4. Niềm vui mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junkyu...Junkyu..."

Một tiếng gọi lo lắng vang lên kéo Junkyu khỏi giấc mơ đáng sợ ấy trở về hiện thực, cậu mơ màng mở mắt nhìn trần nhà lạ lẫm mà cậu chưa từng gặp qua trước đó bao giờ, cùng lúc đó Junkyu cảm nhận được bàn tay mình đang được ai đó nắm lấy cùng với giọng nói vẫn đang tiếp tục gọi tên cậu.

"Jeongwoo..."

Jeongwoo gương mặt không khỏi che giấu nét lo lắng nhưng khi nhìn thấy Junkyu tỉnh dậy thì mừng rỡ như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, cậu đỡ Junkyu nhẹ nhàng ngồi dậy tựa vào thành giường. Junkyu vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm khiến cho Jeongwoo không khỏi bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu.

"Đây là nhà của mình, cậu không cần phải lo lắng"

"Nhà của cậu?"

Căn phòng khá rộng lớn, đồ đạc có chút lộn xộn rất phù hợp với những đặc điểm của một nam sinh, Junkyu nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy bầu trời đang mưa lớn bảo sao vừa tỉnh dậy cậu đã thấy không khí có chút se lạnh hơn bình thường.

Junkyu khẽ nhắm mắt lại hồi tưởng những chuyện đã xảy ra trước khi mình ngất đi, mọi chi tiết trong đầu cậu vô cùng rõ ràng, nếu như Jeongwoo không kịp thời xuất hiện thì với cơn giận dữ đã mất đi kiểm soát của Minho, việc cậu sẽ ngã xuống là chuyện không còn gì để nghi ngờ.

Nghĩ đến đây, cậu liền mở mắt nhìn người bạn trước mặt mình bằng một vẻ vô cùng biết ơn, Junkyu vươn người đến muốn ôm lấy Jeongwoo. Jeongwoo cũng rất thoải mái thậm chí còn tiến lại gần để cậu ôm lấy mình. Junkyu giấu đi khuôn mặt bản thân xuống bờ vai đối phương nhỏ giọng dường như là thì thầm.

"Cảm ơn cậu, Jeongwoo"

"Đó là điều mình nên làm mà"

Jeongwoo vỗ nhẹ bờ vai cậu như an ủi, Junkyu lúc nào cũng bị bắt nạt hết. Cũng vì lí do đó mà Jeongwoo vẫn rất thường hay tìm gặp những tên gây chuyện để dạy dỗ như một lời cảnh báo nhưng cậu không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Junkyu để bảo vệ được. Cái Jeongwoo không ngờ nhất là hành động tưởng chừng như giúp Junkyu ấy nay lại suýt trở thành nguyên nhân chính mang họa lại cho bản thân đối phương điều này khiến Jeongwoo cảm thấy chuyện này nhất định là có lỗi của mình nên cảm thấy vô cùng bứt rứt.

Jeongwoo còn nhớ rất rõ khi ấy đi ngang qua hành lang lớp học trông một đám học sinh đang tụ tập nhìn lên trời không rõ là đang quan sát thứ gì, vừa tò mò đến gần nhìn theo hướng chỉ tay của bọn họ lập tức cảnh tượng trên sân thượng khiến tim của Jeongwoo như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực lập tức vội vàng tìm đường nhanh nhất để có thể đến đó. Trên đường đi cậu vô tình gặp Junghwan cũng đồng dạng hốt hoảng.

"Jeongwoo mau lên sân thượng nhanh lên, Junkyu đang gặp nguy hiểm"

Cứ như vậy cả hai người bọn họ vội vàng chạy đến nơi, Jeongwoo khá bất ngờ khi ở đó cũng có sự hiện diện của Haruto nhưng anh lại đứng im không hề nhúc nhích chỉ trợn mắt nhìn Junkyu đang bị một tên nam sinh khác khống chế đẩy xuống.

Sự sợ hãi lo lắng lập tức chuyển hóa thành cơn giận dữ. Ngay tận khi cậu đã an toàn mang Junkyu về nhà mình thì cơn giận đối với Haruto vẫn không hề thuyên giảm. Cứ nghĩ lại những lần Junkyu ngốc nghếch mà theo đuổi Haruto sự chua xót trong lòng Jeongwoo dâng lên ngày một nhiều.

Kim Junkyu, cậu vì cái gì lại cố chấp với tên đó đến như thế.

"Jeongwoo?"

Junkyu lo lắng nhìn Jeongwoo đột nhiên ngẩn người không rõ là đang bận suy nghĩ điều gì, chỉ thấy cậu nhìn mình bằng một cặp mắt vô cùng buồn bã. Jeongwoo đột nhiên cầm lấy tay Junkyu, cậu suy nghĩ thật lâu có một chút do dự không biết có nên nói điều mình đang nghĩ trong lòng hay không nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn cách là nói ra.

"Junkyu này...đừng thích Haruto nữa có được không"

"..."

"Trên đời này vẫn còn người khác tốt hơn tên đó gấp trăm lần mà, cậu...đừng thích cậu ta nữa"

Junkyu im lặng rơi vào trầm tư, thật sự từ lúc bắt đầu đoạn tình cảm chỉ đến từ một phía này, Junkyu chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ từ bỏ. Haruto như một sự tồn tại trở nên cố định trong lòng cậu, cậu tiếp cận anh, cậu dốc hết tình cảm của mình cho anh chỉ mong nhận lấy một ánh nhìn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân mình cảm thấy như thế nào.

Đau khổ, buồn bã.

Đó chẳng phải là những thứ cảm xúc cậu vẫn luôn nhận được từ trước cả khi cậu gặp anh rồi sao. Bây giờ có đau hơn một chút, buồn hơn một chút cũng có là gì đâu đúng không.

Junkyu thật ngây thơ, ngây thơ đến mức khiến cho người khác phải đau lòng.

"Jeongwoo, mình đừng nói chuyện này nữa có được không?"

Junkyu mỉm cười nhìn Jeongwoo nhưng lúc này đây nụ cười của cậu so với khóc còn trông khó coi hơn, Jeongwoo rất ghét nhìn thấy nụ cười này dù rằng cậu vẫn thường hay khen Junkyu cười lên rất xinh đẹp, rất tươi sáng nhưng nhất định không phải là nụ cười hiện tại.

"Không muốn cười...thì đừng có cười. Trông khó coi chết đi được"

Jeongwoo xoa đầu Junkyu sau đó đứng dậy rời khỏi phòng ngủ dự định xuống bếp mang lên đồ ăn tối cho cậu. Lúc này giữa căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Junkyu. Bàn tay cậu nắm chặt lấy góc chăn, hai chân co lên vừa đủ để cậu có thể giấu đi khuôn mặt mình sau đầu gối. Không rõ từ khi nào cậu đã hình thành thói quen này mỗi lần bản thân cảm thấy bị tổn thương, đối với Junkyu tư thế này rất thích hợp để cậu có thể cảm nhận được phần nào hơi ấm đến từ chính bản thân mình, cũng là tư thế mà cậu cảm thấy an toàn nhất, kín đáo nhất để che giấu cảm xúc.

Haruto, tôi thật sự ngốc khi thích cậu có đúng không.

...

Ngày hôm sau trở lại trường học, Junkyu đã ở lại nhà Jeongwoo một đêm nên sáng hôm sau liền cùng nhau đi đến trường. Đây là lần đầu tiên Junkyu đi học cùng với một người khác, cảm giác có chút mới lạ, quan trọng là cậu cảm thấy vui vẻ với điều này.

Đã có một vài lần Junkyu nhìn những người bạn cùng tuổi mình đi học chung với nhau cười đùa vui vẻ quả thật trong lòng cậu có chút ganh tị, ngày hôm nay đích thân cậu cuối cùng cũng được trải qua cảm giác ấy Junkyu cảm thấy vô cùng thích thú cứ liên tục mỉm cười một mình.

"Sao vậy, đi học cùng với mình vui đến thế cơ à"

Jeongwoo nhìn Junkyu cứ liên tục tủm tỉm cười cũng không kiềm được khóe môi mà cong thành một đường, đúng là chỉ cần nhìn thấy Junkyu vui vẻ cũng sẽ khiến bản thân vui vẻ theo đó là điều không thể nghi ngờ.

"Ừm...rất vui"

Junkyu không hề che giấu mà lập tức thừa nhận, loại trải nghiệm đối với người khác tuy là bình thường nhưng đối với Junkyu lại rất đặc biệt. Cậu cũng muốn giống như những học sinh khác, cậu cũng muốn có bạn, cũng muốn được cùng bạn bè cùng nhau đến trường, đó nhất định sẽ là những việc vô cùng hạnh phúc.

"Nếu cậu thích như vậy, mỗi ngày mình cùng nhau đi học nhé, Dù sao nhà chúng ta cũng không quá xa nhau, mình sẽ qua đón cậu"

"Thật chứ?"

Junkyu tròn mắt nhìn Jeongwoo, đối với lời đề xuất này tất nhiên là cậu sẽ không bao giờ từ chối, nghĩ đến việc từ nay sẽ có người cùng mình đi học nụ cười Junkyu lại ngày một tươi hơn và hình ảnh xinh đẹp ấy lại vô tình lọt vào tầm mắt của một người.

"Đứng đây làm gì? Mau đi ra"

Jeongwoo vốn dĩ đang cười nói rất vui vẻ nhưng vừa nhìn đến kẻ đang đứng chặn phía trước gương mặt lập tức tối sầm, giọng nói cũng có phần đanh lại.

"Jeongwoo cậu đừng..."

"Junkyu cậu đừng quan tâm chuyện này, mặc kệ cậu ta"

Jeongwoo vừa dứt lời toan nắm lấy tay Junkyu kéo đi rời khỏi nhưng người nọ lại lập tức chạy đến chặn trước họ khiến Joengwoo lập tức nổi điên.

"Này Haruto!"

"Tôi muốn gặp riêng Junkyu"

Haruto gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, dù đang nói chuyện với Jeongwoo nhưng ánh mắt anh vẫn tập trung vào Junkyu đang được Jeongwoo đẩy ra phía sau lưng che chắn. Cậu khẽ ngước lên bắt gặp thấy ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mình thì lập tức cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng, hai tay cậu vô thức bấu lấy nhau lo lắng.

"Junkyu..."

"Junkyu hiện tại không muốn gặp cậu đâu Haruto, phiền cậu tránh ra"

Haruto bỏ qua lời Jeongwoo đang nói lập tức tiến lên nắm lấy tay Junkyu muốn kéo cậu lại về phía mình nhưng ngoài ý muốn Junkyu không hề dịch chuyển, anh cảm thấy bàn tay cậu rất lạnh lại còn đang run rẩy.

Junkyu sợ anh sao?

"Junkyu, tôi thật sự có chuyện muốn nói với cậu"

Junkyu vẫn duy trì sự im lặng, cậu không rút tay mình khỏi Haruto nhưng cũng chần chừ không muốn đi theo anh, hai chân cứ như vậy đứng chôn tại chỗ không hề động đậy.

"Cậu thấy rồi đó, Junkyu không hề muốn nói chuyện với cậu. Phiền cậu tránh ra cho"

Jeongwoo đối với phản ứng của Junkyu vô cùng hài lòng sau đó cầm lấy tay cậu giằng khỏi tay Haruto lập tức dẫn cậu rời khỏi. Junkyu vội vàng đi theo Jeongwoo, lúc đi ngang qua Haruto ánh mắt hai người vô tình chạm lấy nhau một giây, ngay khoảnh khắc ấy cậu liền cảm nhận được một loại cảm xúc vốn dĩ đã rất quen thuộc trước đây nay lại dâng lên một lần nữa.

Thì ra cậu vẫn thích anh nhiều đến như thế.

Haruto đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng cậu ngày một khuất xa, trong lòng không rõ là có tư vị gì, chỉ biết rằng hiện tại anh đang cảm thấy không hề dễ chịu một chút nào. Người ngày nào cũng xuất hiện trước mặt anh, ngày nào cũng đưa đồ ăn sáng cho anh nay lại không muốn đi cùng anh nữa.

Haruto cười nhạt chính bản thân mình, đúng là anh đã điên rồi nên mới cảm thấy nuối tiếc những điều đó như vậy, rõ ràng anh rất ghét Junkyu, luôn bảo rằng muốn cậu biến mất khỏi tầm mắt mình ngay tức khắc vậy mà bây giờ lại tự mình tìm đến cậu rồi lại tự chuốc lấy sự xấu hổ.

Haruto điên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro