12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trở lại"

Một từ mà tôi muốn nó trở thành sự thật nhất!

Tôi đã từng dự định sẽ qua Nhật và đi tìm Ruto. Nhưng đến khi nghĩ cho tương lai của cậu ấy thì tôi vẫn không thể đi được.

Chắc là không thể trở thành bệnh nhân đầu tiên của cậu ấy rồi. Tin tức về cậu ấy bây giờ tràn lan trên mxh. Cậu ấy thực sự rất thành công.

Còn tôi thì sao?

Vẫn vô dụng như ngày nào! Vẫn bị sếp mắng như cơm bữa. Vẫn đợi Tokbokki từ cậu. Tôi nhớ cậu nhiều lắm.

Tôi đã quyết định rồi Haruto à. Tôi sẽ đi tìm cậu, ngay bây giờ tôi sẽ đi tìm cậu..

Junkyu gấp gọn cuốn sổ nhật kí lại rồi bước ra khỏi cửa.

- Đi đâu đấy?

Ngước mặt lên thì nhìn thấy gương mặt thân quen ấy. Đúng rồi là Haruto đấy. Giọng nói có phần trầm hơn so với lúc trước, gương mặt thì vẫn đẹp như tượng tạc. 

Junkyu làm sao mà kìm được cái cảm xúc này cơ chứ... Cậu chạy đến ôm Ruto và khóc òa lên.

Ruto mỉm cười và choàng tay ra sau lưng của Junkyu vỗ lưng an ủi Junkyu.

- Không sao mà, tớ về rồi. Đừng buồn nữa,tớ xin lỗi vì đã xa cậu. Khoảng thời gian trước chắc cậu vất vả lắm. Tận 4 năm cơ mà. Khóc cho đã đi rồi vào nhà ăn uống cho đầy đủ vào. Tớ có mua Tokbokki cho cậu đây.

- Có biết tớ đợi cậu lâu lắm không hả?? *Junkyu vừa nói vừa khóc nức nở*

- Tớ biết...

- Haruto là đồ tồi. Sao đi không nói cho tớ tiếng nào???

- Tớ tồi lắm, cậu đánh tớ đi.

- Không.

- Sao không đánh cho tớ thật đau đi. Tớ tồi lắm, đáng bị đánh.

- Tớ thương cậu thì làm sao mà đánh hả?

- Biết rồi mà, tớ đã về đây.

- Cậu ôm đã chưa, nãy giờ bọn mình đứng ở cửa hơn 30 phút rồi đấy.

- Chưa..

- Rồi định đứng đây đến chiều luôn à.

- nhưng mà...

- Làm sao nói tớ nghe.

- Tớ lại không phải là bệnh nhân đầu tiên của cậu.

- Ai bảo với cậu như thế hả???

- Thì cậu chữa khỏi cho bao nhiêu người rồi mà.

- Đúng là Junkyu ngốc mà.

- Sao lại chửi tớ ngốc.

- Nghe này, những người từng được chữa tại văn phòng của tớ toàn do học trò của tớ chữa không đấy.

- Vậy là...

- Tớ giữ lời đấy nhé.

- Cảm ơn cậu Ruto à. Cảm ơn cậu vì đã là một người quan trọng trong cuộc đời của tớ.

- Sao lại khóc nữa rồi.

- Cho tớ khóc hết hôm nay đi mà.

- Được rồi khóc đi.

Đã hơn 2 tiếng trôi qua Junkyu cứ đứng đó ôm Ruto mà khóc...

- Khóc đã chưa.

- Rồi.

- Rồi đi ăn cơm cho tôi, nhanh lên.

- Vâng~~ chưa bác sĩ.

*Ruto cười phì* Sao trên đời lại có người đáng yêu như thế chứ??

- Ya, Junkyu à nhớ lắm phải không?

Junkyu đang ở nhà bếp nghe không rõ.

- Hả?? Nhớ cái gì?? Có nhớ cái gì đâu.

- Ơ, mới bảo nhớ tớ mà.

- Aaaaa à, nhớ chứ nhớ chứ. Tại tớ nghe không rõ.

Junkyu mang từ dưới nhà bếp lên. Do tô Tokbokki nóng quá, Junkyu bị tuột tay rơi ngay xuống dưới chân.

Chân Junkyu bắt đầu chảy máu tứ tung. Cả một tô Tok mà rơi vào chân thì thôi rồi, đau lắm chứ.

Ruto ngồi xem TV hốt hoảng chạy đến.

- Có làm sao không? Lại đây, ngồi xuống tớ xem.

Ruto chạy đến chỗ đặt hộp y tế lấy băng gạt, thuốc tím, băng cá nhân..

- Sao lại vô ý thế này. Có đau lắm không? Nhẹ tay nhé.

- Tớ không sao....aisss đau.

- Vậy mà bảo không sao! Ngồi yên tớ cầm máu cho.

- Ruto cũng biết cầm máu nữa ha? Sao bồ tui cái gì cũng giỏi.

- Tui mà trời. Ngồi im đi đừng cử đọng nữa nó không cầm được bây giờ.

- Biết rồi mà. Yêu Ruto quá đi.

- Tớ cũng vậy.

- Aww đáng yêu quá. Vậy sao người ta nỡ lòng nào gọi cậu là bác sĩ vô cảm vậy?

- Tại tớ không thể hiện tình cảm với người khác.

- Chỉ với tớ thôi à?

- Đúng rồi.

- Xong rồi đó, ngồi im tớ cõng cậu.

- Đi đâu đấy???

- Bệnh viện.

- Trời ơi, sao lại đi bệnh viện.

- Cái chân thế này đòi ở nhà à. Đi ngay và luôn.

Haruto cõng Junkyu ra xe rồi chạy một mạch đến bệnh viện.

Y tá: cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Kim Junkyu ạ??

Haruto: là tôi ạ.

Y tá: anh Kim Junkyu cần gặp người nhà ạ.

Haruto lo lắng chạy ngay vào phòng cấp cứu thì thấy Junkyu nằm tại đó.

- Cậu có làm sao không đấy? Yaaaaa Kim Junkyu tỉnh dậy đi *Haruto hét rất lớn*

*Junkyu hết nhịn cười nổi rồi, nổ ra một tràn cười sặc sụa*

- Yaaaa, cậu tưởng tôi chết thật à. Ôi Ruto à tôi cười chết ngất đấy. Chỉ bị vết thương ngoài da thôi mà.

- Cậu lại chọc tôi à.

- Dỗi rồi à, chọc cậu một tí thôi mà. Đừng giận vậy chứ, tôi mà Ruto đẹp trai, đáng yêu cho tớ xin lỗi nha.

- Vậy ăn cháo đi tớ hết giận.

- Yes, sir.

Ruto đáng lẽ phải chở Junkyu về nhà nhưng anh lại chọn đưa Junkyu đến sông Hàn.

- Wae, sao lại đến sông Hàn.

- Không phải cậu từng đến đây một mình à. Còn ước giá như có hai người ở đây nữa cơ mà.

- Ya, cậu theo dõi tôi à.

- Làm gì có.

- Watanabe Haruto đứng lại đó cho tôi.

- Không đứng đó hahaha.

Ruto cười vui lắm, chưa lúc nào thấy Ruto vui vẻ như vậy. Cả Junkyu cũng thế, đây là lần đầu tiên sau 4 năm xa nhau mà họ cười tươi như thế.

- Junkyu này.

- Tớ nghe.

- Cậu thấy trong người như thế nào rồi ?

- Tớ vui lắm, chưa bao giờ vui như lúc này.

- Hãy nhớ nha, đây là cách tớ chữa cho cậu. Tớ sẽ thay thế những kí ức tồi tệ mà cậu phải trải qua bằng những kí ức thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.

- Cảm ơn cậu.

- À còn thiếu. Lời này tớ chưa nói trực tiếp với cậu. Nghe thật kĩ nhé.

- Nói đi.

- Tớ yêu cậu.

Nói xong vì ngại quá Haruto chạy đi chỗ khác...

- Ây, sến quá đi thôi. Tớ cũng yêu cậu.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro