8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại lễ hội hôm đó]
Haruto bước lên sân khấu với bao nhiêu sự cổ vũ từ mọi người, tất nhiên trong đó cũng có Junkyu rồi. Nhưng ai mà ngờ rằng lúc ấy Ruto đã nắm tay một bạn học trước mặt Junkyu. Ánh mắt Junkyu dần thay đổi nhưng Junkyu vẫn ngồi đến cuối lễ hội.

Sau khi kết thúc lễ hội Junkyu nhanh chóng ra về mà không do dự.

- Junkyu à, đợi mình với! Mình sai rồi Junkyu à, mình sai rồi. Cậu nghe mình giải thích đi.

- Còn lời nào để giải thích nữa, Ruto à mình thấy tất cả rồi. Ánh mắt cậu lúc đó tớ biết nó như thế nào mà. Tớ nói đúng không !

- Đúng là ánh mắt đó. Lúc đó tớ có chút.....

- Vậy là lúc nắm tay bạn nữ đó cậu đã rung động rồi chứ gì?

- Đó chỉ là cảm nắng nhất thời thôi Junkyu à. Tớ đã biết dừng lại rồi, tớ nhận là tớ sai thật. Chuyện này tớ không có gì bào chữa cả.

- Vậy tại sao cậu còn bảo tớ tha thứ! Cậu nghĩ rằng chỉ có cậu mới biết đau khổ à! Tớ coi cậu là cả thế giới nhưng đối với cậu tớ là cái gì chứ!

- Rốt cuộc.... Tớ là trò đùa của cậu à!

*Junkyu bỏ đi*

Nước mắt Junkyu chảy thành hàng, tay cậu run lắm. Gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn, thất vọng. Cậu bị chính người mình yêu phản bội mình. Đau chứ !

Chạy đến chân cầu, cậu nhìn bầu trời xanh biếc rồi bắt đầu hét thật lớn.

"HARUTO LÀ ĐỒ NGỐC ! SAO LÚC ĐÓ CẬU KHÔNG GIẢI THÍCH CHỨ! SAO CẬU KHÔNG THỬ AN ỦI TỚ! HARUTO TỚ GHÉT CẬU"

La rồi hét nhưng thực sự Junkyu làm sao mà ghét Haruto được. Mọi thứ trong đầu bây giờ rối tung lên cả. Liều thuốc giảm đau ngày ấy đã phản tác dụng rồi sao? Chính liều thuốc ấy lại làm chính Junkyu đau đớn nhất.

Trong đầu bây giờ chỉ có suy nghĩ có nên rời xa nhau không? Nhưng con tim của Junkyu lại không muốn như thế.

Người mang cho ta ngọt ngào, người mang cho ta bao nhiêu niềm vui. Cuối cùng lại là người làm ta đau nhất.

Suốt ngày hôm đấy Junkyu lang thang mọi nơi, đi hết những nơi Junkyu và Ruto đi qua. Tất cả mọi kỉ niệm hiện lên như một bộ phim vậy! Tiếc là không có Haruto ở đây nữa.

- Đúng là tình yêu mà Haruto nhỉ ! Kẻ nào yêu nhiều hơn thì kẻ đó đau hơn thôi. Không biết cậu có hiểu tớ lúc này không. Nhưng tớ nhớ cậu đến phát điên rồi. Tiếc là không chờ được nữa. Vậy là từ đây tớ mất đi liều thuốc giảm đau của tớ rồi. Tớ sẽ quay về với căn bệnh ấy và dùng thuốc trị hằng ngày. Không còn ai để tớ chia sẻ căn bệnh ấy nữa. Không còn ai lo lắng cho tớ nữa rồi ! Tớ mất tất cả rồi. 

.......

[Tại nhà Haruto]

Chẳng khác gì Junkyu, Haruto ngồi tại nhà tự dằn vặt bản thân. Haruto chỉ là diễn theo kịch bản của đội tổ thức lễ hội thôi. Nhưng không hiểu sao lại có thể rung động được. Chỉ đơn giản là cảm nắng thôi.

Haruto cũng biết thứ Junkyu nhìn được không phải là bàn tay của Haruto đang nắm tay bạn học sinh. Mà nó là ánh mắt Haruto nhìn bạn ấy, nó nói lên tất cả.

Nhưng Haruto đã biết dừng lại rồi! Thực sự yêu nhau phải có sóng gió mới hiểu nhau hơn.

- Tớ nhớ cậu quá Junkyu à.

- Tớ sợ mất cậu lắm, cậu là nụ cười của tớ.

- Nhưng nếu tớ giải thích thì cậu có chấp nhận nổi không vì tớ đã sai từ đầu rồi.

- Tớ thấy mình tệ quá, tớ cũng không đổ lỗi cho bất cứ ai cả. Vì chẳng ai có lỗi hết. Người có lỗi duy nhất là tớ.

Haruto ôm gối và khóc suốt đêm. Đến 2 giờ sáng thì nhận được tin nhắn từ Junkyu.

@imyourjunkyu

- Haruto à, tôi xin lỗi, bọn mình chia tay đi.

*imyourjunkyu đã hạn chế tài khoản của bạn*

Haruto đã hiểu được lí do rồi! Chưa kịp đáp lại thì Junkyu đã chặn mất rồi.

- Tớ đánh mất cậu thật rồi Junkyu à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro