3. Đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, Junkyu kìa. Không cần mất công tìm kiếm nhỉ"

Nhóm học sinh vừa lên đến sân thượng chỉ cần một cái liếc mắt đã nhìn thấy con mồi nhỏ đang ngồi trong một góc run rẩy. Cả đám cùng nhau tiến đến phía trước muốn tiếp cận cậu bỗng họ thấy thêm một người nữa cũng đang ngồi gần đó nhất thời ý cười trên mặt ngày càng đậm.

"Thì ra lại bám theo Haruto à, đúng là kiên trì quá nhỉ."

Một nam sinh trong bọn đột ngột đi về phía Junkyu cầm lấy cổ tay cậu kéo ra giữa đám người bọn họ, Junkyu sợ hãi ngước nhìn, loại ánh mắt này Junkyu đã từng nhận lấy không ít nhưng lần nào đối diện với chúng cũng khiến cậu không cách nào ngừng run rẩy được.

Đó là loại ánh mắt khinh thường lẫn thương hại...

"Ngày hôm qua thằng bạn Jeongwoo của mày dẫn người đến đánh bọn tao không thương tiếc đây này, có tính đền bù gì không?"

Một tên khác trong bọn căm ghét nói, hắn chỉ vào vết bầm vẫn còn in hằn trên má phải. Ngày hôm qua nhóm bọn họ bị Jeongwoo chặn đường cùng đám bạn học cùng của cậu, cả hai bên đã diễn ra ẩu đả không nhẹ kết quả là bọn hắn yếu thế hơn bị hành một trận ra trò. Cả đời hắn chưa bao giờ bị kẻ khác đối xử như vậy khiến cho sự việc ngày hôm đó đặc biệt khắc sâu trong lòng. Càng nghĩ đến, hắn càng không cách nào kiềm chế được cơn tức giận liền nhấc chân đạp vào vào bụng cậu, nhìn lực đạo chắc chắn là không hề nương tay khiến cho người ngoài nhìn vào thôi cũng không tự giác mà đưa tay sờ vào bụng mình hít một ngụm khí lạnh.

Junkyu cong người nằm trên mặt đất, một cước này đối với Junkyu như muốn lấy đi nửa cái mạng, cậu chật vật chống tay xuống đất thở dốc, đồng phuc trên người cũng bị dơ một mảng lớn, dáng vẻ cậu lúc này nhất định là trông vô cùng thảm hại. Nếu là những lúc bình thường Junkyu sẽ không bao giờ để ý đến việc này nhưng hiện tại thì khác, bên cạnh cậu còn có Haruto đang chứng kiến. Dù có quen với việc bị đánh nhiều như thế nào thì Junkyu cũng không bao giờ muốn mình xuất hiện trước mặt Haruto với hình ảnh chật vật như thế này.

"Jeongwoo đánh chúng mày cũng là có lí do chính đáng mới làm vậy, dù sao bọn người như chúng mày cũng không đáng được đối xử tốt"

Junkyu nghiến răng trả lời mặc kệ hậu quả sau câu nói này nhất định sẽ rất thảm. Nhưng ngày hôm nay bọn người này đã chọc đến điểm giới hạn của cậu, cậu cũng không có lí do gì để tiếp tục nhẫn nhịn im lặng nữa.

"Mày..."

Tên vừa rồi nghe cậu trả lời như vậy lập tức trợn tròn mắt, hắn không ngờ rằng một Junkyu nhu nhược thường ngày sẽ đối với bọn hắn đáp trả như vậy, nghĩ đến đây khóe môi hắn cong thành một nụ cười lạnh. Hắn lập tức cúi người xuống nắm lấy tóc cậu kéo lê trên mặt đất thô ráp đến gần mép sân thượng, Junkyu đau đến không thở nổi, từng ngón tay yếu ớt cố gỡ bàn tay đang hung hãn nắm lấy tóc mình nhưng một chút lực cỏn con này cũng không là gì đối với bọn chúng.

Tên nam sinh kéo cậu đến mép sân thượng sau đó để nửa thân người cậu hướng ra bên ngoài, ngay lúc này đây chỉ cần bản thân hắn dùng thêm một chút lực nữa thì việc Junkyu có thể từ đây rơi xuống dưới là một việc không thể nghi ngờ.

"Này Minho, làm như vậy nguy hiểm lắm, sẽ chết người đó"

Đám học sinh còn lại nhìn một màn trước mặt không khỏi đổ mồ hôi lạnh liên tục khuyên bảo nam sinh tên Minho kia không hi vọng hắn sẽ làm điều dại dột. Cho dù bình thường bọn họ cũng không phải là dạng tốt đẹp gì nhưng việc giết người là điều họ không bao giờ dám nghĩ đến.

"Buông...Buông ra"

Junkyu bất lực kêu gào, cậu khẽ liếc nhìn xuống sau lưng mình chính là một khoảng không bao la nếu như té xuống nhất định sẽ không toàn mạng. Nhưng tên đang giữ lấy cậu giống như không nghe thấy lời thét gào của mình, ánh mắt hắn ta đỏ bừng, bàn tay nắm lấy cổ cậu từng chút một siết chặt khiến cậu không thể thốt thêm một lời nào nữa. Sự bất lực dâng lên khiến cho từ khóe mắt cậu chảy ra một dòng nước trong suốt.

Không, cậu không muốn cứ như vậy mà chết đi, cậu còn rất nhiều việc muốn làm, cậu vẫn còn có rất nhiều dự định chưa hoàn thành, cậu còn có Jeongwoo người bạn duy nhất của cậu, cậu còn...còn Haruto.

Đột ngột nghĩ đến Haruto, mắt cậu vốn nhắm chặt ngay lập tức khó khăn mở to nhìn về phía sau lưng Minho, anh đứng yên đó nhìn cậu đang bị kẻ khác khống chế thiếu một chút nữa sẽ đẩy cậu ngã xuống nhưng có vẻ như Haruto không có ý định sẽ tiến về phía này. Khuôn mặt anh có chút do dự cùng bối rối, bước chân cứ tiên lên rồi lại lùi về phía sau.

Junkyu cảm thấy tim mình như nứt ra đau buốt. Thì ra cho dù cậu có đang gặp nguy hiểm nhiều đến mức nào đi chăng nữa anh cũng sẽ không tình nguyện mà cứu cậu, thì ra anh ghét cậu nhiều đến như thế.

Suy nghĩ này so với việc bị siết cổ thậm chí còn đau đớn hơn, Junkyu cảm thấy lòng mình trở nên tan nát chầm chậm nhắm mắt lại. Bàn tay cậu cũng không còn cố gắng bấu lấy tên kia nữa cứ như vậy mà dần buông thõng.

Ngay lúc này đây trong đầu cậu bất chợt hiện về rất nhiều thứ, cậu nhớ về việc lần đầu tiên cậu gặp anh, nhớ về lần đầu bản thân mình dốc hết can đảm để đứng trước mặt anh đưa chiếc bánh ngọt nhỏ, nhớ về những lần cậu ngồi trên giường ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ nghĩ về anh nhiều như thế nào và cũng nhớ về việc...cậu thích anh nhiều ra sao.

Tất cả có lẽ sẽ kết thúc sau khi cậu rơi xuống chăng...

Ngay khoảnh khắc cậu bắt đầu nghĩ về việc từ bỏ những thứ đã tồn tại trong cuộc đời mình, cơ thể cũng bắt đầu lung lay muốn rơi xuống, bỗng nhiên từ bên tai như có như không cậu nghe thấy tiếng của Jeongwoo, người bạn duy nhất của cậu.

"Tên khốn kiếp"

Jeongwoo cảm thấy bản thân như muốn phát điên lên, vừa chạy lên sân thượng cảnh tượng trước mặt khiến cho tim cậu thiếu điều muốn nhảy ra bên ngoài. Không chờ thêm một giây nào nữa, Jeongwoo chạy thật nhanh về phía hai người đang ở bên bờ vực của sân thượng nắm lấy áo lôi tên đang làm chuyện dại dột kia về phía sau, Junkyu cũng vì vậy mà được kéo vào theo ngã xuống mặt đất liên tục ho khan sau đó hai mắt tối sầm lập tức ngất đi.

"Mày bị điên rồi à? Xem ra hôm qua bị tao dạy dỗ mày vẫn chưa sáng mắt ra nhỉ?"

Jeongwoo như mất hết lí trí lao vào đánh tên kia, từng nắm đấm giáng xuống như trút hết sự tức giận. Minho tuy bị đánh bầm dập nhưng hắn lại há miệng cười to điên cuồng, tiếng cười của hắn như càng chọc điên Jeongwoo làm cho cậu càng lúc ra tay càng ác.

Nhìn tình cảnh có vẻ đang dần vượt quá giới hạn, Junghwan chạy tới chật vật kéo Jeongwoo khỏi người Minho không ngừng khuyên can.

"Jeongwoo bình tĩnh lại, cái chúng ta cần quan tâm là Junkyu cậu mặc kệ hắn ta đi"

Nghe tới cái tên Junkyu, Jeongwoo như được trấn tĩnh lại phần nào, cậu vội vàng muốn chạy đến bên Junkyu đã sớm ngất đi nằm trên mặt đất, ở đó Haruto đang chậm chạp ngồi xuống bên cạnh cậu xem xét tình hình. Nhìn bộ dạng của anh, cơn giận của Jeongwoo như được kéo trở lại, cậu hung hăng đẩy anh sang một bên còn mình ôm lấy Junkyu không để đối phương phải nằm trên nền đất lạnh lâu hơn nữa, cậu ngước nhìn Haruto bằng một con mắt đỏ ngầu.

"Haruto cậu có còn là con người nữa không ?"

"..."

Haruto đứng ngẩn người, cổ họng anh cứng lại không thể thốt ra được một lời nào, bàn tay anh vô thức run run muốn vươn lên chạm lấy người đang nằm trong lòng Jeongwoo nhưng lại bị cậu tức giận hất ngược trở lại.

"Đừng chạm vào cậu ấy! Người như cậu không xứng đáng nhận được tình cảm của Junkyu"

Nói rồi Jeongwoo cúi gầm mặt nhìn đến Junkyu trong lòng mình.

Junkyu đồ ngốc này.

Không muốn ở lại nơi này lâu hơn một phút nào nữa, Jeongwoo nhanh chóng để Junkyu nằm lên lưng mình sau đó rời khỏi, lúc đi ngang qua Haruto, cậu không quên để dành cho anh một ánh mắt cảnh cáo.

Nhìn Jeongwoo cõng Junkyu rời khỏi sân thượng, Haruto như bị rút hết sức lực ngồi bệt xuống đất. Anh không biết bản thân mình rốt cuộc đã bị gì nữa. Khoảnh khắc nhìn cậu bị Minho suýt chút là đẩy ngã xuống, hai chân anh như bị đóng băng không cách nào nhấc lên nổi, một phần trong con người anh đang rít gào bảo anh phải mau chạy đến giúp cậu nhưng một phần khác lại đang nhắc nhở việc anh đã cảm thấy cậu phiền phức như thế nào, nếu như cậu biến mất...

Nghĩ đến đây chính Haruto cũng cảm thấy hoảng sợ bởi lối suy nghĩ tàn độc của mình, anh nhìn Junghwan đang đứng bên cạnh mình, cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào tin được.

"Haruto mình thật sự thất vọng về cậu"

Jeongwoo cùng Junkyu bỏ đi, Junghwan bỏ đi, đám học sinh nọ cũng rời khỏi, trên sân thượng rộng lớn lúc này chỉ còn lại một mình Haruto, nhưng không gian yên tĩnh hiện tại đã không còn làm anh muốn đi ngủ nữa rồi.

...

Junkyu mơ thấy một giấc mơ rất đen tối, trong giấc mơ, cậu đứng bên một vách đá cao chót vót, bên dưới là một hố sâu thẳm đen kịt không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Junkyu hoảng sợ muốn quay đầu bỏ chạy nhưng lại bị một nhóm người chặn đi đường lui của mình. Đám học sinh ấy không ngừng cười lớn như muốn chế nhạo cậu càng ngày càng tiến lên phía trước khiến cho bước cho bước chân của cậu không cách nào khác ngoài việc ngày càng bước lùi lại cách miệng vực ngày càng gần.

"Không...Đừng, đừng tiến lại đây"

Junkyu bất lực cầu xin họ nhưng đám người nọ vẫn không chịu ngừng ý định muốn dồn cậu vào đường cùng. Ngay khi khoảng cách chỉ còn cách một bước chân nữa, bỗng đám người trước mặt biến mất chỉ còn lại một người duy nhất, người này có khuôn mặt rất quen, anh ta nhìn cậu vô cảm xúc, ánh mắt đó khiến cho cả người cậu run lên liên hồi, môi mấp máy...

"Haruto..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro