9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai tuần kể từ khi Junkyu và Haruto tránh mặt nhau. Tin đồn thì lam khắp trường.

Bài đăng cuối cùng của cả hai là vào 2 tháng trước.

.....

Thời gian trôi qua, tin đồn Haruto và Junkyu chia tay ngày càng được lan rộng. Tin đồn lan nhanh lên mức hầu như ai là học sinh của trường cũng biết điều này.

Vậy khoảng thời gian qua Haruto và Junkyu có trò chuyện với nhau không? Có còn nhắn tin cho nhau không?

Đương nhiên là không rồi....

Haruto vẫn còn dằn vặt với bao nhiêu lỗi lầm mà mình đã gây ra. Junkyu đã quá đau khổ khi bị chính người mình yêu phản bội mình.

Một hôm trước ngày thi THPT Quốc Gia. Im lặng đã rất lâu rồi, Haruto không thể im lặng nữa. Cậu ấy quyết định chạy một mạch đến nhà Junkyu.

- KIM JUNKYU, mở cửa cho tớ đi.

- Cậu tìm tôi để làm gì nữa? Hay cậu thấy thương hại tôi quá.

- Không tớ muốn ba mặt một lời với cậu.

- Được thôi, cậu muốn thì tôi chấp nhận.

Junkyu từ trong phòng bước ra, mở cửa cho Haruto với gương mặt tiều tụy. Người thì gầy đi rất nhiều có lẽ là không ngủ đủ giấc. Ruto nhìn Junkyu không kìm được nước mắt nên đã khóc ngất lên.

Haruto chạy đến ôm chầm lấy Junkyu....

- Là tại tớ, tớ làm cho cậu nên nông nổi này. Tớ là một thằng tồi *Ruto vừa khóc vừa nói trong cơn nghẹn ngào*

Junkyu vẫn đang lưỡng lự, nếu lần này Junkyu tha thứ cho Haruto thì liệu rằng có sự việc nào xảy ra tương tự nữa không.

Nhưng nếu cứ như thế này Junkyu cũng không trụ nổi nữa rồi. Căn bệnh trầm cảm ngày càng thấm sâu vào người Junkyu. Nhưng lại chẳng ai chữa trị được nó.

Nghe theo tiếng gọi của con tim. Junkyu đặt tay mình lên lưng của Ruto và vỗ lưng cậu ấy.

- Chỉ cần cậu đừng bỏ tớ đi nữa, đừng lừa dối tớ nữa. Đừng làm tớ đau khổ nữa, tớ sẽ chấp nhận tha thứ cho cậu.

Người ta khi yêu luôn như vậy mà. Vì những sai lầm thường gặp mà bền vững hơn. Quan trọng là cả hai có dám đối diện với nhau và chấp nhận sai lầm của nhau hay không thôi.

- Junkyu à, tớ nhìn cậu mà tớ xót lắm. Sao lại gầy đi thế này, ăn uống không đầy đủ rồi. Lại còn thâm mắt nữa đây, không ngủ đủ giấc rồi.

- Sao lại biết hay thế này!

- Tớ là ai chứ Junkyu à. Từ nay tớ sẽ chăm sóc lại cho Junkyu.

- Bày đặt chăm sóc lại cho tôi đồ, thấy ghét á.

- Nói thật mà.

- À mà Ruto ôn bài chưa đấy.

- Trời đất ơi hỏi gì kì vậy ông? Mười hai năm học chỉ có một kì thi quyết định cuộc đời thôi đó.

- Hỏi vậy thôi chứ biết Ruto học rồi mà.

- Dẻo miệng.

- Ơ kìa, lại nữa rồi.

- Lêu lêu Junkyu dẻo miệng.

- Hứ, đi về nhanh lên.

- Lại đuổi. Đúng là Kim Junkyu.

- Thì sao nào??

- Thôi ăn uống gì đi. Tớ để hộp Tokbokki ở trên bếp ý.

- Đột nhập nhà tôi hồi nào, khai.

- Mới lúc nãy, cậu đi lấy nước cho tớ á.

- Sẵn tiện quá ha.

- Hì hì Ruto mà. Thôi ăn đi, tớ về đây.

" Cuối cùng ngày trọng đại của mười hai năm học đã đến. Hiện các sĩ tử đang trên đường bước vào kì thi trọng địa của cả năm học... "

- Junkyu ơi đi thi... *Haruto từ ngoài nói vọng vào*

- Ơi, tớ ra liền. Để tớ tắt cái TV đã.

- Từ từ coi chừng té.

- Ra liền ra liền.

- Ruto đợi tớ có lâu lắm không?

*xoa đầu*

- Không!

- Ai cho mà xoa đầu người ta cơ chứ.

- ơ sao lại ích kỉ với tớ thế.

- thích.

Cả hai cùng nhau bước đến trường. Những bạn học sinh đi thi cùng Junkyu và Haruto đều nhìn mà trầm trồ.

Cũng nhờ đó mà bao nhiêu tin đồn không tốt về hai người họ được xóa tan.

Haruto đưa Junkyu đến phòng thi.

- Thi thật tốt nha, Junkyu làm được mà. Lại đây tớ bảo này.

- Hủm.

*Haruto dang tay ôm chầm lấy Junkyu. Vỗ lưng Junkyu vài cái*

- Kim Junkyu cố lên. Thi xong tớ sẽ chữa bệnh cho Junkyu.

- Biết rồi mà.

Nói xong Ruto cũng bước đến phòng thi của mình.

- Cái đồ sến súa. Nhớ đó, thi xong phải chữa bệnh cho tớ biết chưa.

- Biết rồi mà.

Nói xong Ruto cũng bước đến phòng thi của mình.

*tùng....tùng....tùng*

Giám thị: thí sinh bắt đầu làm bài thi.

.....

Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó đã hết giờ. Ruto bước ra khỏi phòng thi chạy ngay đến phòng thi của Junkyu.

- Junkyu ơi.

- Ơi.

Chạy đến chỗ Ruto..

- Ruto ơi, Ruto ơi. Tớ trúng tủ rồi, hôm nay thi văn tự nhiên cảm xúc tớ dạt dào luôn đó. Toán thì tớ làm ổn lắm. Có Anh hơi không ổn lắm thôi.

- Tù từ nè, nói từ từ thôi cẩn thận nín thở.

- Cậu thì sao?

- Tớ ổn.

- Ầy, khiêm tốn vậy?

- Thì ổn mà.

Thế là cả hai cùng nhau về nhà. Cười toe toét suốt cả đoạn đường vì cuối cùng sau bao nhiêu sống gió, bao nhiêu thử thách thì họ cũng về bên nhau rồi.

______

Dạo này tớ bí idea nên chưa up chap cho em fic này được. Nhưng nếu một khi có idea tớ sẽ up ngay, xin lỗi vì đã để mn đợi lâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro