11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực tại....

Trong quyển nhật kí của Junkyu...

" Haruto à, tôi vẫn mỗi ngày viết nhật kí về cậu đây.

Cậu đã ăn cơm chưa nhỉ? Rồi hả, đừng để bụng đói nha.

Haha tôi ngốc thật, tự viết tự trả lời luôn đây này... Đúng là điên thật nhỉ! Hôm nay tôi bị sếp của mình mắng đấy Ruto. Cậu bảo vệ tôi đi! Cậu nói sao chứ... Cậu không ở cạnh tôi được à.

Haha thì cậu có ở cạnh tôi đâu. Ruto à, chữa bệnh cho tôi đi. Được không?

Đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy nụ cười của cậu. Tại sao tôi không là người cuối cùng nhìn cậu bước ra sân bay chứ? Tôi đúng là tệ quá.

Cảm xúc của tôi không quay về nữa. Ruto à tôi không còn biết cười nữa, khóc lại càng không. Tôi bị tê liệt cảm xúc rồi.

Những dòng tôi viết cho cậu đều yếu đuối thế này, than vãn rồi lại than vãn. Tôi không mạnh mẽ được nữa.

Tôi sống có còn ý nghĩa nữa không Ruto à. Ngày cậu rời xa tôi thì tôi đã mất đi lí do để sống nữa rồi.

Ruto à, tôi không còn quá thích cậu nữa. Tôi yêu cậu mất rồi. Tôi muốn được cậu ôm, tôi muốn được cậu chăm sóc. Tôi muốn ở cạnh cậu mãi mãi.

Tôi đã rất nhiều lần mơ thấy giấc mơ đó. Trong giấc mơ ấy, cậu là người nắm tay tôi. Ta cùng nhau chạy trên một cánh đồng rộng lớn, có đầy hoa hướng dương, xung quanh đều là hoa hướng dương, thật sự rất nhiều..

Tôi và cậu chạy đến nơi có nhiều ánh sáng nhất. Lúc đấy tôi cười rất tươi và cậu cũng thế. Ánh mắt ấy tôi không thể nào quên được, cậu nhìn tôi rất dịu dàng...

Dường như lúc đấy tôi đã tìm thấy nụ cười rồi. Nhưng tiếc quá, đó chỉ là một giấc mơ thôi.... "

Cứ như vậy, mỗi ngày cứ hoài trôi đi. Junkyu cứ ôm quyển nhật kí mà viết. Có hôm đến tận khuya, có hôm thức đến sáng để viết. Junkyu thì vẫn ăn uống đầy đủ nhưng mặt vẫn trông thiếu sức sống lắm.

Ngày này qua tháng nọ Junkyu một mình trong phòng chẳng trò chuyện với ai cả. Tự ôm trong mình nỗi nhớ rồi dằn vặt, đau đớn.

Junkyu chẳng khác gì cây xương rồng cạnh cửa sổ cả. Bên ngoài thì mạnh mẽ, gai góc thế kia. Nhưng bên trong lại mềm mỏng và yếu đuối đến lạ.

.....

Vài hôm sau Junkyu vẫn tiếp tục viết nhật kí. Nhưng những dòng này không còn là nỗi cô đơn hay đau đớn nữa.

" Ruto à, tôi không muốn sống nữa...."

Chỉ vài dòng đó thôi, căn bệnh trầm cảm thật sự đi sâu vào trong người của Junkyu rồi. Junkyu cứ nghĩ tiêu cực mãi. Nhưng chẳng có ai tâm sự cả.

Vết thương trên cơ thể có thể lành lại. Nhưng vết thương từ bên trong thì e là khó mà chữa lành....

_________

Haruto bây giờ đã trở thành một bác sĩ tâm lí rồi.

Ngày hôm đó tại phòng làm việc của Haruto....

*cốc...cốc, dường như có ai đó đang gõ cửa*

- Vào đi.

Haruto bây giờ vẫn rất đẹp trai nhưng cậu trông trưởng thành hơn hẵn. Cậu mặc một chiếc áo blouse trắng trông rất chững chạc và ra dáng bác sĩ. Nhưng Ruto cũng vậy thôi, cậu luôn lạnh lùng với mọi người và người trong bệnh viện nơi cậu từng thực tập, họ còn đồn đoán cậu là bác sĩ không cảm xúc.

Nhưng lạ thay, những người mà Haruto từng chữa họ đều khỏi bệnh và trở lại cuộc sống bình thường. Không khó hiểu Haruro có thể đứng ở vị trí này. Haruto đi lên là nhờ thực lực...

- Chào tiền bối ạ. *một nhân viên thực tập mới ở văn phòng khám bệnh của Haruto"

- Có chuyện gì không?

- Không biết tiền bối có bận gì không ạ?

- Có chuyện gì sao?

- Dạ em là học sinh lớp 10 vào bốn năm trước học cùng trường với tiền bối đây ạ. Em nghe họ bảo tiền bối sang Nhật để theo đuổi ước mơ. Nên em cũng học tiếng Nhật và du học.

Ruto dừng lại hai phút để suy nghĩ và nhớ ra gương mặt của cô gái này. Người mà Haruto từng nắm tay trên sân khấu và cũng là người từng bắt nạt Junkyu.

Gương mặt Ruto biến sắc nhưng anh vẫn cố bình tĩnh trả lời.

- Thì ra là cô. Tôi bận lắm, tôi xin lỗi nếu không còn gì nữa tôi mong cô ra ngoài cho.

- Ơ, em nhớ lúc đó tiền bối còn nắm tay em mà...

Ruto không kìm được cơn nóng nữa. Anh đập tay thật mạnh xuống bàn. Dù có nóng đến mức nào đi chăng nữa anh cũng không động vào cô gái ấy. Thật lịch thiệp.

- Tôi không có chuyện gì để nói với cô nữa. Mời cô ra ngoài cho.

- Đúng là tên bác sĩ điên, tưởng gì chỉ là một tên tâm thần. Giàu đấy, đẹp trai đấy nhưng phí hai ngày mình bay sang đây ghê.

Cơn nóng giận lên đến đỉnh đầu. Sự bực tức khi nhắc đến quá khứ khiến Ruto muốn phát điên.

- Tôi bảo cô đi ngay mà.

- Đi thì đi.. *cô ta còn lườm Ruto nữa cơ*

Ngồi xuống bàn lấy lại bình tĩnh thì Ruto nhớ ra ánh mắt của cô ta lúc trên sân khấu. Rõ ràng là cô ta cố tình làm thế để chia rẽ Junkyu và Ruto. Lòng người đúng thật đáng sợ mà.

Nhưng kể từ khi cô ta ra ngoài Ruto lại rơi nước mắt...sau hơn bốn năm.

- Junkyu à, tớ nhớ cậu...* Haruto gào khóc trong phòng làm việc*

Tay cậu mất kiểm soát vội đẩy hết đống tài liệu trên bàn xuống hết. Đôi chân run rẩy không đứng vững được nữa.

Đôi bàn tay thon dài của cậu liên tục tuông máu...

Cậu dùng bàn tay còn lại của mình ôm lấy chính bàn tay bị thương. Cậu cảm thấy tủi thân đến tột độ. Mọi người ở phía ngoài nhìn thấy sự việc nhưng vẫn rất sợ, không ai dám đến gần cậu.

" Tôi tự hỏi nếu như hôm đó tôi không bỏ cậu mà đi....thì bây giờ chúng ta vẫn ở bên nhau chứ! "

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro