2. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto nhìn chiếc bánh nhỏ cùng lon nước trên bàn mình, anh cầm chúng lên ngắm nghía một lúc sau đó nhìn đến thùng rác trong lớp học nhưng không hiểu vì sao lần này anh lại muốn giữ chúng lại chứ không muốn vứt đi mọi lần nữa. Đối với sự kỳ lạ của bản thân, Haruto cũng chỉ cho rằng vừa lúc bản thân cũng đang đói, đã có người mang đồ ăn đến mà còn vứt đi thì trông thật ngốc nghếch. Nghĩ đến đây, anh cũng cảm thấy thoải mái hơn xé mở gói bánh nhỏ ăn từng chút một.

"Hôm nay Haruto chịu ăn đồ do Junkyu mang tới rồi à, thật kỳ lạ nha"

Junghwan ngồi bàn phía trên quay xuống liền thấy cảnh tượng này không khỏi nói vài câu bông đùa. Haruto cũng không đem lời nói đùa của Junghwan đặt vào đầu, vừa uống lon nước anh vừa thản nhiên đáp.

"Dù tôi có vứt hay ăn chúng thì cậu ta cũng đâu thể biết được, cũng vừa hay tôi đang đói. Đồ ăn đã đặt ngay trước mắt còn vứt đi lúc đang đói thì chỉ có đồ ngốc mới làm thế"

Junghwan nghe câu trả lời của anh cũng chỉ cười nhẹ, bàn tay vân vê lên mặt vở vẽ từng vòng tròn vô định, bỗng cậu nhớ đến người ngày nào cũng xuất hiện ở lớp học bọn họ để đưa đồ ăn sáng cho Haruto dù trước đó luôn bị anh xua đuổi rất nhiều lần nhưng có vẻ như người đó vẫn chưa cảm thấy nản lòng. Để kiếm được một người tốt như vậy quan tâm mình thật sự...rất khó tìm.

"Haruto này, Junkyu tốt như vậy...sao cậu không thử cho Junkyu một cơ hội"

Một lời nói này của Junghwan khiến cho Haruto vốn lờ đờ vì thiếu ngủ lập tức trợn tròn mắt nhìn cậu, bàn tay cầm lon nước rỗng vô thức siết chặt lại trước những lời mình vừa nghe thấy.

"Có còn là cậu không vậy Junghwan? Tôi mà lại đi quen với Junkyu..."

"Junkyu thì làm sao?"

Một giọng nói khác khó chịu vang lên xen ngang cuộc nói chuyện giữa hai người họ, Jeongwoo không biết từ lúc nào đã về lớp vừa hay nghe thấy lời nói vừa rồi của Haruto đang đề cập đến Kim Junkyu với một thái độ rất khinh thường khiến cậu không thể nào không lên tiếng.

Haruto vừa nhìn thấy Jeongwoo thì nhếch môi cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc Kim Junkyu có gì tốt đẹp lại khiến cho hết người này đến người khác nói tốt về mình như thế này.

"Junkyu thì làm sao nào? Cậu nghĩ bản thân mình xứng với tình cảm của cậu ấy chắc?"

Thái độ đối địch giữa hai người bỗng chốc dâng lên sự căng thẳng, các học sinh khác dường như cũng cảm nhận được bầu không khí khác lạ ấy liền tự động dừng nói chuyện đồng loạt hướng về phía họ.

Haruto đối với sự nóng giận của Jeongwoo cũng không quá để tâm đến. Anh chỉ đơn giản cười nhẹ một tiếng.

"Tốt nhất cậu đừng để tôi nghe thấy những lời vừa rồi của cậu thêm lần nào nữa, cậu nên dành thời gian đi lo cho tên Junkyu bạn của cậu đi thì hơn"

Vừa dứt lời, Haruto đứng phắt dậy rời khỏi lớp không quên tặng cho Jeongwoo một ánh nhìn sắc bén như dao găm.

"Haruto cậu...chưa bao giờ xứng đáng với tình cảm của Junkyu"

Jeongwoo nhìn theo bóng lưng người vừa đi khuất, cơn nóng giận một chút cũng không thể nguôi đi phần nào, cậu bực bội cầm lấy balo đi về phía bàn học của mình đặt xuống tạo nên một âm thanh khá lớn khiến ai cũng rùng mình. Học sinh xung quanh nhìn thấy kịch vui đã kết thúc cũng dần tản ra trở lại làm việc riêng không quên thì thầm bàn tán.

Junghwan ngồi một bên đã chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối cũng chỉ biết thở dài, cậu chỉ định khuyên bảo người bạn của mình một chút nhưng không nghĩ mọi việc lại thành ra như thế này quả thật là ngoài dự đoán.

...

Haruto tâm trạng không tốt lắm, anh trốn lên sân thượng dự định sẽ cúp học buổi sáng. Dù sao với cơn buồn ngủ hiện tại anh cũng không nghĩ mình sẽ học vào chữ gì, thêm việc của Jeongwoo vừa rồi khiến anh lại càng thêm chướng mắt.

Dùng áo khoác trải xuống mặt đất, lựa chọn một chỗ tương đối mát để đặt lưng xuống, Haruto nhìn bầu trời xanh bao la trước mặt mình, ánh mắt dần lim dim nhắm lại. Không khí trên dây quả thực vô cùng lí tưởng để ở một mình.

Không biết đã trải qua bao lâu, Haruto cảm giác như trên người mình nhiều hơn một vật, anh khẽ mở mắt, cảm giác đầu tiên anh cảm nhận được đó là hiện tại ở trên sân thượng này không chỉ còn một mình anh nữa. Nhìn sang bên phải Haruto bắt gặp một bóng lưng mà cho dù bây giờ có là ban đêm anh cũng có thể nhìn ra được đó là ai.

"Cậu làm gì ở đây?"

Giọng nói không hề kiêng nể mà tỏ rõ thái độ không hề vui vẻ gì. Junkyu nghe thấy giọng anh liền quay người lại tròn mắt nhìn sau đó đứng dậy dần tiến về phía Haruto. Cậu cúi người mỉm cười miễn cưỡng nhặt lên áo khoác của bản thân sớm đã bị người kia vứt sang một bên phủi cát đất trên áo sau đó liền ngồi xuống trước mặt Haruto.

Ánh mắt của Junkyu rất sáng lại còn rất to, đối diện với một ánh mắt trong sáng như vậy nhất thời khiến Haruto không dám nhìn thẳng vào đành phải quay mặt sang một bên như muốn né tránh.

"Cậu mệt à?"

Junkyu chỉ đơn giản hỏi một câu ngắn, vừa rồi nghỉ giữa giờ cậu có sang lớp anh nhưng ngoài ý muốn không thấy người đâu, cậu biết nếu như không ở trong lớp thì Haruto chỉ có thể đến một nơi mà thôi thế là cậu liền vội vàng chạy lên sân thượng. Đúng như bản thân dự đoán, nhìn thân ảnh đang nằm ngủ khiến trong lòng Junkyu có một chút yên tâm. Cậu tiến lại gần anh thuận tay cởi áo khoác trên người mình xuống đắp cho Haruto. Cũng rất lâu rồi cậu mới có cơ hội nhìn anh ở khoảng cách gần đến như vậy. Nếu nói thẳng ra thì chỉ khi anh ngủ thì cậu mới có cơ hội đến gần anh đến như thế.

Chỉ ngắm một lát thôi, khi Haruto thức dậy thì mọi thứ sẽ kết thúc. Junkyu cảm thấy bản thân mình có chút đòi hỏi, cậu tham lam nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt anh, ngay cả chính bản thân Junkyu có những lúc cũng không rõ vì sao mình lại thương người này nhiều đến như vậy. Cậu muốn ở bên cạnh mang đến những điều tốt nhất đến với Haruto nhưng anh thì lại không cần đến những thứ ấy nên Junkyu chỉ có thể tiếp cận anh ở một khoảng cách nhất định mà thôi.

"Tôi mệt hay không, không liên quan đến cậu"

Haruto có chút không thoải mái trả lời, người bên kia cũng không hỏi gì nữa. Cả hai vẫn duy trì sự trầm mặc không ai nói với ai một câu nào. Junkyu vô cùng im lặng không tạo ra bất cứ một tiếng động nào đến mức Haruto tưởng rằng cậu đã rời đi từ lâu.

Anh quay sang lén nhìn cậu, từ góc độ này trông Junkyu cũng khá dễ nhìn. Hay nói đúng hơn đó là cậu chưa bao giờ xấu cả, Junkyu mang một vẻ đẹp tươi sáng, chỉ cần nhìn vào nụ cười của cậu thôi cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ mà cậu mang tới.

Bỗng tầm mắt anh dừng đến một vị trí bên khóe môi cậu, nơi đó bị rách một đường nhỏ, vết máu đã khô nhưng vết thương vẫn trông khá mới. Trong mắt Haruto vết thương đó trông thật chói mắt, da Junkyu vốn dĩ cũng đã trắng nên chúng trông càng có vẻ nổi bật hơn nữa.

"Này...môi cậu bị sao đấy"

Vừa hỏi xong, Haruto hận không thể cho bản thân vài cái đánh thật mạnh. Câu hỏi này là do vô thức mà thốt ra đến cả bản thân anh cũng không nghĩ bản thân mình sẽ có một ngày hỏi Junkyu những câu như thế.

Junkyu đối với câu hỏi bất ngờ này không khỏi ngẩn người vài giây, đây là lần đầu tiên Haruto chủ động hỏi chuyện cậu, cảm giác có phần mới lạ xen lẫn bất ngờ.

"À...ừm tôi bị va vào cửa ấy mà"

Đúng là một lí do ngốc nghếch chưa từng thấy.

Haruto thầm nghĩ trong đầu, vốn dĩ anh cũng đã có sẵn câu trả lời rồi, tất nhiên không phải là lí do cũ rích mà cậu vừa nói ra kia. Junkyu vẫn thường hay bị học sinh lớp khác vô cớ sinh sự, anh cũng không phải chưa từng thấy cậu bị bắt nạt bao giờ nhưng phần lớn những lần bắt gặp đó anh thường chọn cách làm ngơ nên thương tích Junkyu như thế nào anh cũng chưa bao giờ biết.

"Cậu không biết phản kháng à? Cậu không cảm thấy sợ bọn nó sao?"

Junkyu cúi gằm mặt, cậu không nghĩ lần đầu tiên cậu cùng Haruto nghiêm túc nói chuyện lại là về chủ đề này. Sợ hay không ư? Tât nhiên là Junkyu rất sợ, làm gì có ai bị bắt nạt, bị khi dễ mà không cảm thấy sợ hãi cơ chứ. Nhưng Junkyu đã sớm tập làm quen với những điều đó, nghe thì có vẻ thật kỳ lạ nhưng sự thật là vậy.

Ban đầu là sợ hãi, né tránh.

Nhưng dần dà chúng lại trở thành sự cam chịu trong im lặng.

Nếu như so với trong quá khứ cậu từng tự làm bản thân mình bị thương chỉ để có thể giành lấy sự chú ý của ba mẹ thì những vết thương mà cậu chịu đựng hiện tại chẳng là gì cả. Vết thương rồi cũng sẽ lành, nhưng khoảng trống trong tình cảm của cậu thì không cách nào có thể lấp đầy được.

"Tôi...quen rồi"

Thay vì vòng vo thì đành phải nói thật, câu trả lời của cậu khiến Haruto không thể ngờ tới. Cả hai lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, Junkyu ôm lấy hai đầu gối ngồi thu lại một góc, dáng vẻ ấy lọt vào tầm mắt Haruto khiến anh cảm thấy cậu thật nhỏ bé đến nhường nào.

Đôi khi anh thấy thật ra Junkyu không hề đáng ghét như anh vẫn thường mặc định trong đầu. Cậu không đu bám theo anh như việc những kẻ phiền phức thường hay làm, cậu chỉ đối với anh dành sự những sự quan tâm tinh tế sau đó sẽ nhanh chóng rời khỏi tuyệt nhiên sẽ không ở lại nhiều lời còn anh thì vẫn sẽ như cũ đa phần sẽ muốn né tránh Junkyu. Thật sự trên đời có kẻ ngốc đến như vậy sao.

Hai người không ai nói với ai lời nào im lặng cảm nhận thời gian đang trôi qua nhưng không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ, cầu thang dẫn lên sân thượng bỗng trở nên ồn ào. Tiếng cười đùa của đám học sinh ngày một tiến lại gần. Haruto nghe thấy không khỏi thêm một lần phiền lòng khó chịu, anh quay sang nhìn Junkyu nhưng bắt gặp lại chính là gương mặt hoảng hốt của cậu.

"Này...cậu làm sao đấy"

Junkyu không nghe thấy lời anh nói, chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa dẫn lên sân thượng kia như đang chờ đợi một thứ gì đó vô cùng kinh khủng, cậu không biết rằng dáng vẻ hiện tại của cậu chỉ có thể diễn tả bằng một từ...sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro