10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thi tốt nghiệp, Haruto và Junkyu tạm xa nhau.

Haruto quyết định bay về Nhật thăm gia đình.

Junkyu rời Seoul về quê thăm bạn bè và gia đình.

....

Chiếc xe bus đã bắt đầu lăn bánh. Junkyu đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh lúc này vừa lạnh lẽo lại vừa hiu quạnh.

Chuyến xe bus cuối cùng của ngày nên vắng khắc lắm. Chẳng còn ai ngoài bác tài xế và Junkyu. Bây giờ hi vọng lớn nhất của Junkyu là được trở về nhà với gia đình thôi.

Từng khung cảnh đặc biệt hiệu lên trước mắt.

" Hóa ra mình từng đau đớn như thế này sao? " *Junkyu nghĩ thầm*

" Ruto giúp mình nhiều vậy sao? Liều thuốc giảm đau của mình đâu rồi, không biết bây giờ đã lên máy bay chưa, đã ăn uống gì chưa? Cậu ấy có nghĩ tớ mình không? "

Nhớ đến những lúc Junkyu bị bạo lực, bị ganh ghét, bị mọi người bỏ rơi. Người duy nhất đã nắm tay Junkyu lúc đó chỉ có duy nhất một mình Ruto.

Trong vô thức Junkyu đã nói ra
" Mình yêu cậu rồi Ruto à. "

Không nghĩ rằng lại có thể nói ra những lời đó. Nhưng chỉ là không nghĩ rằng thôi mà, chưa phải không thể mà.

.....

Màn đêm dần bị ánh mặt trời lấn át. Trời cũng đã sáng dần, Junkyu đã ngồi trên xe bus cả đêm. Cuối cùng cũng đến nhà, nơi mà Junkyu cần nhất.

Về đến nhà mọi người đều mừng rõ, mẹ Junkyu khóc rất nhiều. Thật sự rất lâu rồi mẹ Junkyu chưa được gặp con trai của mình.

Nghỉ ngơi được vài hôm và đi du lịch cùng gia đình cũng khiến tâm trạng của Junkyu tốt hơn.

Vào một ngày đẹp trời, đang ở phía sau phụ mẹ nhặt rau. Junkyu được shipper gửi một bức thư đơn giản.

Trên địa chỉ gửi thư có đề:

From Japan.

Junkyu cũng ngầm hiểu là ai gửi rồi. Phụ mẹ nhặt rau, dọn cơm phụ mẹ xong xuôi hết thì Junkyu mới bước vào phòng mở bức thư ra.

Gửi Junkyu đáng iu của mình...

Cậu đã đoán được ai là người viết bức thư này rồi đúng không ?

Cậu đoán đúng rồi, là mình: Haruto đây!

Trước hết, mình muốn cảm ơn cậu. Mình cảm ơn cậu vì tất cả, mình cảm ơn cậu khoảng thời gian qua đã chấp nhận một tên tồi như mình. Mình cảm ơn vì cậu đã bước vào cuộc đời của mình.

Cậu làm cho mình thay đổi rất nhiều, mình sống tốt hơn và biết cách yêu thương người mình yêu hơn.

Và...

Mình muốn dành một lời xin lỗi chân thành nhất đến cậu. Vì chưa thể chữa bệnh cho cậu. Tớ biết cậu đã mệt mỏi với căn bệnh trầm cảm này ra sao?

Nhưng mình e rằng mình không thể quay lại Hàn Quốc nữa Junkyu à. Mình phải ở lại Nhật tiếp tục học đại học, mình sẽ học Y và trở thành một bác sĩ tâm lí.

Đến lúc tớ trở thành một bác sĩ tâm lí thì cậu nhất định phải là bệnh nhân đầu tiên của tớ nhé.

Cậu nhớ giữ lại bức thư này vì nó có thể là kí ức cuối cùng của cậu về tớ đấy!

Và điều cuối cùng....

Tớ chưa giúp cậu được gì cả. Tớ cảm thấy khó chịu lắm, có lúc tớ lại nhớ cậu đến phát điên. Nghĩ đến cảnh cậu dằn vặt tớ lại khó chịu trong lòng và cảm thấy mình tệ lắm.

Hãy thật hạnh phúc nhé! Tớ không dám hứa sẽ trở lại nhưng đừng đợi tớ. Sẽ mất đi thanh xuân của cậu đấy. Nhớ....tìm người khác phải yêu cậu thật lòng hơn tớ đấy.

Sau này có gặp lại...

Nếu cậu đã trong tay người khác rồi thì tớ sẽ rút lui và nhìn cậu hạnh phúc.

Nếu cậu vẫn chưa tìm được người yêu cậu thật lòng. Hãy nhớ câu này của tớ...

" Cậu đừng đi tìm bất cứ thứ gì quá tốt hay quá tuyệt vời. Hãy lắng nghe nó...hãy tin vào nó, hãy nghe theo con tim của cậu nhé "

Đừng lo lắng về tình cảm của tớ dành cho cậu nữa nhé! Vì thực sự....

Tớ rất yêu cậu Junkyu à.

_

_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro