28. Ký ức mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nước đây, hai người uống đi"

Jeongwoo quay trở lại với một túi đựng đầy các lon nước, bản thân cũng tự mình lấy một lon ngửa đầu uống một ngụm lớn. Junkyu từ lúc được đưa rời khỏi nơi đó vẫn không nói một lời nào, cũng không còn biểu hiện mất bình tĩnh như trước nữa mà ngược lại là bình thản ngồi im lặng. Haruto nhìn biểu hiện của cậu vẫn không ngừng lo lắng nhưng không muốn nói quá nhiều, bàn tay bên dưới của hai người vẫn luôn gắt gao nắm chặt lấy nhau không rời.

"Haruto, cậu ta...sẽ không sao chứ?"

Junkyu ngước đôi mắt loang loáng nước của mình lên nhìn Haruto. Cảnh tưởng máu me trước đó vẫn hiện hữu rõ ràng trong đầu cậu, cứ nghĩ đến việc chính đôi bàn tay này suýt chút thì kết liễu một mạng sống liền vô thức khiến cho cơ thể cậu run lên. Junkyu biết bản thân lúc đó có phần mất bình tĩnh nhưng không nghĩ đến việc mọi thứ sẽ đi xa đến như thế.

"Yên tâm, hắn ta không sao cả, Yoshi bảo sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi."

Junghwan ngồi bên cạnh gương mặt không biết vì lí do gì mà so với Junkyu còn có phần căng thằng hơn. Hai bàn tay cứ bấu lấy ống quần, đôi mắt chốc chốc lại nhìn sang Junkyu như muốn xác định điều gì đó sau đấy lại nhìn vào nơi khác.

Haruto kiên nhẫn ngồi một bên thỉnh thoảng vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu trấn an.

"Anh ơi..."

"Ơi, anh đây"

Junkyu quay sang nhìn Haruto bằng gương mặt có phần nhợt nhạt, cậu dựa vào một bên vai anh. Haruto cũng rất tự nhiên vòng tay ôm lấy cậu vào lòng mình.

"Em muốn về"

"Được, anh đưa em về"

Nói đoạn Haruto liền đứng dậy, Jeongwoo cùng Junghwan cũng cùng nhau đi theo hai người đến cổng trường. Junghwan vẫn luôn giữ im lặng từ đầu buổi đến giờ bất chợt tiến lên trước ôm lấy Junkyu trước sự khó hiểu của tất cả mọi người.

"Junkyu, nếu có gì khó chịu cứ nói ra với tụi mình nhé, mình nhất định sẽ luôn bên cậu"

Không riêng gì Haruto, chính cả Jeongwoo vô cùng khó hiểu với loạt hành động của Junghwan. Hai người họ bình thường tuy cũng tính là thân thiết nhưng lần đầu tiên anh thấy Junghwan lộ ra bộ mặt lo lắng thấy rõ như vậy. Nếu nhớ không lầm lần Junkyu phát sốt trong chuyến đi ngoại khóa Junghwan cũng vô cùng lo lắng quá mức như vậy.

Junghwan không hề quan tâm về việc hành động của mình sẽ gây ra bao nhiêu sự chú ý cho người khác. Trong thâm tâm Junghwan rất lo lắng một sự việc không hề mong muốn sẽ xảy ra.

Thà rằng mọi việc cứ như vậy chôn vùi theo thời gian mãi mãi không ai biết đến sẽ càng tốt có phải không.

"Junghwan à, bên này"

Trái tim vừa thả lỏng một chút đã ngay lập tức căng thẳng trở lại. Junghwan cảm thấy cổ mình có chút trở nên đông cứng lại quay sang nhìn người vừa mới đến. Doyoung đứng ở cổng trường dự định sẽ tạo chút bất ngờ cho đứa em của mình. Anh tựa lưng vào cánh cửa xe ô tô vươn tay vẫy chào cậu.

Bên này Junkyu đang cùng Haruto rời khỏi khi nghe thấy giọng nói lớn ấy liền như có một tia sét đánh thẳng vào đại não mình. Haruto tất nhiên nhanh nhạy phát hiện ra biểu hiện bất thường của cậu cũng quay sang nhìn theo nơi phát ra giọng nói ấy. Junkyu nhìn gương mặt thấp thoáng giữa dòng người trong đầu cố gắng tìm kiếm chút ấn tượng trong quá khứ nhưng nhất thời không thể nhớ ra đó là ai. Cậu cố ngoái nhìn lại trước khi người đó bị kéo đi bởi Junghwan.

Đôi bàn chân Junkyu vô thức muốn bước theo nhưng liền bị ngăn lại bởi Haruto, vẻ mặt anh lo lắng nhìn cậu hỏi han thật nhiều điều. Junkyu chỉ đơn giản lắc đầu không muốn bàn quá sâu về việc mình vừa gặp phải.

"Chúng ta về thôi"

"Này Junghwan em kéo anh đi đâu đấy?"

Doyoung khó hiểu nhìn Junghwan sốt sắng cầm lấy tay anh kéo đi nơi khác, nhưng dù hỏi đủ đường vẫn không thể nhận được câu trả lời hợp lý.

"Anh Doyoung chúng ta đi ăn đi"

Junghwan lấp liếm mắt khẽ nhìn sang bóng lưng của Haruto cùng Junkyu dần rời khỏi trong lòng không khỏi cầu nguyện Junkyu không trông thấy Doyoung. Nghĩ đến đây tâm trạng liền lập tức ủ rũ không thôi. Không ai đảm bảo chuyện ngày hôm nay sẽ không tiếp diễn nữa chứ.Dù cậu có thể ngăn cản lần một cũng không thể nào ngăn cản mãi được. Nhưng nghĩ đến ngày hai người gặp nhau là Junghwan lại không thể nào buông xuống tâm trạng rầu rĩ của mình mà thở dài một hơi.

Hi vọng mọi chuyện sẽ không trở nên quá tồi tệ.

...

"Junkyu em sẽ ổn chứ?"

Haruto nhìn người ngồi trên giường trông ra bên ngoài cửa số, từ khi về đến giờ thái độ của cậu rất lạ. Nếu là bình thường Junkyu nhất định sẽ ôm chặt lấy anh mà tìm điểm tựa an tâm. Nhưng hiện tại Junkyu như đang chìm vào thế giới riêng của mình chỉ nhìn Haruto gượng cười sau đó quay mặt lại giấu vào trong chăn.

"Không muốn anh ôm ngủ sao?"

Đứa nhỏ nằm trong chăn lại rúc người sâu vào chốn ấm áp hơn một chút như muốn nói rằng mình muốn được riêng tư. Trong lòng Junkyu lúc này có hàng trăm thứ ngổn ngang, cậu không muốn tâm trạng bất ổn hiện tại của mình sẽ làm Haruto lo lắng.

Haruto thở dài vươn tay cách một lớp chăn xoa nhẹ tóc cậu sau đó lẳng lặng rời khỏi phòng ngủ trả lại cho đối phương không gian riêng tư.

Lắng nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Junkyu nằm trong chăn ngẩn người vài giây sau đó ngồi dậy bước xuống giường cầm lên chiếc điện thoại đặt trên đầu tủ. Ngón tay linh hoạt lướt trên màn hình rồi dừng lại trước một cái tên trong danh bạ ngập ngừng.

Có gì đó trong tâm trí thôi thúc cậu mau đi tìm ra câu trả lời nhưng đồng thời cũng có nỗi sợ vô hình nào đó ngăn cản cậu làm việc này. Nếu như sự thật đó có thể giúp cho cậu phần nào nhớ ra chuyện gì đó trong quá khứ chẳng phải sẽ rất tốt hay sao. Nhưng sẽ như thế nào nếu như đó là một chuyện không hề tốt đẹp?

Thở hắt một hơi ngồi lại xuống giường, chiếc điện thoại được siết chặt trong lòng bàn tay nắm đến đỏ bừng. Nếu như không thể biết được chuyện đó là gì nhất định sự bứt rứt hiện tại sẽ không thể nào biến mất.

"Alo, Junghwan. Mình cần gặp một người."

...

Junghwan đi tới đi lui trong toilet nhà hàng, cú điện thoại vừa rồi của Junkyu khiến cho Junghwan triệt để rơi vào khó xử. Trong lòng như đang có một ngọn lửa bập bùng làm bản thân đứng ngồi không yên. Vừa rồi thái độ của Junkyu đặc biệt cương quyết, chỉ e rằng nếu như không để Junkyu gặp được người cậu muốn gặp nhất định đối phương sẽ không buông tha cho Junghwan.

"Junghwan, nếu như cậu không đưa mình đến gặp người đó mình nhất định sẽ tự tìm đến anh ta"

Junghwan gục đầu xuống bồn rửa tay thở dài, tất cả mọi nỗ lực ngăn cho mọi chuyện đi quá xa hiện tại đang dần đi đến bờ vực phá sản. Trong lòng Junghwan lúc này không ngừng rủa thầm tên Minho nọ, nếu như không có sự việc ngày hôm nay xảy ra có lẽ Junkyu vẫn sẽ tiếp tục không mảy may nghi ngờ về điều gì cả, chính vì sự kích thích đó đã khiến cậu lờ mờ nhìn ra một số chuyện không nên nhớ.

Nếu như mọi chuyện đã xảy ra đến nước này vậy thì...

"Anh Doyoung em muốn anh gặp một người"

Doyoung đang loay hoay với miếng thịt trên đĩa nghe thấy tông giọng nghiêm túc của Junghwan thì ngước lên nhìn với vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Em muốn anh gặp ai?"

Junghwan cảm thấy cổ họng mình có chút nghẹn ứ chầm chậm ngồi xuống trước mặt Doyoung, ngay cả món ăn yêu thích trước mặt hiện tại cũng không còn quá hấp dẫn như trước. Những lời tiếp theo không biết phải nên bắt đầu từ đâu, nếu như nói tên người nọ ra có phải hay không Doyoung sẽ phát điên thiếu điều mất bình tĩnh mà làm tổn thương đến người ấy? Junghwan thật sự không đủ can đảm để làm điều đó.

"Em..."

"Là Kim Junkyu sao?"

...

"Kim Junkyu sao cậu không biến mất đi cho rồi?"

"..."

"Để tôi nói cho cậu biết, ở nơi này nếu như có tôi thì sẽ không có cậu."

"..."

"Kim Junkyu..."

"Đừng tự cho rằng bản thân mình hay"

"..."

"Muốn tôi biến mất sao? Trừ khi tôi chế.t cậu hãy nghĩ đến điều đó...Kim Doyoung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro