học ngày học đêm, học để thi và học để quên hắn.
đôi mắt em thâm quầng và em trông thật thiếu sức sống.

"junkyu tôi nghiêm túc đề nghị em nghỉ ngơi! tôi không biết việc gì đã diễn ra với em nhưng em cần phải coi trong sức khoẻ của mình mà?"

"haruto anh thôi đi, nếu bây giờ tôi nghỉ ngơi thì sau này cuộc đời tôi sẽ đổ bể mất."

"vậy em định tốt nghiệp sau đó ôm cái bệnh đau dạ dày vì thức khuya hay bị mù vì học nhiều hoặc cũng có thể là suy nhược cơ thể? bại liệt? rồi em tính sao?"

em mím môi giữ im lặng. em sai và em không thể cãi lại được hắn nhưng em ương bướng và junkyu muốn chứng minh rằng em có thể tự lo chuyện của mình. em thấy được haruto tức giận và thật sự xót xa em tới nhường nào.

"cũng k-không cần anh quản..."

hắn mở mắt ngạc nhiên. cái con người này quá bướng bỉnh và giờ em gạt bỏ hắn ra, không cho hắn đến cả cái quyền quan tâm, chăm sóc mình.

day day thái dương, hắn cũng mệt mỏi, không muốn nói lại em.

"được rồi để tôi đưa em về."

"tôi tự về được, không cần phiền anh."

nói xong em cầm đồ đạc chạy vụt ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro