24. Anh đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Haruto nhận được cuộc gọi điện thoại đó, trong đầu anh như có một thứ gì đó đổ ầm xuống vỡ nát. Hớt hải mặc vội một chiếc áo khoác treo ở gần cửa ra vào, anh nhanh chóng chạy xe đến nhà cậu với một tốc độ nhanh nhất. Dù trời hiện tại vô cùng lạnh nhưng Haruto cảm nhận được lưng áo mình nhất định đã ướt một mảng lớn. Lòng bàn tay rịn mồ hôi, Haruto nhìn cánh cửa nhà quen mắt của Junkyu, có lẽ sẽ biết anh đến đây nên vị quản gia lớn tuổi đã sớm chờ sẵn ở nơi đó vẻ mặt có phần nghiêm trọng.

Haruto bước chân thể hiện rõ sự hoang mang tột độ đi theo quản gia đến phòng ngủ của cậu. Người nọ nằm trên chiếc giường ngủ được đặt giữa phòng trông nhỏ bé đến lạ, vầng trán xinh đẹp nay bị một chiếc bông băng màu trắng chói mắt che đi một phần trông vô cùng khó coi.

"Junkyu..."

Haruto bước thật nhanh về phía bên cạnh giường ngủ ngồi xuống, anh tìm tới bàn tay được giấu kín dưới tấm chăn của cậu siết chặt lại. Căn phòng vốn dĩ rất ấm áp nhưng nhiệt độ từ bàn tay của Junkyu thì ngược lại hoàn toàn. Haruto trong lòng gấp gáp đến mồ hôi đổ đầy đầu, cố duy trì một âm lượng thật thấp quay sang nhìn vị quản gia anh hỏi nhỏ.

"Đã có...chuyện gì xảy ra"

Vị quản gia lớn tuổi khẽ lắc đầu ra chiều đau lòng, ông dần hồi tưởng lại cảnh tượng buổi sáng mình trông thấy khi vừa bước xuống cầu thang chính là thân ảnh của Junkyu đang nằm co cuộn lại một góc vô cùng đáng thương. Chạm khẽ vào làn da lạnh như băng của cậu ông biết cậu nhất định đã nằm ở đây tròn một đêm, vậy mà không một ai trong căn nhà này có thể biết được. Bản thân ông quả thật đã làm việc vô cùng thất trách.

Haruto nghe từng lời quản gia kể lại trong lòng đã sớm đau đến hít thở không thông. Nhớ lại nụ cười của cậu buổi chiều tối ngày hôm qua khi cả hai cùng nhau ở trong căn phòng này ấy vậy mà hiện tại người kia đã thành ra bộ dạng như hiện tại. Nghĩ đến đây bàn tay đang nắm lấy cậu vô thức siết chặt lại.

Đứa ngốc này, tại sao luôn làm bản thân mình bị thương cơ chứ.

"Anh..."

Junkyu mơ màng mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc, cảm giác đầu tiên ập đến chính là sự choáng váng đến khó chịu, bàn tay toan muốn vươn lên ôm lấy đầu nhưng cậu đã kịp thời nhận ra chúng đang bị giữ lại vô cùng chặt. Ngơ ngác nhìn sang bên phải trông thấy đỉnh đầu quen thuộc, trong lòng Junkyu liền dâng lên một trận muốn khóc.

Cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi.

"Em tỉnh rồi sao?"

Haruto nghe thấy giọng nói nhỏ xíu yếu ớt vang lên thì vội vàng ngồi thẳng dậy đem người trên giường khóa vào lồng ngực mình. Junkyu vô cùng cảm thụ hơi ấm quen thuộc của anh, gương mặt đỏ hồng vì sốt vùi vào lòng Haruto tham lam tìm kiếm chỗ dựa vững chắc.

Haruto đau lòng vươn tay đặt lên trán cậu xem xét, lại bị sốt nữa rồi. Thể trạng Junkyu vốn dĩ rất dễ bị ốm, huống chị cậu còn nằm trên đất lạnh giữa cái thời tiết khắc nghiệt này tròn một đêm như thế.

Junkyu dù bị cơn sốt làm cho đầu óc mờ mịt nhưng vẫn biết được Haruto đang nghĩ gì. Bàn tay nhỏ vươn lên chạm nhẹ vào gò má của anh, khóe môi nhợt nhạt vẫn cố gắng nở một nụ cười trấn an.

"Đừng lo lắng, em ổn"

Đã ốm thành thế này rồi còn bảo bản thân mình ổn.

Đứa nhỏ ngốc.

Vòng tay Haruto siết lại chặt hơn như muốn đem Junkyu cùng mình hòa lại thành một. Mặc dù anh rất muốn biết lí do vì sao nửa đêm cậu lại đi ngoài một mình để rồi vấp ngã nhưng nhìn tình trạng Junkyu hiện tại quả thực không phải là thời điểm hợp lý để hỏi nên Haruto đành nhịn xuống.

"Haruto...có những lúc em cảm thấy dường như mọi thứ mình đang có giống như không có thực vậy."

"Không đâu, em còn có tôi. Tôi hiện tại đang ở bên cạnh em chính là sự thật."

Haruto vốn nghĩ Junkyu bị cơn sốt làm cho đầu óc đôi phần trì trệ nhưng chỉ có Junkyu mới thật sự biết rằng tất cả những gì mình vừa nói chính là cảm nhận thật sự. Dù không thể chỉ ra được chỗ nào bất hợp lý nhưng Junkyu thật sự cảm nhận được như vậy.

"Haruto, em muốn ở bên cạnh anh."

"Tôi luôn ở đây."

"Em đã rất sợ."

"Xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em khi đó."

Haruto đặt lên trán cậu nơi không bị thương một nụ hôn thật nhẹ, mọi hành động đều vô cùng dịu dàng cùng quan tâm. Junkyu cảm thụ hơi ấm từ anh khóe môi cong nhẹ thành một cái mỉm cười sau đó lại mơ màng ngủ thiếp đi. Haruto không muốn làm cho cậu thức giấc vì vậy vẫn duy trì một tư thế để Junkyu tựa vào mình ngủ, dù biết rằng việc này khiến cho cơ thể sau đó sẽ mỏi mệt nhưng đó không phải là điều mà Haruto quá quan tâm hiện tại.

Đối với Haruto, Junkyu giống như một viên ngọc vô cùng quý giá nhưng cũng đồng thời rất dễ vỡ. Cậu đối với thế giới này vốn dĩ có nhiều thành kiến cùng bất lực, nhưng thay vì đối diện chống lại chúng, những gì Junkyu có thể làm là nhẫn nhịn và cam chịu. Haruto rất sợ rằng một ngày nào đó cậu nhất định sẽ vì chịu không nổi mà vỡ tan tành, anh thật sự không bao giờ mong chuyện đó cò thể xảy ra.

Vốn dĩ ngay từ ban đầu chỉ muốn thử tiếp cận với thứ cảm xúc kì lạ với Junkyu mà thôi, nhưng dần dà thứ gọi là "muốn thử" đó lại biến thành một mối quan hệ sâu đậm mà ngay cả bản thân Haruto cũng không ngờ tới.

Junkyu...tôi thương em rất nhiều.

...

"Sao bây giờ cậu mới báo chuyện này với chúng tôi vậy hả."

Tông giọng cao tràn đầy sự giận dữ vang khắp căn phòng. Jeongwoo nhíu mày nhìn Haruto sau đó kịp thời nhận ra bản thân mình đã có phần hơi quá khích nên liền hạ giọng xuống nhìn sang Junkyu đang hướng đôi mắt tội nghiệp nhìn mình.

"Không còn quá nóng nhưng vẫn còn ấm. Đừng lơ là chăm sóc bản thân mình."

Yoshi đứng một bên vươn tay đặt lên trán cậu kiểm tra đảm bảo mọi thứ vẫn ổn mới thở phào chuyển sang xoa nhẹ mái tóc mềm của Junkyu. Cậu híp mắt cười cảm kích nhìn Yoshi không quên ôm chầm lấy đối phương nhỏ giọng nói cảm ơn.

"Cảm ơn cậu đã luôn quan tâm mình, Yoshi."

"Nè Junkyu, cậu bỏ rơi mình"

Jeongwoo cất giọng đáng thương ngay bên cạnh, Junkyu bật cười cũng quay sang ôm lấy đối phương đem bản thân biến thành một chú mèo nhỏ mà dụi dụi.

"Thôi ôm thế đủ rồi, em mau nằm nghỉ ngơi đi. Vẫn còn đang sốt đấy."

Haruto đứng một bên nhìn một màn tình cảm trước mắt mình tất nhiên vô cùng ngứa ngáy trong lòng nhanh chóng kéo Junkyu rời khỏi hai người kia sau đó nhấn cậu nằm lại xuống giường. Jeongwoo khẽ đảo mắt khinh thường nhưng không tiện nói quá nhiều lời ác ý với anh nên đành giữ im lặng.

Junkyu kéo tấm chăn lên cao khẽ nhắm mắt lại muốn ngủ, cậu lại bắt đầu cảm thấy cơn mệt mỏi kéo đến. Haruto biết cậu muốn ngủ liền ra hiệu cho hai người kia giữ im lặng còn chính mình thì thay cậu chỉnh lại góc chăn ngay ngắn.

Yoshi nhìn một màn trước mắt mình, trong lòng thay vì cảm thấy đau thì ngược lại cảm thấy vô cùng yên tâm. Đoạn tình cảm nhỏ bé này của anh tuy rằng không được đáp lại như điều anh mong muốn nhưng Junkyu vui vẻ là tất cả những gì anh muốn có ở cậu. Nếu như Haruto có thể làm được điều đó thì quả thực vô cùng tốt.

Trong giấc ngủ của mình, Junkyu mơ màng nhìn thấy một người nhưng dù cố cách mấy cậu cũng không thể nhìn thấy rõ được gương mặt người ấy. Trong giấc mơ ấy Junkyu có thể cảm nhận rõ nét sự chán ghét mà người ấy thể hiện với mình, trái tim nằm trong lồng ngực vô thức cảm thấy đau nhói. Cậu càng muốn tiếp cận người nọ lại càng lúc muốn tránh xa cậu hơn.

"A..."

Haruto giật mình hàng lông mày đang chau lại của cậu. Nhanh chóng kéo lấy người nhỏ hơn vào lòng mình bao bọc vô cùng kín kẽ, bàn tay đặt sau lưng Junkyu vỗ nhẹ theo từng nhịp đều đặn. Haruto hướng đến gần tai cậu dùng tông giọng trầm thấp của mình vô cùng dịu dàng mà dỗ dành.

"Đừng sợ, có tôi đây rồi. Junkyu đã có Haruto đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro