1. Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như ngay từ đầu không ngu ngốc cố chấp nắm lấy thứ không thuộc về mình.

Có lẽ mọi thứ đã tốt hơn.

"Junkyu, cậu đang ở đâu? Mau trả lời tôi"

"..."

"Junkyu, tôi ra lệnh cho cậu mau trả lời tôi. Cậu đang ở đâu, tôi sẽ đến đó ngay."

Tới giờ phút này Haruto vẫn muốn ra lệnh cho cậu, đúng là thói quen thì không thể bỏ mà.

Junkyu cay đắng suy nghĩ, khóe môi cong lên một nụ cười tự giễu. Bàn tay mất dần sức lực làm rơi chiếc điện thoại xuống mặt đất, bên đầu dây vẫn văng vẳng tiếng gọi tên Junkyu một cách đầy bất lực.

Từ khóe mắt Junkyu, rơi xuống một giọt nước trong suốt.

...

Haruto bước vào lớp học với khuôn mặt chán chường, anh đi xuống chiếc bàn cuối lớp tùy tiện để ba lô của mình lên mặt bàn sau đó lười biếng nằm xuống dự định sẽ ngủ một giấc trước khi vào giờ học. Học sinh xung quanh đùa giỡn có phần ồn ào khiến cho Haruto vô cùng khó chịu. Đến rạng sáng nay anh mới trở về nhà, căn bản không ngủ được bao nhiêu cả, tâm trạng cũng vì vậy mà trở nên tồi tệ.

"Haruto..."

Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói rụt rè, Haruto khẽ chau mày mở mắt nhìn người đang đứng trước bàn học của mình, thái độ của anh có phần chán ghét thấy rõ khiến cho người kia có phần hơi rụt người lại.

"Tôi...tôi có mang đồ ăn sáng cho cậu này. Đừng để bản thân bị đói."

"A Kim Junkyu lại đến đưa đồ cho Haruto sao, thật là tình cảm nha"

Chưa kịp để anh trả lời, từ bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói khác chen vào, thái độ mười phần chính là giễu cợt. Junkyu đối với sự trêu chọc này vốn đã quen tai không muốn để vào mắt, bàn tay vẫn cầm lấy chiếc bánh cùng lon nước nhỏ chìa ra trước mặt Haruto.

"Cậu nhớ ăn đầy đủ, tôi...về lớp trước đây"

Vừa dứt lời không chờ đối phương đáp trả cậu lập tức vội vàng rời khỏi lớp học, cậu biết rằng nếu như bản thân ở càng lâu cũng chỉ chuốc lấy sự mất mặt hơn mà thôi. Với lại, cậu nghĩ bản thân sẽ không đủ mạnh mẽ để đón nhận những lời nói từ Haruto.

Bởi vì Haruto vốn dĩ rất ghét cậu.

Nếu để miêu tả mối quan hệ giữa cậu và Haruto, có lẽ hợp lý nhất chính là một mối quan hệ được gọi là giữa kẻ bắt nạt và kẻ tình nguyện bị bắt nạt.

Cậu không biết mối quan hệ này từ khi nào thì bắt đầu nhưng dần dà nó như là một lẽ dĩ nhiên tồn tại trong cuộc sống thường ngày của Junkyu. Cậu thích Haruto rất nhiều, thích đến mức không ai có thể tưởng tượng được.

Cậu vẫn một mực bám lấy anh dù rằng Haruto rất nhiều lần đối với cậu tỏ vẻ chán ghét thậm chí xua đuổi. Có một lần cậu bị một nhóm học sinh bắt nạt, tình cờ Haruto đi ngang qua, nhóm bạn của anh trông thấy cậu thì lại giở giọng trêu đùa.

"Haruto này, Junkyu của cậu bị ức hiếp kìa mau ra tay cứu giúp đi chứ"

Junkyu nhớ rất rõ ánh mắt của Haruto khi ấy nhìn qua mình, anh chỉ đơn giản nhìn cậu bằng một thái độ dửng dưng nhưng lời anh nói mới là thứ khiến cậu đau lòng.

"Cứ để họ đánh, nếu điều đó khiến cho cậu ta bớt ngu ngốc có lẽ sẽ tốt hơn"

Đúng vậy, làm gì có ai thích việc người mình không thích cứ luôn quẩn quanh làm phiền mình như vậy. Nhưng Junkyu không phải là người dễ bỏ cuộc, dù cậu biết rằng những nỗ lực này đôi khi sẽ khiến cho bản thân mình đau đớn đến không thở nổi nhưng cậu vẫn một mực kiên trì.

Cậu biết những thứ đồ mình cho anh rồi cũng sẽ nằm gọn trong thùng rác nhưng cậu vẫn đều đặn mang đến cho đối phương với hi vọng sẽ có một ngày anh sẽ chấp nhận những thứ ấy, hay nói một cách khác là...chấp nhận cậu.

Sự thiếu thốn tình cảm từ nhỏ khiến cho Junkyu luôn cố chấp đối với những loại tình cảm mà cậu hiếm hoi cảm nhận được. Ba mẹ cậu đó giờ vẫn luôn bận rộn với cuộc sống của mình ít khi nào thật sự dành thời gian bên đứa con của họ là cậu. Junkyu rất nhiều lần tự nhốt bản thân trong phòng trút giận lên đồ đạc thậm chí là...lên cơ thể mình chỉ để giành lấy một chút sự quan tâm từ đối phương.

Dù được sống trong một gia đình có điều kiện, cuộc sống ngay từ nhỏ chưa từng phải trải qua sự thiếu thốn về mặt vật chất, ngay cả trường học cũng được chọn những trường tốt nhất nhưng cái duy nhất cậu thật sự ao ước đó chính là thứ tình cảm gia đình vô cùng xa xỉ ấy. Junkyu đã từng nghĩ rằng bản thân cậu từ nay sẽ không cần phải trông mong hay khao khát bất cứ một loại tình cảm nào trên đời nữa nhưng cậu không ngờ rằng mình lại gặp...Haruto.

Junkyu ở trường học chính là tâm điểm của mọi sự bắt nạt, có lẽ vì tính cách luôn thu mình với thế giới thậm chí có phần vô tâm khiến cho những kẻ bắt nạt trong trường luôn cảm thấy cậu đích thực là một con mồi lí tưởng. Bởi vì cậu sẽ không vì bị bắt nạt mà đi mách lẻo với giáo viên, ba mẹ cậu cũng sẽ không biết chuyện mà đến trường học làm phiền đến họ. Và cũng bởi vì Junkyu không hề biết phản kháng họ.

Mọi trò chơi khăm phổ biến ở trường học có bao nhiêu Junkyu đều đã tự trải nghiệm hết. Có một lần cậu bị bọn họ đổ nước lạnh trong cái thời tiết tuyết rơi khiến cho Junkyu bị sốt tận một tuần liền. Lần đó cậu không có sức để đến trường, cũng không thể mua đồ ăn sáng cho Haruto, việc này khiến cậu vô cùng tức giận chỉ muốn bản thân mau khỏe để có thể gặp được anh. Nhưng khi cậu đi học lại, một lần nữa xuất hiện trước mặt Haruto cùng với đồ ăn sáng trên tay, thứ cậu nhận lại được không phải là lời hỏi thăm vì sao lại biến mất tận một tuần liền như vậy mà nhận lại chính là thái độ bất ngờ đi kèm phiền phức.

Haruto thô lỗ cầm lấy túi xốp cậu vừa đưa không hề kiêng nể mà vứt vào thùng rác sau đó quay sang Junkyu căm ghét nói.

"Sao cậu không biến mất mãi mãi luôn vậy nhỉ"

Vừa dứt lời anh liền bỏ đi để lại một Junkyu chỉ biết cúi đầu nhìn xuống mũi giày tự mình cười ngốc.

Cuối cùng Haruto cũng chịu nói chuyện với cậu rồi.

Junkyu chính là thiếu thốn tình cảm tới mức ngốc nghếch, cậu luôn níu kéo thứ không thuộc về mình. Chỉ cần Haruto chịu nói chuyện với cậu cho dù là xua đuổi ghét bỏ đối với Junkyu đã là một loại tư vị hạnh phúc lắm rồi.

...

Bước đi trên hành lang dãy lớp học, Junkyu khẽ ấn bụng. Lại đau nữa rồi, Junkyu luôn vì Haruto mà đứng tần ngần ở kệ thức ăn thật lâu chọn ra những món tốt nhất cho anh đến mức quên mua cho cả phần mình mà vội vàng chạy đến trường học để kịp đưa cho đối phương. Nhưng Junkyu không quan tâm lắm đến tình trạng của bản thân, chỉ cần Haruto ngon miệng cũng chính là cậu đã ngon miệng rồi.

"Này Junkyu"

Từ đằng xa vang lên một tiếng gọi hào hứng, Jeongwoo đứng ở hướng ngược lại chạy nhanh về phía Junkyu. Jeongwoo là một người bạn hiếm hoi mà Junkyu gặp được ở trường học, Jeongwoo đặc biệt vô cùng quan tâm đến người bạn này của mình.

"Này Junkyu, cậu lại đi gặp Haruto à"

Giọng nói của Jeongwoo lộ rõ vẻ bất mãn, cậu chơi thân với Junkyu nhất nên biết Junkyu đã chịu nhận lấy không ít những lần bị đối xử tệ từ đối phương nhưng có vẻ như người bạn ngốc này vẫn chưa nhận thức đừng tình hình cứ mãi đi theo Haruto dù cậu đã rất nhiều lần nhắc nhở trước đó rồi.

"Mình đã dặn cậu rồi, tên đó không tốt đâu, cậu đừng gặp cậu ta nữa"

"Jeongwoo cậu... không hiểu đâu"

Junkyu mỉm cười nhàn nhạt đáp lại, cậu biết Jeongwoo chỉ muốn tốt cho mình nên mới nói như vậy nhưng cậu biết bản thân cậu thật sự muốn gì và cậu sẽ không từ bỏ điều đó.

Một thời gian sau này khi cậu có thể nhận thức được bản thân đã từng ngu ngốc như thế nào thì đó cũng là lúc cậu đã trải qua thứ gọi là đau khổ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro