27. Hoảng loạn tột độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho hoảng hốt nhìn mảnh thủy tinh sáng choang trên tay Junkyu, trái tim không khỏi một trận rung lên liên hồi. Người trước mặt hắn hiện tại đã không còn là một Kim Junkyu nhu nhược luôn để yên cho người khác khi dễ nữa. Cậu như biến thành một người khác hoàn toàn, ánh mắt đã không còn vẻ trong sạch đơn thuần nữa mà thay vào đó chính là đầy ắp sự thù hận.

"Cậu...cậu nghe tôi nói đã...aaaaaaaaa"

Junkyu nhíu mày nhìn chất lỏng màu đỏ đang dần lan rộng trên tấm áo học sinh trắng tinh của người trước mặt. Có một cảm giác rất quen thuộc đột nhiên hiện lên khiến cho Junkyu có phần khó chịu lắc lắc đầu nhằm đẩy cái thứ khó hiểu đó biến mất.

Bàn tay cầm mảnh thủy tinh giơ cao lên muốn một lần nữa hạ xuống nhưng người bên dưới đã kịp thời lăn sang một bên né được một màn đẫm máu. Junkyu mất trí tất nhiên sẽ không từ bỏ việc làm dở dang của mình, cậu đứng lên muốn đi về phía Minho nhưng ngay lập tức bị tiếng hét to của hắn làm cho bước chân đột ngột dừng lại.

"Đồ quái vật, mày là đồ quái vật! Kim Junkyu!"

Ngay lúc này bỗng dưng Junkyu cảm thấy một sự sợ hãi từ đâu kéo đến khiến cho bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh rung lên cầm cập. Hai mắt mở to nhìn trừng trừng vào một điểm cố định, khóe môi cậu run run không thể thốt ra lời nào. Bước chân Junkyu dần đi lùi lại cho đến khi lưng cậu chạm đến bức tường sau lưng mới triệt để dừng lại.

Trong một thoáng nào đó trong đại não của cậu xẹt ngang một hình ảnh. Hình ảnh đó cũng rất nhiều máu tươi, Junkyu không thể nhìn ra được đó cụ thể là hình ảnh gì chỉ biết rằng là rất nhiều máu...thậm chí là còn nhiều hơn hình ảnh hiện tại trong căn nhà kho cũ kỹ.

"Mày là đồ quái vật Kim Junkyu"

"Tất cả là tại mày"

"Không...không..."

Khuông miệng vô thức nói lên vài từ vô nghĩa, Junkyu sợ đến cả người run rẩy sau đó cậu quyết định chạy thật nhanh khỏi nhà kho. Minho nằm dưới sàn nhà chỉ cảm thấy bả vai mình trở nên đau nhói, nhưng bên cạnh đó hắn vẫn không quên thở phào như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Hắn đã thật sự nghĩ rằng Junkyu sẽ giết chết hắn ngay tại nơi này, ánh mắt vừa rồi của cậu khiến cho hắn không thể nào không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng ít nhất Junkyu vẫn còn đủ bình tĩnh để nhận thức được bản thân mình đang làm chuyện gì. Những sự việc vừa rồi chỉ là nhất thời mất đi khống chế nhưng cũng để cậu trở nên vô cùng hoảng loạn.

Haruto bước vào một con hẻm nhỏ sau lưng khuôn viên trường học. Trước đây anh chưa bao giờ lui tới nơi này nhưng cả trường học rộng lớn này cũng chỉ còn có nơi đây là anh chưa tìm đến. Dù là tỉ lệ rất thấp nhưng Haruto vẫn muốn tự mình đích thân đến nơi này để dám chắc rằng bản thân không bỏ sót nơi nào.

Ánh mắt anh nhíu lại nhìn căn nhà kho cũ kĩ ở phía trước, thì ra ở đây còn có một nơi như vậy, e rằng không quá nhiều người biết nơi khuất xa trường học này. Bước chân vừa muốn nhấc lên đi tiếp nhưng một tiếng sầm vang lên khiến cho Haruto giật nảy mình. Anh chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa nhà kho đột ngột mở toang và sau đó là một thân hình chạy vụt ra mà có chết Haruto cũng có thể nhận ra đó là ai.

"Junkyu? Junkyu là em đúng không?"

Người đó như không nghe thấy tiếng anh đang gọi mà cắm đầu chạy về phía trước, chỉ đến khi cổ tay bị người nào đó nắm chặt kéo lại cậu mới nhìn kĩ người trước mặt mình. Dung nhan quen thuộc của đối phương khiến cho bao nhiêu kiềm nén của Junkyu từ đầu đến giờ trong một khắc liền tan vỡ. Cậu úp mặt mình vào lồng ngực của anh khóc không thành tiếng, từng lời nói rời rạc không thể nghe rõ chữ khiến cho trái tim của Haruto như thắt lại. Bàn tay lớn của anh đặt sau lưng cậu vỗ về từng chút một muốn mau chóng trấn tĩnh người nhỏ hơn trong lòng mình.

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Sẽ không ai làm hại Junkyu đâu, anh sẽ bảo vệ em mà."

Junkyu hoảng sợ bàn tay nắm chặt lấy lưng áo của anh nghe từng lời từ người nọ ra sức dỗ dành cho mình liền bình tĩnh lại phần nào nhưng sự run rẩy vẫn liên tục truyền tới. Tiếng khóc nhỏ giọng rấm rứt truyền đến khiến cho tâm can của Haruto thắt lại vô cùng đau đớn. Mặc dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn điều đó là vô cùng kinh khủng, đủ đáng sợ để biến Junkyu thành dạng như thế này.

Haruto dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt ướt đẫm của cậu đối diện với mình, vành mắt phiếm hồng cùng nét hoảng sợ mà chúng toát ra khiến cho Haruto vô cùng lo lắng không biết đứa nhỏ của anh rốt cuộc đã vừa trải qua chuyện gì.

"Bình tĩnh lại...mau kể anh nghe đã xảy ra chuyện gì?"

Nhắc đến chuyện vừa rồi mình làm, Junkyu liền thấy nước mắt một lần nữa dâng lên che khuất cả tầm nhìn khiến chúng trở nên mờ ảo. Bàn tay nhỏ vẫn nắm lấy vạt áo của anh vô cùng chặt chẽ không rời, giọng nói vì khóc mà khàn đi không ít từng chữ một nói ra.

"Em..."

"Em như thế nào? Là ai đã làm gì em?"

Haruto ngay từ đầu đã chú ý đến đồng phục nhăn nhúm trên người cậu thậm chí còn dính đầy đất cát giống như vừa trải qua một trận ẩu đả lớn vậy.

"Em...em đã giết người rồi"

Haruto cảm thấy như vừa có một chiếc búa lớn đánh thật mạnh vào đầu mình khiến chúng ong lên. Anh có chút choáng váng trước những lời Junkyu vừa nói nhưng đâu đó vẫn còn sót lại chút lý trí cuối cùng giúp anh nhanh chóng lấy lại tỉnh táo mà hỏi lại lần nữa.

"Junkyu em bình tĩnh lại, em có biết mình vừa nói gì không?"

"Máu...rất nhiều máu. Haruto em giết người rồi..."

Càng nói Junkyu càng mất bình tĩnh mà ngồi thụp xuống mặt đất, bàn tay ôm lấy đầu mình như muốn tống khứ thứ ký ức chết tiệt vừa rồi ra khỏi đầu mình. Nhưng càng muốn chúng biến mất thì sự việc lại càng hiện hữu ngày một rõ ràng hơn. Haruto ánh mắt không ngừng dán vào cánh cửa nhà kho, anh biết nơi đó nhất định sẽ có câu trả lời nhưng hiện tại anh lại càng không thể nào bỏ mặc cậu ngồi một mình để vào đó được. Junkyu vẫn không ngừng rơi vào hoảng loạn, tay chân Haruto lập tức trở nên gấp gáp không biết nên giải quyết từ đâu.

"Cậu cứ ở đây với Junkyu, tôi sẽ vào đó xem như thế nào"

Một giọng nói bỗng dưng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của Haruto, anh nhìn lên Yoshi không biết từ lúc nào đã có mặt. Yoshi ngồi thấp người xuống đối diện Junkyu, bàn tay không ngừng vỗ nhẹ lên đầu cậu dịu giọng trấn an.

"Junkyu ngoan, mọi người đều ở đây cả rồi. Cậu không cần phải sợ hãi nữa."

"Yoshi..."

Qua làn nước mắt mờ ảo, cậu vẫn có thể nhận ra người trước mặt mình là ai. Haruto đã ở đây rồi, Yoshi cũng đã tới. Có phải hay không cậu sẽ an toàn không?

Yoshi nháy mắt ra hiệu cho Haruto mau chóng đến gần đỡ Junkyu dậy, còn chính bản thân mình thì không nhanh không chậm đi đến căn nhà kho cũ kỹ. Cánh cửa vừa bật mở, một mùi máu xộc vào mũi khiến cho hàng lông mày của anh nhíu lại. Diện tích căn nhà kho không lớn, chỉ một cái nhìn lướt đã có thể thấy ngay một thân ảnh khác đang ngồi dựa vào tường miệng vẫn không ngừng chửi rủa gì đó.

"Tên Junkyu chết tiệt, vì cái gì lại phát điên như vậy. Sẽ có ngày tao sẽ trả lại gấp mười lần..."

"Vẫn còn nghĩ đến chuyện đó hay sao?"

Minho giật mình nhìn lên người vừa xuất hiện, hắn làm sao không biết những người thân cận của Junkyu là ai. Ngoài Haruto thì Yoshi chính là người thứ hai luôn xuất hiện ngăn cản hắn thực hiện ý định của mình. Trong lòng không khỏi thở dài kèm theo chút run rẩy nhưng lời nói ra miệng vẫn vô cùng khó nghe.

"Mày nhìn xem thằng nhóc đó đã làm gì tao? Nếu tao báo chuyện này lên nhà trường nó sẽ bị đuổi học."

Yoshi vô cảm nhìn bả vai đẫm máu của Minho, khóe môi khẽ cong thành một đường chế giễu. Tuy rằng trong lòng có phần ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt nhưng vẫn đủ để trong đầu anh suy tính và sắp xếp một vài chuyện cũng như cách giải quyết.

"Bị đuổi học sao, e rằng Junkyu mới là người phải nhìn mày rời khỏi đây đấy."

Bên ngoài, Junkyu đã thôi không còn quá kích động nhưng cậu vẫn sợ hãi khi nghĩ về những chuyện mình đã làm trước đó. Cả thân người nằm lọt thỏm trong vòng tay của Haruto vô cùng đáng thương.

"Haruto...em đã giết người rồi"

"Không đâu, nhất định là có chuyện gì đó hiểu lầm xảy ra thôi. Em sẽ không sao cả."

Từ đằng xa, Junghwan cùng Jeongwoo khi nhận được thông tin từ Haruto cũng nhanh chóng chạy đến. Junghwan sốt sắng ngồi xuống bên cạnh Junkyu chưa kịp nói lời nào đã nghe tiếng thì thầm của Junkyu.

"Em đã giết người rồi, lại giết người rồi..."

Junghwan lập tức cảm thấy có gì đó trong lòng mình ầm một tiếng đổ vỡ thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro