26. Con hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cảm thấy bản thân đã khá hơn nhiều sau trận ốm, Junkyu nhanh chóng trở lại trường học mặc cho sự ngăn cản của Haruto. Đã nghỉ học một tuần rồi, cậu không muốn khi bản thân mình quay lại sẽ phải đối diện với một núi bài tập khổng lồ không biết nên bắt đầu từ đâu kia. Mặc dù một tuần không phải là thời gian quá dài nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy nhớ không khí của nơi này. Nếu là trước đây trường học là nơi khiến cậu sợ lui tới nhất thì hiện tại lại chính là nơi mang lại cho cậu nhiều những kỉ niệm mà có lẽ bản thân sẽ không bao giờ quên.

Ở nơi này cậu có Jeongwoo, có Yoshi, Junghwan và có cả...Haruto nữa.

Mỗi khi nghĩ về những cái tên ấy khóe môi Junkyu liền vô thức nở một nụ cười. Những người khiến cho cậu hiểu được và cảm nhận được thế nào là quan tâm và yêu thương hay còn gọi là thứ tình cảm xa xỉ mà trước đây cậu không thể nào hiểu được.

Nghĩ đến đây Junkyu liền thấy tâm trạng mình vui vẻ hẳn lên siết chặt chồng sách vừa mượn được ở thư viện trên tay toan muốn trở về lớp học nhưng vừa đi được nửa đường đã bị một bóng người chặn lại.

"Junkyu sao? Lâu quá không gặp."

Một giọng nói vang lên ở phía đối diện kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ miên man của mình. Junkyu cảm nhận được bàn chân mình có chút muốn hóa đá muốn nhanh chóng quay đầu bỏ chạy nhưng đại não như đình trệ hoạt động không thể làm bất cứ hành động nào được.

"Xem ra gần đây mày núp sau cái bóng của Haruto có vẻ yên tâm nhỉ, hằng ngày nhìn hai bọn bây cứ dán chặt lấy nhau làm tao chướng mắt quá đi được."

Minho vừa nói vừa không quên nhớ lại cái ngày bản thân bị đánh bầm dập bởi cái tên Jeongwoo đó trên sân thượng. Haruto rõ ràng khi ấy đối với Junkyu mười phần là không quan tâm, chẳng biết cậu ta ăn trúng phải thứ gì hiện tại liền như gà mẹ bảo vệ gà con bên cạnh tên nhóc này suốt cả ngày. Ý định trả thù cũng vì vậy mà gặp không ít khó khăn, ngay lúc này khó lắm mới thấy đối phương ở một mình Minho dại gì lại không xông ra thể hiện ý định bắt nạt như ngày trước.

Haruto dù sao cũng là một học sinh có được chút danh tiếng ở trường học sớm muộn gì cũng sẽ đá Junkyu ra sau đầu mà thôi. Kẻ lập dị như cậu ta làm gì có ai muốn kề cận dài lâu ngoài tên Jeongwoo cũng lập dị nốt kia chứ.

Junkyu dồn hết sức mình mà muốn quay đầu bỏ chạy nhưng vừa bỏ chạy được vài bước đã cảm thấy da đầu tê rần. Cái giật ngược khiến cho cậu bị mất đà ngã nhào về phía sau, miệng ú ớ muốn la tên người nọ nhưng lại bị một bàn tay thô ráp bịt chặt lại. Thân người bị vác lên vai vô cùng bất lực, một chút sức nhỏ này đối với kẻ bắt nạt chính là không thấm vào đâu.

Junkyu cảm nhận được sự bất lực đang tràn ngập trong lồng ngực mình, ánh mắt sợ hãi nhìn hành lang đang xa dần mong chờ bóng hình người nào đó sẽ xuất hiện nhưng ngay cả khi bị bức tường nơi ngã rẽ che khuất người đó vẫn không xuất hiện.

Haruto, mau đến cứu em.

Haruto ngồi trong lớp học bỗng cảm thấy trái tim đột ngột nảy lên không rõ là vì lí do gì. Anh lén lút rút điện thoại từ trong túi quần ra nhắn cho người kia một tin nhắn hỏi han sau đó nhanh chóng cất lại vào túi chờ đợi hồi rung của tin nhắn trả lời. Tiết học hiện tại có phần hơi nhàm chán, Haruto ngáp nhỏ sau đó giấu mặt vào hai cánh tay đặt trên bàn muốn đánh một giấc ngon lành trong đầu thậm chí còn nghĩ đến việc bữa trưa sẽ cùng Junkyu dùng món gì. Người yêu của anh không phải là một đứa nhỏ quá kén ăn nhưng Haruto lại vô cùng quan tâm đến việc cậu sẽ ăn gì, huống chi cậu vừa mới khỏi ốm dậy cần nhất chính là ăn đồ ăn tốt cho sức khỏe.

Ở phía bên này Yoshi nhìn chỗ ngồi trống trơn bên cạnh mình trong lòng không khỏi bồn chồn không yên. Junkyu bảo rằng sẽ xuống thư viện mượn sách còn nói sẽ nhanh chóng trở lại nhưng mãi anh vẫn chưa thấy người đâu. Junkyu không phải là kiểu người lợi dụng việc khác mà cúp tiết mà ngược lại sẽ quay lại sớm nhất có thể, cũng chính vì điều này lại càng khiến cho Yoshi không thể nào an tâm được.

Chuông báo tan học vang lên cũng là lúc Yoshi đứng bật dậy khỏi ghế chạy ra khỏi lớp bằng tốc độ nhanh nhất không quên cầm theo chiếc điện thoại mà đối phương bỏ lại trên mặt bàn. Junkyu lúc rời khỏi không mang theo điện thoại vì vậy cũng khộng biết được hiện tại cậu đã đi đến nơi nào rồi.

Vừa chạy được hết hành lang, chiếc điện thoại trong tay đột ngột rung lên, cái tên Haruto hiện trên màn hình làm cho Yoshi không chút nề hà mà ngay lập tức nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Junkyu em đang ở đâu..."

"Là tôi Yoshi"

"Sao cậu lại cầm điện thoại của Junkyu?"

Haruto ngoài ý muốn không nghe thấy giọng người thương trong lòng mà nghe thấy giọng của Yoshi hàng lông mày không tự chủ được mà khẽ chau lại. Ánh mắt của anh không ngừng nhìn vào lớp học của cậu nhưng tìm kiếm mãi vẫn không thể tìm thấy bóng hình thân thuộc đâu, trong lòng dâng lên một cỗ gấp gáp.

"Cậu đang ở đâu mau đến thư viện gặp tôi. Junkyu đã đi mượn sách từ tiết hai đến giờ vẫn chưa quay lại."

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến cho Haruto quay đầu chạy một mạch đến cầu thang cuối hành lang. Junghwan đi cùng tuy không biết anh đã nghe gì bên đầu dây điện thoại nhưng nhìn sắc mặt bỗng chốc căng thẳng của đối phương liền biết đã xảy ra chuyện không lành cũng nhanh chóng chạy theo.

Vừa chạy đến nơi, Haruto đã thấy sắc mặt vô cùng kém của Yoshi rời khỏi, bên cạnh là Jeongwoo có vẻ như cũng đã biết chuyện vừa chạy đến nơi.

"Sao rồi? Junkyu hiện đang ở đâu?"

Haruto gấp đến độ hai bàn tay rung lên không ngừng nắm chặt lấy bả vai của Yoshi mà gặng hỏi nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực.

"Nhân viên thư viện bảo cậu ấy đã quét thẻ rời khỏi từ lúc tìm được sách rồi chứ không hề nán lại"

Bàn tay buông thõng xuống, Haruto thở hắt một hơi nhìn xung quanh, có rất nhiều học sinh qua lại trên hành lang nhưng tuyệt nhiên không hề có bóng hình của người mà anh đang cần tìm.

"Cứ tiếp tục tìm đi, dù sao nơi này cũng là trường học, em ấy nhất định là đang ở nơi nào đó mà không kịp báo với chúng ta mà thôi"

Lời vừa dứt Haruto đã quay lưng chạy đi, dù lời nói ra là vậy nhưng trong lòng ai cũng hiểu vô cùng rõ ràng rằng Junkyu sẽ không vì đi làm chuyện gì đó mà không báo lại cho họ biết và cậu nhất định sẽ không bao giờ khiến cho người khác phải lo lắng vì mình như vậy. Với suy nghĩ rằng họ vẫn còn đang ở trường học ít nhất sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra với Junkyu, mỗi người cứ như vậy ôm lấy chút hi vọng ấy mà chia nhau ra tìm khắp mọi nơi trong ngôi trường rộng lớn này.

Mặc cho việc chiếc bụng đang réo lên biểu tình vì bữa trưa bị bỏ quên sang một bên, Haruto ban đầu vẫn còn ôm lấy hi vọng nhưng nghe đến tiếng chuông vang lên kết thúc giờ trưa mà người vẫn chưa tìm thấy liền bắt đầu man mác nỗi sợ hãi. Anh đứng giữa sân trường rộng lớn nhìn xung quanh, cảm giác chơi vơi lạc lõng dần xâm lấn lấy trái tim mình, trong đầu lúc này không ngừng hò hét một cái tên đã khắc sâu trong tâm khảm.

Junkyu em rốt cuộc đã đi đâu rồi.

...

Tiếng vật rơi vang lên liên tiếp cùng với tiếng cơ thể đáp đất, Junkyu chật vật chống một tay ngẩng đầu dậy nhìn kẻ vừa đẩy mình xuống khóe môi cong thành một đường cong chế giễu.

"Bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình khiến cậu vui lắm nhỉ?"

Minho đứng từ trên nhìn xuống bộ dáng chật vật của đối phương rõ ràng là đang ở trong thế bất lợi nhưng vẫn có thể nói lời chế giễu hắn. Xem ra thỏ con nhu nhược ngày trước đã bị đám người nọ bao bọc ảo tưởng đến quên mất vị trí của bản thân rồi.

"Bắt nạt vốn dĩ là niềm vui của tao...đặc biệt khi đối tượng là mày"

Câu nói hết chín phần mang theo vẻ ngoan độc, Junkyu cảm thấy trước mắt mình tối sầm một thoáng kèm theo đó là cảm giác đau nhức nơi gò má phải. Làn da vốn trắng nay lại in hằn dấu năm ngón tay đỏ ửng nhìn vào cũng biết đã dùng một lực mạnh như thế nào.

Ngược lại với suy nghĩ của Minho, Junkyu ấy vậy mà không hề tỏ ra một nét sợ hãi nào thậm chí lại còn trầm tĩnh đến đáng sợ giống như việc cậu đã sẵn sàng đối diện với mọi chuyện sẽ xảy ra kế tiếp. Nếu như đối phương có thể tỏ ra chút bạc nhược Minho nghĩ bản thân hắn sẽ có phần thõa mãn nhưng khi nhìn thấy vẻ thờ ơ đó máu nóng trong người hắn lại được nước dâng cao hơn.

Từng cú đánh như cơn mưa rơi xuống thân hình nhỏ gầy bên dưới, Junkyu mím chặt môi không để thoát ra bất kì một âm thanh đau đớn nào. Mặc dù thân thể đã đau đớn đến mức muốn mất đi cảm giác nhưng tuyệt nhiên cậu không hề kêu lên một tiếng. Sự kiên trì như vậy đối với một kẻ bắt nạt như Minho không khác gì một liều thuốc kích thích khiến cho hắn ra tay càng ngày tàn độc.

"Xem ra tên Haruto đó làm cho mày ảo tưởng rằng bản thân mình được một bước lên mây nhỉ. Mày nghĩ rằng tên đó sẽ quan tâm mày mãi sao? Đúng thật là không biết tự lượng sức mình."

Mỗi câu vừa dứt là một cú đá đến vùng bụng mềm đã thâm tím, Junkyu che miệng ho khan vài tiếng, đầu óc quay mòng mòng nhưng tai vẫn nghe rất rõ từng lời mà kẻ điên kia đang nói.

"Haruto cậu ta thân phận cao quý như vậy, lại còn được người người săn đón thì một đứa nhu nhược lại không có gì trong tay như mày có khả năng gì để có thể giữ lấy chân Haruto?"

"..."

"Ngoài tên khốn Jeongwoo đó ra thì chẳng ai muốn bên cạnh mày dài lâu đâu. Haruto chỉ vì tò mò nhất thời với một tên nhóc đồng tính mà thôi, hắn rồi cũng sẽ vứt bỏ mày...giống như bố mẹ của mày vậy."

Mặc cho hắn mạt sát bản thân mình nhiều như thế nào Junkyu cũng không buồn phản ứng lại nhưng khi hắn nhắc đến việc ấy, hai mắt cậu vô thức mở to trừng trừng nhìn về phía đối phương. Chứng kiến loại thái độ này, Minho tất nhiên vô cùng hả hê, hắn biết mình đã chọc đúng chỗ đau của Junkyu liền không ngừng lôi chuyện đó ra để khiến cho tâm lý của cậu ngày càng vỡ nát.

"Một đứa trẻ đáng thương cùng với một lão quản gia lớn tuổi, ngay cả hương vị bữa cơm gia đình như thế nào, có lẽ mày cũng không thể biết"

"..."

"Mày là con hoang sao? Hay là mày có bệnh nên bị họ ghét bỏ? Thật là đáng thương..."

Minho chứng kiến gương mặt thất thần của cậu trước từng lời hắn nói thì vô cùng thỏa mãn mà ra đòn. Chính thằng nhóc này đã làm cho hắn phải mất mặt trước bao nhiêu anh em, chỉ bấy nhiêu dạy dỗ đây thôi đối với hắn vẫn là chưa đủ.

"Đồ con hoang chết tiệt"

"Mau.câm.mồm"

Dường như có một sức mạnh nào đó kéo đến khiến cho Junkyu vốn đã yếu ớt nay lại như biến thành kẻ điên mà đứng bật dậy nhào đến kẻ kia. Loại tình huống này Minho không hề ngờ đến mà bất ngờ ngã xuống, sức mạnh của kẻ điên bao giờ cũng đáng sợ.

Dáng người bình thường nhỏ gầy không nhiều sức lực hiện tại như biến thành một người hoàn toàn khác. Junkyu không ngừng vung những cú đấm như trút nước xuống kẻ bên dưới khiến cho Minho hoàn toàn không kịp trở tay. Nhưng dù sao trên thực tế hắn vẫn là kẻ mạnh hơn rất nhiều chẳng mấy chốc đã lấy lại được thế thượng phong mà lật ngược lại. Junkyu như một con thú nhỏ vùng vẫy trong móng vuốt của loài ăn thịt đáng sợ. Sự đau đớn trên cơ thể hiện tại cũng không bằng cảm giác hận thù đang dâng lên không ngừng trong tâm trí mình lúc này.

Khu nhà kho cũ kỹ ở một nơi cách xa khuông viên trường học vang lên tiếng vật lộn không ngừng kèm theo là những tiếng gào thét đau đớn. Junkyu không còn có thể giữ bình tĩnh như lúc ban đầu nữa, chính kẻ này đã khơi dậy điểm yếu ớt nhất trong lòng cậu, nói Junkyu điên rồi cũng được bởi vì vốn dĩ những kẻ xấu xa ấy chưa bao giờ cho cậu cơ hội được làm người bình thường.

Nếu như họ đã không chừa cho cậu một con đường lui vậy thì cậu cũng không có lí do gì để chạy vào ngõ cụt cả.

Không có bố mẹ sao?

Bị gia đình vứt bỏ sao?

Được thôi...vậy thì cậu cũng sẽ không ngại cho bọn người ấy thấy được một đứa trẻ bị bỏ rơi chưa bao giờ được bố mẹ dạy dỗ là như thế nào.

Ngay giữa cơn vật lộn hỗn loạn, khóe mắt Junkyu vẫn kịp nhìn thấy một vật lóe sáng trong đêm.

Chính là nó...

Chính là thứ đó...

Thứ luôn giúp cho cậu tự mình an ủi bản thân thoát khỏi những suy nghĩ đang giằng xé trong tâm trí.

Thứ đồ vật lấp lánh nhưng lại sắc bén đó.

Bằng một sức lực lớn, Junkyu nhanh chóng thoát khỏi tầm tay của Minho. Cậu chạy thật nhanh về phía chiếc lọ thủy tinh lăn lóc dưới mặt đất không suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng đập vỡ chúng. Lựa lấy một mảnh dài nhất trong đống đổ nát dưới chân, mặc kệ cho vết cứa cắt vào da thịt lòng bàn tay đến chảy máu. Ánh mắt Junkyu tối sầm lại nhìn kẻ đang chạy về phía mình, trong đầu chỉ có duy nhất một câu nói vang lên.

Mau chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro