5. Rối bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Junkyu, cậu đừng có gặp Haruto nữa. Cậu ta đã làm ngơ cậu khi cậu đang gặp nguy hiểm đó"

Trên đường đi trở về lớp học, Jeongwoo vẫn luôn dặn dò Junkyu hết lần này đến lần khác về việc không được gặp Haruto thêm một lần nào nữa. Junkyu chỉ ngoan ngoãn im lặng lắng nghe, cậu biết tậm trạng của Jeongwoo hiện tại vì Haruto mà trở nên rất không tốt nên cậu không muốn phải chọc giận Jeongwoo hơn nữa.

Bởi vì cậu vẫn còn rất thích Haruto, thích rất nhiều.

Dù rằng khoảnh khắc anh đứng im nhìn cậu gặp nguy hiểm khiến cho Junkyu mỗi lần nhớ lại đều không tránh khỏi đau lòng nhưng ở một mặt khác tình cảm vốn dĩ rất sâu đậm cậu dành cho anh không phải chỉ mới ngày một ngày hai bảo quên là có thể quên ngay đi được.

Junkyu thật sự ngốc có đúng không.

"Cậu cũng đừng buồn, còn có mình vẫn luôn bên cậu mà"

Jeongwoo biết Junkyu đang nghĩ gì, điều Jeongwoo có thể làm chính là ra sức an ủi cậu hết mức. Junkyu là người rất trọng tình cảm sẽ không dễ dàng quên đi Haruto như vậy, nhưng cậu tin rằng chỉ cần bản thân cố hết sức nhất định sẽ giúp cho Junkyu quên đi người đó, bởi vì Junkyu cần một người biết trân trọng biết yêu thương chứ không phải là một kẻ sẽ xua đuổi thậm chí là đứng im khi cậu gặp nguy hiểm.

"Cảm ơn cậu Jeongwoo"

...

Hai người chia tay nhau sau đó trở về lớp học của mình, Junkyu chậm rãi bước về lớp học. Trên đường đi xuống bàn học của mình cậu vô tình giẫm phải một cây bút của một học sinh khác làm rơi dưới đất khiến cả cơ thể cậu lung lay muốn ngã nhưng ngay lập tức đã có một cánh tay khác nhanh chóng đỡ lấy phía sau lưng mình.

"Có sao không?"

Người đó rất dịu dàng, ngay khi đỡ lấy cậu vẫn không quên hỏi nhỏ tình trạng của Junkyu. Ngay lập tức Junkyu vội vàng đứng thẳng người dậy cúi đầu cảm ơn bạn học trước mặt mình, vừa ngước lên cậu liền bắt gặp một khuôn mặt khá lạ lẫm mà cậu chưa từng gặp qua trước đây trong lớp bao giờ.

"Không có gì, cậu không sao là tốt rồi"

Bạn học này rất đẹp trai, anh nhìn Junkyu mỉm cười rất thân thiện, nhìn thấy vẻ mặt tò mò của cậu anh cũng rất nhanh mà tự giới thiệu về bản thân mình đồng thời vươn một bàn tay về phía trước.

"Mình là Yoshi, học sinh mới chuyển đến, rất vui được làm quen với cậu"

Thì ra là học sinh mới chuyển đến, bảo sao lại trông lạ như thế, Junkyu cũng rất vui vẻ bắt lấy tay anh vui vẻ giới thiệu.

"Mình Junkyu, Kim Junkyu. Mà...trông cậu không giống như người Hàn lắm"

"À, cậu tinh mắt thật đó, mình đến từ Nhật Bản, gia đình mình có công việc phải đến Hàn Quốc nên mình cũng theo họ đến đây"

Junkyu tỏ vẻ như đã hiểu, cậu vội vàng chạy xuống bàn của mình đặt balo lên mặt bàn sau đó quay sang nhìn Yoshi có một chút ngập ngừng.

"Nếu như cậu vẫn chưa có chỗ ngồi...vậy cậu ngồi cạnh mình nhé"

Đây là lần đầu tiên Junkyu chủ động mời một học sinh khác ngồi chung bàn với mình, điều này khiến cho gương mặt cậu vì ngại mà hồng lên, dáng vẻ này lọt vào mắt Yoshi trông rất đáng yêu nên cũng không đành lòng mà từ chối cậu thậm chí rất vui vẻ mà cầm lấy tập sách của mình ngồi xuống cạnh Junkyu.

"Hi vọng chúng ta sẽ là bạn tốt"

"Ừm bạn tốt'

...

Trái ngược với bầu không khí vui vẻ của Junkyu, Haruto bên này khuôn mặt trở nên xám xịt trở về lớp học. Gương mặt anh tỏ rõ sự khó chịu khiến những học sinh khác khi nhìn thấy cũng rất biết tự giác mà tránh sang một bên để anh trở về chỗ ngồi.

Junghwan ngồi ở bàn phía trước chỉ quay xuống khẽ nhìn anh sau đó liền quay phắt lên không có ý định hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Haruto trông thấy như vậy cũng không muốn nhiều lời, anh ngồi xuống ghế cầm điện thoại lướt những tin tức nhạt nhẽo trên twitter nhưng cũng rất nhanh liền cảm thấy chán nản buông điện thoại xuống. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, trong thâm tâm anh có một phần cảm thấy tội lỗi, cảm giác ấy khiến anh cả đêm cũng không thể yên giấc.

Cứ nghĩ đến ánh mắt của cậu nhìn anh khi bản thân mình đang chơi vơi trên sân thượng ấy, đó là một ánh mắt cầu cứu đầy sự bất lực thậm chí là đau đớn khi nhận ra anh không tiến đến. Ánh mắt ấy như ám ảnh lấy anh không cách nào dứt ra được.

Ngày hôm nay được gặp lại cậu, trông cậu vô cùng ổn, thậm chí còn cười nói với Jeongwoo bên cạnh không hiểu sao anh lại thấy không được vui. Junkyu mà anh biết luôn chỉ thui thủi một mình, cậu rất ít khi cười, nếu có cũng chỉ là những cái cười gượng khi bị anh từ chối mà thôi. Nhìn cậu nở nụ cười tươi như vậy thật sự là lần đầu tiên, khoảnh khắc ấy anh cảm thấy trong lòng mình như vừa có một thứ gì đó chạm tới nhưng Haruto đã nhanh chóng vứt đi cảm giác kì dị ấy ra sau đầu. Anh cảm thấy bản thân mình không được ổn lắm bèn đứng dậy bỏ ra khỏi lớp học.

Haruto chạy đến sân sau của trường học, vừa rồi anh dự định sẽ quay lại chỗ ngủ quen thuộc của mình trên sân thượng nhưng khi nhớ lại sự việc ngày hôm qua đã khiến cho bước chân của anh lập tức khựng lại sau đó chuyển hướng về nơi khác.

Anh ngồi tựa vào gốc cây nhìn tán cây trước mắt đang lung lay trong gió tạo nên những âm thanh xào xạc. Tâm trạng vốn hỗn loạn nhất thời được trấn tĩnh lại phần nào. Anh nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Junkyu. Haruto chợt nhận ra giữa hai người bọn họ không hẳn gọi là một mối quan hệ được, anh thậm chí còn chưa bao giờ công nhận Junkyu là bạn...

Haruto nhớ lại lần đầu tiên cậu xuất hiện trước mặt mình, dáng vẻ rụt rè đó khiến Haruto có một chút muốn cười nhưng vẫn cố duy trì vẻ mặt không cảm xúc khiến cho Junkyu lại càng căng thẳng hơn nữa.

"Cái này...mình cho cậu"

Trên bàn tay chìa ra một chiếc bánh nhỏ, những người bạn xung quanh Haruto lập tức cười toáng lên không hề kiêng nể đối phương.

"Không nghĩ tới có ngày Haruto của chúng ta lại được nam sinh khác để ý đến như thế"

"Sao lại không nghĩ tới, Haruto đẹp trai đến thế kia nếu như tôi chưa có bạn gái nhất định sẽ tán tỉnh cậu ta đó"

Một người khác vừa dứt lời cả đám lại tiếp tục cười đến nghiêng ngả, điều này khiến cho gương mặt của Haruto đột ngột tối sầm lại. Ban đầu anh vốn dĩ không nghĩ nhiều đến như thế nhưng khi nghe những lời như vậy ánh mắt của anh dành cho Junkyu không tự chủ được mà trở nên ghét bỏ.

Nhìn thấy thái độ thay đổi đột ngột của Haruto, bước chân Junkyu bất giác lùi về phía sau vài bước. Bờ vai cũng vì vậy mà hơi run lên, đứng trước một đám người đang cười cợt mình như vậy chúng cũng không khiến cậu đau lòng bằng việc phải chứng kiến sự ghét bỏ của Haruto dành cho mình.

"Đừng bao giờ đến gặp tôi nữa"

Bỏ lại một câu nói đầy sự xua đuổi, anh đứng phắt dậy bỏ đi để lại Junkyu một mình trên tay vẫn còn cầm chiếc bánh nhỏ không hoàn thành được nhiệm vụ của nó đến với tay của Haruto. Junkyu thở dài nhìn theo bóng lưng đang đang dần đi xa của anh sau đó cũng lặng lẽ trở về lớp học, xem ra lần gặp mặt đầu tiên giữa anh và cậu hỏng bét rồi.

Haruto khẽ nhắm mắt lại, con người anh đó giờ rất trọng mặt mũi của bản thân, việc bị cười cợt như ngày ấy là chuyện khiến anh không thể nào tiếp thu nổi bèn phải đối với cậu tỏ vẻ chán ghét đến như vậy, thực chất ban đầu anh thật sự không muốn có cảm giác tiêu cực đối với cậu nhưng Junkyu kiên trì hơn anh nghĩ. Mỗi lần cậu xuất hiện anh đều phải thể hiện rằng bản thân mình không đặt cậu vào mắt để rồi dần dà biến cảm giác ấy trở thành ghét bỏ thật sự. Ngày hôm nay suy nghĩ lại mọi chuyện Haruto chợt nhận ra bản thân mình đã vô lí đến nhường nào.

"Mày thật chẳng ra làm sao cả Haruto à"

"Cậu cũng biết vậy à"

Một giọng nói đột ngột vang lên khiến cho Haruto mở bừng đôi mắt đang nhắm nghiền, Junghwan không biết từ bao giờ đã lặng lẽ đứng bên cạnh, cậu ngồi xuống gốc cây bên cạnh Haruto cầm lên một chiếc lá vừa rơi xuống ngắm nghía.

"Nói thật mình đã rất thất vọng về cậu đấy"

Haruto im lặng không đáp lời, Junghwan cũng không để ý đến việc đó cậu tiếp tục nói.

"Nếu như cậu thật sự không thể đáp lại tình cảm của Junkyu vậy thì cứ dứt khoát một lần từ chối cậu ấy đi"

Một lời này của Junghwan thành công giành lấy sự chú ý của Haruto, anh nhíu mày nhìn Junghwan nhưng cậu vẫn bình thản thậm chí còn nhìn lại đối phương bằng cặp mắt vô cùng nghiêm túc. Lúc này Haruto chợt nhận ra một điều, thì ra đó giờ anh chưa bao giờ thẳng thắn từ chối cậu... Có thể anh sẽ đẩy cậu ra khỏi tầm mắt mình, đối với cậu nói những lời khó nghe, anh biết Junkyu thích mình rất nhiều nhưng đối với tình cảm ấy của cậu...anh lại chưa bao giờ nói lời từ chối.

Chẳng lẽ đó lại là lí do khiến Junkyu kiên trì đến như thế...

"Từ chối cậu ấy đi, triệt để cắt đứt hi vọng của Junkyu. Chỉ có như thế cậu mới có thể giải thoát...và Junkyu cũng như vậy"

Ngày ngày nhìn Junkyu đi theo Haruto một cách đầy bất lực đến Junghwan cũng không cách nào hiểu nổi rốt cuộc Junkyu là có loại động lực gì mới có thể kiên trì đến như thế. Một bên cứ muốn níu lấy, một bên lại không hề nể tình mà gạt ra. Loại quan hệ độc hại này vẫn nên sớm kết thúc thì tốt hơn. Haruto sẽ không cần phải cảm thấy phiền phức mà Junkyu cũng sẽ có cơ hội được một người khác sẽ đối xử với cậu tốt hơn.

"Haruto cậu mau nhanh chóng..."

"Giải thoát cho Junkyu sao?"

Lời còn chưa dứt, Haruto vốn yên lặng bỗng nhiên lên tiếng. Giọng nói của anh có phần hơi trầm, ánh mắt đang nhìn xuống mặt đất không rõ là đang nghĩ gì, Junghwan khó hiểu nhìn anh chỉ thấy đối phương chậm rãi ngước mặt lên nhìn mình, môi khẽ mấp máy.

"Không có chuyện đó đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro