13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Junkyu bước xuống nhà kho tìm lấy một chiếc ghế thật cao.

Bước vào phòng mình, đóng thật chặt cánh cửa lại, nhẹ nhàng bước lên chiếc ghế cao ấy.

Nở một nụ cười thật tươi, anh kề cổ mình vào sợi dây thừng được thắt thành nút thòng lọng mà anh đã chuẩn bị từ tối ngày hôm qua.

Nhón gót chân lên, chân đã rời khỏi mặt ghế. Anh đá thật mạnh chiếc ghế đó khỏi nơi anh đứng.

Hơi thở anh càng ngày càng yếu đi, anh giãy giụa ở trên không trung...

Từng hơi thở cuối cùng được thở ra một cách thật nặng nề.

Anh nở một nụ cười cuối cùng và rồi......

Anh đi thật rồi.

.....

[Mười lăm phút sau]

Ruto đợi Junkyu ở cửa để đưa Junkyu đi làm...

- Junkyu ahhhh...

- Junkyu à, đi làm thôi.

- Sao gọi mãi không được vậy nè.

- Junkyu à...

- Lên tiếng đi, tớ sợ đó.

Không giữ được bình tĩnh, Ruto dùng hết lực đạp đổ cánh cửa chạy thẳng vào phòng Junkyu.

Một tiếng hét xé toạt cả bình minh.

Junkyu à............

Tiếng hét đó chính là của Haruto.

Vội vàng cắt đi sợi dây thừng đó, Ruto dùng tay tháo nút thòng lọng ấy nhanh nhất có thể.

Đặt tay lên mũi của người mình thương....

- Cậu đi thật rồi. *Ruto gào thét như một kẻ mất trí*

Nước mắt cứ tuông trào không thể kiểm soát. Cổ cứ như nghẹn một thứ gì đấy không thể diễn tả thành lời.

Cậu ta cố nhấc đôi bàn tay run run của mình lên. Một tay nắm chặt lấy tay của Junkyu...

- Tay cậu lạnh lắm.....Hãy để tớ sưởi ấm cho cậu.

Như một kẻ khờ khạo cậu cứ nghĩ Junkyu vẫn còn sống và chối bỏ hiện thực. Tay còn lại cậu xoa đầu Junkyu.

Cậu đặt tay lên chiếc má phính ngày nào... Nước mắt cậu rơi trên chính đôi gò má phính của người cậu thương.

Tuy tay chân của Junkyu đã lạnh lẽo hết rồi. Nhưng cơ thể cậu vẫn còn ấm lắm, Ruto khẽ hôn lên trán của Junkyu...một lần cuối và ôm cậu ấy khóc đến khô cả cổ.

Ruto nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho Junkyu. Cậu lấy gối để tựa đầu cho Junkyu.

Sau đó nhấc máy gọi cho cảnh sát đến.

Hơn mười phút sau xe của cảnh sát cũng đến để khám nghiệm hiện trường và mang tử thi đi khám nghiệm.

Suốt khoảng thời gian đó Ruto chỉ ngồi đó và im lặng nhìn cả căn phòng đang bị lật tung lên.

Đội y tế đến và mang Junkyu đi.

Ánh mắt của Ruto cứ nhìn theo hướng Junkyu. Họ đưa Junkyu vào xe cứu thương và đóng cửa xe lại.

Ruto thốt lên.

- Tớ mất cậu thật rồi. Tớ chưa chữa xong bệnh cho cậu mà. Junkyu à, sao cậu thất hứa thế?

Các chú cảnh sát đang điều tra hiện trường thấy thế vội chạy đến trấn an Ruto.

Cậu khóc như một đứa trẻ đòi kẹo vậy! Khóc một lát cậu cũng quá mệt và ngất đi.

.....

Sáng hôm sau...

Đội khám nghiệm tử thi đưa xác Junkyu về nhà để gia đình tiến hành mai táng.

Kết luận cuối cùng của đội khám nghiệm tử thi là Junkyu đã chết do tự tử tại nhà riêng. Vật chứng là một sợi dây thừng và trên đó có dấu vân tay của Junkyu.

Sáng sớm hôm ấy Ruto đã xuất hiện tại tang lễ của Junkyu.

Cậu chỉ đứng đấy nhìn mọi người đang khóc thương cho Junkyu. Sao cậu lại không khóc chứ? Vì đêm qua cậu đã khóc hết nước mắt rồi.

Cậu bước đến trước quan tài của người cậu thương. Nhìn thật trìu mến vào di ảnh của cậu ấy.

Rồi cất giọng thật trầm ấm.

- Cậu đợi tớ nhé! Tớ sẽ đến chỗ cậu sớm thôi.

Bỗng dưng cậu lấy từ trong người ra một cây dao. Nhanh tay cậu đâm thẳng vào bụng mình và mỉm cười với di ảnh ấy.

Mọi người hoang mang và hoảng loạn,  đã kịp thời gọi xe cấp cứu đến....

Nhưng trên đường đi đến bệnh viện cậu mất quá nhiều máu....

Không may là cậu đã không qua khỏi.

.....

Vậy là từ hôm ấy có thêm một nỗi buồn nữa.

Và cũng từ ngày hôm đó, trường cấp 3 đã trình chiếu tất cả những tấm ảnh của hai cậu lúc còn ở ghế nhà trường tại rạp chiếu phim cạnh trường.

Những người từng bắt nạt Junkyu bắt đầu đến nhà Junkyu và Haruto xin tạ lỗi với gia đình.

Sau đó họ quyết định đến đồn cảnh sát để trình báo tất cả những việc mình đã từng làm với Junkyu và Haruto.

Sông Hàn hôm ấy lạnh lẽo đến lạ. Vì thiếu đi mất một cặp đôi luôn hạnh phúc.

     End.

____________

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tớ và đã ủng hộ cho
" I Need You ". Truyện của tớ đến đây là hết rồi. Tớ xin chân thành cảm ơn tất cả những bạn đã đọc truyện của tớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro