6. Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu khẽ xoay cây bút trong tay mình, không hiểu vì sao cậu không cách nào tập trung vào học được. Trong đầu hiện tại chỉ có hình ảnh của Haruto sáng hôm nay một mực muốn gặp cậu đối với Junkyu đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trước đây. Nhưng khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, theo lý mà nói cậu đáng lẽ ra phải ghét anh mới đúng, vả lại cậu cũng đã hứa với Jeongwoo rằng mình sẽ không gặp lại anh nữa...

Nghĩ đến đây Junkyu phiền lòng khẽ ôm đầu mình cúi mặt xuống, hiện tại cậu mệt mỏi đến mức chỉ muốn trốn đến một nơi riêng tư chỉ có một mình cậu mà thôi. Yoshi ngồi bên cạnh thấy như vậy liền không khỏi lo lắng vỗ nhẹ bờ vai cậu như an ủi.

"Junkyu cậu không khỏe à?"

Biết hành động của mình đã khiến cho bạn lo lắng, Junkyu đành phải ngẩng đầu dậy đối với Yoshi nở một nụ cười tỏ ra rằng bản thân không vấn đề gì nhưng Yoshi là người tinh tế, anh đã sớm nhìn ra cậu đang có chuyện giấu trong lòng, chẳng qua anh ngại hỏi tới sẽ khiến cậu không thoải mái, huống chi hai người cũng chỉ mới quen nhau nếu hỏi sâu vào chuyện cá nhân của người khác sẽ có phần không hợp lí...

"Nếu có gì không ổn nhớ nói mình đấy"

Junkyu vui vẻ gật đầu nhưng chỉ vài phút sau nhớ lại người nào đó, tâm trạng cậu lại chùng xuống.

Thật sự cậu không hề muốn buông bỏ...

...

Junghwan ngỡ ngàng nhìn Haruto bằng cặp mắt không thể nào tin được. Cậu cứ nghĩ rằng bản thân mình nhất định đã nghe lầm rồi nhưng thái độ của Haruto hiện tại đang nói cho cậu biết tất cả những gì bản thân vừa nghe chính là sự thật.

"Cậu có biết mình đang nói gì không vậy Haruto?"

"Tất nhiên là biết"

Thái độ của Haruto vô cùng chắc chắn, lời yêu cầu của Junghwan như một đòn đánh thẳng vào tâm lí vẫn còn đang lơ ngơ của chính anh. Nghĩ đến cảnh phải gạt bỏ Junkyu khỏi cuộc đời mình, nghĩ đến cảnh những ngày sau sẽ không còn ai đến trước mặt anh mà rụt rè đưa đồ ăn sáng nữa không hiểu sao Haruto cảm thấy trong lòng mình có chút...khó chịu.

Haruto vô cùng khó hiểu với chính cảm xúc đột nhiên xuất hiện này, rõ ràng trước đây anh đã rất ghét cậu, không ngại nói những điều khiến cho cậu phải đau lòng mà từ bỏ nhưng ngày hôm nay khi phải đối diện với quyết định gạt bỏ cậu khỏi cuộc sống của mình bỗng dưng Haruto có phần không nỡ...

Chẳng lẽ là do thói quen vì một người xuất hiện trong cuộc sống của mình quá nhiều đến mức khi người ta mất đi liền cảm thấy luyến tiếc?

Haruto không thể hiểu...

"Nếu như cậu không đành lòng để Junkyu từ bỏ cậu, vậy thì đối xử với cậu ấy tốt một chút"

Junghwan biết một khi Haruto đã nói là anh sẽ làm, anh không phải là một người sẽ nói năng tùy tiện nhưng điều mà cậu lo lắng nhất rốt cuộc cũng đã diễn ra rồi. Haruto tuy nói rằng sẽ không gạt bỏ Junkyu khỏi mình nhưng cũng không bảo rằng sẽ đáp lại tình cảm của cậu. Điều như vậy đối với một Junkyu lụy tình chẳng phải sẽ rất đau lòng hay sao?

Hai người cứ như vậy ngồi dưới gốc cây không tiếp tục bàn luận nữa chỉ đến khi chuông vang lên mới đứng dậy trở về, trên đường quay lại phòng học họ phải đi ngang qua lớp của Junkyu. Haruto khẽ liếc nhìn vào bên trong tìm kiếm một bóng hình người nào đó, chỉ nhìn lướt một chút anh đã trông thấy người mình đang tìm. Cậu đang rất vui vẻ nói chuyện với một học sinh bên cạnh, người này anh chưa từng gặp qua ở trường bao giờ ắt hẳn là người mới. Trông hai người tỏ vẻ thân mật trò chuyện bỗng dưng cảm giác kì lạ hồi sáng lại khơi dậy. Cảm giác không vui này cũng từng xuất hiện khi anh trông thấy cậu đi cùng với Jeongwoo.

Nhưng cảm giác không rõ tên ấy chỉ thoáng một chút rồi biến mất, Haruto không vui không buồn một đường đi thẳng về lớp trong lòng không khỏi suy ngẫm một số chuyện.

...

Reng reng.

Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh từ các lớp học lũ lượt đổ ra hành lang vừa đi vừa nói cười vô cùng náo nhiệt. Junkyu từ tốn thu dọn tập vở trên bàn, Yoshi đứng bên cạnh vừa chờ đợi cậu vừa kể một vài mẩu chuyện buồn cười khiến cho Junkyu không cách nào khép miệng lại được. Yoshi thật sự rất vui tính, anh luôn tạo một bầu không khí khiến cho bất cứ ai ở bên cạnh đều sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái dù rằng bọn họ cũng chỉ mới quen biết mà thôi.

"Đi thôi"

Junkyu thu dọn xong liền đeo ba lô lên vai nắm lấy tay Yoshi cùng nhau rời khỏi lớp học, nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa được vài bước bỗng Junkyu đứng khựng lại, nhìn thấy người đang đứng tựa vào bức tường trước mặt trong lòng cậu có chút lúng túng không muốn tiến lên theo quán tính liền nấp vào sau lưng Yoshi đang khó hiểu nhìn cậu.

"Junkyu cậu sao vậy?"

Nghe thấy Yoshi gọi tên cậu, Haruto lập tức ngước mặt lên nhìn nhưng hình ảnh hiện tại trước mặt khiến cho anh cảm thấy có phần không vừa mắt, ánh mắt lia xuống nhìn nơi hai bàn tay đang nắm lấy nhau trong lòng liền dâng lên sự khó chịu không rõ ràng.

"Junkyu, tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Haruto tiến lên đứng trước mặt hai người, giọng nói vì tâm trạng không tốt mà có phần hơi lạnh lùng, điều này khiến cho Junkyu vốn đã e ngại nay lại càng lo lắng mà bước lùi xuống muốn tránh xa anh càng xa càng tốt.

"Junkyu tôi bảo có chuyện muốn nói với cậu"

Lặp lại câu nói lần thứ hai có hơi mất kiên nhẫn, đối với Haruto việc đi gặp Junkyu đã là phần nào vứt đi một nửa mặt mũi của bản thân rồi, cả trường này làm gì có ai mà không biết anh ghét cậu nhiều như thế nào. Những cảnh bọn họ từng chứng kiến chính là những lần anh khó chịu mà xua đuổi cậu tránh xa khỏi mình, ngày hôm nay lại đích thân Haruto đến gặp Junkyu, không nghi ngờ gì đây nhất định sẽ trở thành chủ đề bàn tán chính trong ngày mai.

"Này cậu đang làm Junkyu sợ đấy"

Tuy đây là lần đầu tiên Yoshi gặp người đang đứng trước mặt mình nhưng ngay lập tức đã có một ấn tượng không hề tốt đẹp gì đối với Haruto, nhất là khi nhìn thấy phản ứng của Junkyu, Yoshi lại một lần nữa khẳng định suy nghĩ trong đầu mình về người trước mặt đây là không hề sai.

"Này người mới, chuyện này không liên quan đến cậu xin đừng xen vào"

Haruto vốn dĩ không đặt Yoshi vào mắt, anh lập tức tiến lên cầm lấy bàn tay đang được Yoshi nắm lấy kia có phần hơi thô bạo giật ra không buồn xem phản ứng của Junkyu đã một đường kéo lấy cậu đi theo mình. Junkyu đối với thái độ hiện tại của Haruto bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi ánh mắt quay sang Yoshi như đang cầu cứu. Bàn tay còn lại của cậu muốn vươn đến gỡ từng ngón tay của anh nhưng Haruto quá khỏe đối với sự nỗ lực nhỏ xíu này của Junkyu vốn dĩ không hề hấn gì.

"Haruto, cậu đừng như vậy..."

Nhưng Haruto hiện tại không muốn lắng nghe cậu nói, anh chỉ đang làm những việc bản thân anh muốn, ánh mắt tò mò của những học sinh xung quanh đang chỉ khiến anh cảm thấy ngày một khó chịu muốn nhanh chóng rời khỏi càng sớm càng tốt.

Yoshi tất nhiên không hề muốn nhượng bộ, anh chạy nhanh về phía trước đứng chặn trước mặt hai người khiến cho biểu cảm của Haruto ngày một khó coi hơn.

"Tôi bảo là tránh ra"

"Trả Junkyu lại đây tôi sẽ tránh"

Đây rõ ràng là thách thức sự kiên nhẫn của Haruto đến đỉnh điểm, anh thả bàn tay đang nắm lấy Junkyu tiến lên nắm lấy cổ áo của Yoshi cùng nhau đối mắt.

"Cậu nghĩ cậu là ai?"

"Tôi chỉ đang bảo vệ Junkyu khỏi cậu mà thôi"

Một lời này chính thức chọc giận Haruto, anh đẩy đối phương ngã xuống sàn, nhiều học sinh xung quanh cũng biết điều mà tản ra nhanh chóng. Haruto là người không được kiên nhẫn lắm, huống chi xuất hiện một Yoshi luôn hết lần này đến lần khác ngăn cản việc anh làm khiến cho cơn tức giận ấy ngày càng bị đẩy lên đến đỉnh điểm.

Nghĩ đến Junkyu luôn tự cô lập bản thân mình với những người xung quanh, ngày hôm nay lại tay trong tay với một kẻ khác, sự thay đổi đột ngột ở cậu khiến cho Haruto vô cùng khó hiểu. Junkyu đó giờ vẫn luôn đi theo anh, chỉ một mình anh mà thôi...

Nắm tay ngày càng siết chặt hơn, Yoshi ngồi dưới đất ngước lên nhìn Haruto như đang nhìn một kẻ đang phát điên liền cười khẩy một tiếng.

Tên này đúng thật là điên mà.

Nụ cười như chọc tức ấy khiến cho Haruto trong một giây mất đi khống chế, nắm tay nhắm thẳng một đường tiến thẳng về phía Yoshi bên dưới.

"Đừng mà Haruto!"

Một giọng nói khác vang lên cùng với một bóng dáng chạy đến chắn ngang giữa hai người họ, Đợi khi mọi chuyện cũng đã rồi, Yoshi cùng Haruto cùng nhìn rõ được tình hình hiện tại, trái tim trong lồng ngực cũng vì vậy như nhảy thót lên. Người phản ứng đầu tiên là Yoshi, anh run run ôm lấy vai người ngã trước mặt mình cẩn thận xem xét gương mặt đối phương.

Junkyu gượng cười, dùng tay áo lau đi vết máu nơi khóe miệng. Dù sao đối với cậu đây cũng không phải là chuyện mới mẻ gì, nếu có gì mới chắc có lẽ là khác người ra tay mà thôi.

"Mình không sao"

"Không sao cái gì chứ, chảy máu rồi kìa"

Yoshi cuống cuồng dùng khăn tay trong túi áo mình nhanh chóng đặt lên khóe môi cậu, Junkyu khẽ lắc đầu tỏ ra đây không phải là vấn đề gì quá lớn.

"Yoshi lần sau không cần vì mình mà làm vậy đâu. Có lẽ Haruto có chuyện muốn nói với mình thật, mình sẽ không sao đâu"

Junkyu dành cho Yoshi một nụ cười trấn an vỗ nhẹ vai anh rồi tự mình đứng dậy nhìn Haruto một chút sau đó đi về một nơi khác, Haruto trầm mặc nhìn bóng lưng cậu cũng đành phải thở hắt một hơi đi theo đối phương. Nắm tay hiện tại vẫn còn cảm giác ân ẩn đau do sự va chạm vừa rồi. Haruto từ đằng sau nhìn bóng lưng nhỏ của Junkyu cảm thấy có chút gì đó trỗi dậy trong lòng mình.

Cú đánh vừa rồi nhất định là rất đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro