25. Hứa với anh một điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu nằm trong vòng tay của Haruto, người bên cạnh đã sớm ngủ say nhưng riêng cậu vẫn mãi trằn trọc không cách nào yên giấc được. Một phần có thể là vì trước đó cậu đã ngủ quá nhiều vì cơn sốt nhưng một phần cũng là vì những suy nghĩ đang chất chứa trong lòng Junkyu ngay lúc này. Những ngày qua anh thật sự đã chăm sóc cho cậu vô cùng tốt, bởi vì có anh bên cạnh nên những cơn ác mộng mà cậu gặp trước đây cũng đã giảm dần. Những lần Junkyu bị những giấc mơ xấu quấy nhiễu, từ bên tai cậu sẽ truyền đến giọng nói ấm áp của người nọ cùng với những cái dỗ dành từ anh luôn khiến cậu an tâm mà yên giấc. Còn về chuyện vẫn còn vướng mắc trong lòng cậu lúc này...

Có những lúc Junkyu cảm thấy dường như bản thân đã quên đi một vài thứ vô cùng quan trọng nhưng dù cố lục lọi đến mấy cậu cũng không cách nào nhớ ra đó là gì. Người trong giấc mơ của cậu...

Cả giọng nói mà cậu nghe được thường xuyên trong những giấc mơ nữa...

Mọi thứ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cảm giác này thật sự rất khó để có thể diễn tả bằng lời.

Haruto vốn dĩ đã ngủ từ sớm nhưng trong mơ màng anh cảm nhận được vài cử động nhỏ truyền đến từ vòng tay của mình. Cứ chốc chốc lại cử động một chút khiến cho Haruto cuối cùng cũng phải từ giấc ngủ của mình dần thanh tỉnh lại. Dựa vào ánh sáng từ cửa sổ, anh chớp chớp mắt một chút để thích nghi với ánh sáng mờ ảo ấy cũng vừa lúc nhận ra Junkyu vẫn còn đang mở mắt lớn nhìn vô định vào nơi nào đó.

"Không ngủ được?"

Junkyu vốn đang bận rộn với thế giới riêng của mình liền bị giọng nói trầm thấp pha lẫn sự ngái ngủ của Haruto làm cho giật mình ngước lên nhìn đối phương. Ngay cả trong màn đêm, Haruto vẫn có thể phần nào nhìn ra được gương mặt ngơ ngác như một chú mèo nhỏ của cậu, sự cưng chiều thường trực khiến cho anh không thể nào ngăn nổi bản thân mình cúi xuống đặt lên trán đứa nhỏ một nụ hôn nhẹ.

"Em đã cố ngủ...nhưng mà không được."

Junkyu hạ thấp tầm mắt xuống nói thật nhỏ như sợ người kia nghe thấy, nhưng Haruto lại rất rõ ràng nghe được từng chữ mà cậu nói, bàn tay di chuyển xoa nhẹ hai má mềm mại của cậu như dỗ dành. Junkyu cũng rất tận hưởng mà dụi dụi gương mặt mình vào bàn tay lớn của Haruto không khác gì một chú mèo nhỏ.

"Nếu em không ngủ được, vậy thì...tôi sẽ thức cùng với em."

Haruto cảm thấy cơn buồn ngủ của mình vì con người đáng yêu trong lòng mà đã bay biến hơn phân nửa. Anh ngồi dậy từ giường ngủ, Junkyu nhìn theo bóng dáng của anh không khỏi thắc mắc nhưng ngay lập tức liền bị hành động tiếp theo của Haruto dọa cho giật nảy mình. Bằng một vài động tác đơn giản anh đã có thể dễ dàng ôm trọn Junkyu vào vòng tay mình bế cậu đến ngồi bên cạnh bệ cửa sổ. Trước khi hoàn toàn ổn định chỗ ngồi Haruto không quên cầm theo tấm chăn mỏng bao bọc cả hai thân hình lại với nhau đế ngăn chặn gió đêm tràn vào.

Junkyu thoáng đỏ mặt, trong lòng thầm biết ơn vì bóng tối của màn đêm đã thành công giấu cậu khỏi hình ảnh ngại ngùng của bản thân hiện tại. Đầu nhỏ thoải mái dựa vảo một bên cánh tay của anh sau đó thả ánh mắt của mình nhìn xa xăm về phía bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ.

Đã rất nhiều lần Junkyu cũng ngồi tại nơi này để ngắm nhìn bầu trời quen thuộc ấy nhưng lúc đó chỉ có một mình cậu mà thôi. Không được ai ôm lấy cũng như không được ai quan tâm choàng cho mình tấm chăn quanh người nói những lời thỏ thẻ bên tai. So với tình hình hiện tại quả thực lúc đó cảm giác chính là vô cùng cô đơn...

"Đang nghĩ gì vậy?"

Haruto vén nhẹ phần tóc mái lòa xòa trước trán cậu để lộ rõ hơn đôi mắt lấp lánh ngay cả khi họ đang ngồi trong bóng tối. Junkyu thật sự rất đơn thuần, có thể nói cậu là người đầu tiên cũng như là người duy nhất anh từng gặp mang một tâm hồn dù rằng đã mang thật nhiều những tổn thương nhưng sự trong sáng sạch sẽ vẫn được cậu lưu giữ vô cùng tốt.

Haruto không ít lần hối hận vì những gì bản thân đã làm trong quá khứ. Bản thân khi ấy vì nghĩ rằng cậu là một người nhu nhược, đối với anh cũng chỉ là loại tình cảm tầm thường giống như anh từng gặp trước đây. Để rồi với cái suy nghĩ điên rổ ấy anh lại liên tiếp làm tổn thương đối phương và có lẽ chỉ cần bản thân mình cứ sống ngây ngốc như vậy lâu hơn nữa thì cái bản thân sẽ nhận lại chính là sự hối hận mất mát mà không ai có thể bù đắp.

"Em nghĩ...không thể tin được rằng sẽ có một ngày mình có thể ngồi ở đây bên cạnh người mà em thương giống như hiện tại."

Vừa dứt lời, một cơn nóng hổi không biết từ đâu kéo đến lan tỏa khắp da mặt của cậu. Junkyu không phải là người có thể dễ dàng nói những lời tình cảm như vậy, lời vừa nói xong liền hận không thể nuốt ngược lại vào hiện tại có muốn trốn cũng trốn không được. Trong không gian yên tĩnh Junkyu còn có thể nghe thấy từ trên đỉnh đầu mình truyền đến tiếng cười tuy thật nhỏ những cũng đủ để cậu khải ngượng đến mức muốn tìm một lỗ nào đó để chui xuống thật nhanh.

Vừa nghĩ đến ý tưởng đó Junkyu liền toan muốn vùng ra khỏi vòng tay của Haruto nhưng anh đời nào để cho đứa nhỏ của mình có thể chạy thoát một cách dễ dàng như vậy chứ. Junkyu chỉ cảm thấy không gian xung quanh mình xoay tròn một trận đến khi tỉnh táo lại nhận thức tình hình thì lưng bản thân đã bị ép vào bức tường bên cạnh cửa sổ từ lúc nào.

"Anh..."

Gương mặt hai người hiện tại đang ở rất gần nhau đến mức có thể cảm nhận được luồng gió nhè nhẹ từ nhịp thở của đối phương. Một bàn tay của Junkyu đặt nhẹ lên ngực của anh muốn đẩy ra nhưng càng đẩy người kia lại càng sấn tới khiến cho cậu không khác gì một loài động vật nhỏ đáng thương đang bị một con sói lớn dồn đến đường cùng.

"Tôi chợt nhận ra...mình yêu em nhiều hơn tôi nghĩ"

Giọng của Haruto vốn dĩ đã rất trầm, hiện tại khi nói những lời đó lại còn muốn trầm thấp hơn rất nhiều khiến cho trái tim nơi lồng ngực của Junkyu ngày một đập nhanh hơn. Cậu cảm tưởng như bản thân đã muốn ngừng thở mất rồi. Nhìn gương mặt của Junkyu hiện tại tràn ngập sự hoang mang cùng bối rối khiến cho Haruto càng muốn làm thật nhiều điều hơn. Bàn tay anh vươn lên nâng nhẹ lấy cằm cậu để cho gương mặt hai người đối diện với nhau. Junkyu biết bản thân đối với người này chống đối nhất định sẽ không có cửa thắng nên chỉ có thể đảo mắt nhìn xung quanh không muốn đối diện với người trước mặt mình.

"Ngoan, nhìn tôi"

Bàn tay đặt trên cằm cậu nhéo nhẹ một cái như cảnh cáo, dù không hề đau nhưng cũng khiến cho nhiệt độ trên gương mặt cậu đã muốn nóng tới phát nổ. Đôi mắt rụt rè vì loạt hành động cùng với câu nói ấy mà ngại ngùng nhìn vào đôi mắt đang mở to quan sát bản thân kia. Haruto dĩ nhiên vô cùng hài lòng với sự ngoan ngoãn này của cậu liền hôn nhẹ vào một bên má thơm mềm trước mắt như một phần thưởng.

"Junkyu ngoan lắm"

"Anh...anh đừng có như vậy"

Junkyu một lần nữa hạ tầm mắt xuống, người này hôm nay kì lạ quá mức rồi, cứ hết lần này đến lần khác đẩy cậu vào tình huống không biết nên bày ra thái độ như thế nào. Nhưng ở vị trí của Junkyu, việc chạy thoát là điều hoàn toàn không thể, nhưng nếu như hai người cứ đối diện nhau mãi như vậy đối với cậu chính là việc làm không khác gì tra tấn trái tim nhỏ bé của mình. Nếu đã đường cùng như vậy rồi vậy thì...

Cứ dứt khoát chui vào lòng người ta vậy.

Haruto bất ngờ nhìn đứa nhỏ đột nhiên nhào lên ôm lấy hông mình còn gương mặt thì giấu đi trong lồng ngực của anh. Tình huống hiện tại đúng là không biết nên bày ra vẻ mặt gì thì hợp lí...

"Haruto đồ xấu xa này..."

Từ trong lòng thoát ra một giọng nói nho nhỏ vừa như làm nũng lại vừa như trách móc. Haruto cảm nhận được khóe môi mình đã vô thức cong lên từ lúc nào.

Em bé của anh quả thực rất đáng yêu.

"Được rồi, không trêu em nữa. Mau thả ra để tôi còn ngắm người yêu của mình nào."

Lại thế nữa!

Junkyu nghe anh nói như vậy lại càng cảm thấy "tức giận" hơn, cánh tay dứt khoát bấu lấy hông của anh, gương mặt một mực giấu trong lòng của người kia không muốn để cho anh nhìn thấy.

"Bé con cứng đầu thật đấy"

Haruto dở khóc dở cười nhìn một cục đáng yêu cuộn trong lòng mình nhất quyết không để cho anh nhìn thấy mặt. Cảm thấy bản thân trêu cậu đến đây có lẽ đã đủ rồi, nếu còn làm nhiều thứ hơn có lẽ bé con sẽ không chịu nhìn mặt anh nữa mất.

Mang một bụng vui vẻ của mình đứng dậy không quên kéo theo đứa nhỏ đang đu trên người mình tiến về phía giường. Ghẹo đến mức như vậy rồi chắc Junkyu của chúng ta cũng muốn đi ngủ rồi nhỉ.

Junkyu được anh dịu dàng đặt lên giường ngủ không quên phủ lên cho cậu chiếc chăn ấm áp còn bản thân anh cũng theo đó mà chui vào. Với khoảng cách gần như vậy cùng với khoang mũi tràn ngập mùi hương từ người nọ khiến Junkyu lần nữa ngượng ngùng lén lút đỏ mặt.

Haruto tìm đến bàn tay của Junkyu mà khẽ nắm lấy. Từng ngón tay của anh miết nhẹ lên mu bàn tay mềm mại ấy trong lòng có rất nhiều tư vị không thể nói thành lời.

"Junkyu..."

Junkyu rất phối hợp mà giữ im lặng chờ những câu nói tiếp theo của anh. Một đêm vô tình trở nên đặc biệt như vậy khiến cho cậu vô cùng trông chờ những gì mà anh chuẩn bị nói ra. Haruto tuy ngoài mặt trông giống như một tảng băng lớn nhưng thực chất bên trong lại chứa đựng một ngọn núi lửa với dung nham ấm nóng đến mức không ai có thể khám phá ra được...

Dĩ nhiên là ngoại trừ một người.

"Junkyu hứa với anh rằng...dù có bất cứ chuyện gì cũng đừng buông tay nhau ra...có được không? Anh chợt nhận ra rằng, Junkyu đối với anh là vô cùng quan trọng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro