23. Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu sau một chuyến đi đường dài liền cảm thấy mệt mỏi vô cùng, vừa đặt chân vào phòng ngủ đã muốn ngả lên giường nhưng ngay lập tức được người nào đó kịp thời giữ lại. Junkyu bị ngăn cản giấc ngủ thì có chút khó chịu vùng vằng muốn bỏ chạy nhưng ngược lại còn bị ôm lấy chặt hơn.

"Ngoan, rửa mặt thay đồ một chút rồi hãy ngủ."

Haruto vô cùng kiên nhẫn cùng chu đáo dẫn cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó lấy một chiếc áo ngủ thật thoải mái mặc cho đối phương. Từ đầu đến cuối Junkyu không cần động tay quá nhiều, mọi việc đều vô cùng tin tưởng mà giao phó tất cả cho Haruto. Nhìn gương mặt phờ phạc của Junkyu, hai mắt đã muốn khép chặt lại với nhau nhưng bàn tay vẫn bấu lấy vạt áo không muốn anh rời đi khiến cho Haruto không tránh khỏi muốn bật cười.

"Không muốn tôi đi?"

"Không muốn. Muốn Haruto ở với em."

Junkyu lại bắt đầu biến thành một đứa nhỏ bám người kéo lấy tay Haruto ngồi xuống thuận tiện chui vào lòng anh cuộn tròn thành một cục bông vô cùng đáng yêu. Ánh mắt anh toát ra nét cưng chiều vô hạn khẽ vòng tay ôm cậu vào lòng để cả hai cùng nằm xuống giường. Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Junkyu như muốn dỗ cậu vào giấc ngủ, Junkyu vô cùng tận hưởng mà an tâm khép mắt lại nằm gọn trong vòng tay Haruto khóe môi cong thành một đường hạnh phúc.

Haruto đợi đến khi bé con trong lòng mình đã say giấc mới thật cẩn thận mà ngồi dậy rời khỏi, trước đó vẫn không quên đắp chăn thật kĩ cho cậu. Nếu là bình thường vừa kết thúc chuyến đi, điều đầu tiên anh làm sẽ là chạy thật nhanh về nhà để nghỉ ngơi nhưng từ khi quen cậu sự quan tâm của Haruto lại dành cho một người khác ngoài bản thân mình nhiều hơn. Anh biết Junkyu nhất định sẽ không nghiêm túc thay quần áo mà sẽ ngay lập tức nhảy lên giường đánh một giấc dài. Dù rằng những chuyện như thế này đã có quản gia nhà cậu lo liệu nhưng Haruto vẫn là muốn tự mình quan tâm cậu nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Haruto không khỏi nở nụ cười mà đặt lên trán người nọ một nụ hôn phớt.

"Bé con ngủ ngon"

...

"Anh này, sao anh biết em thích nhà hàng này mà dẫn em đến đây vậy?"

Junghwan vô cùng thích thú mà ngồi trên ghế nhìn xung quanh nhà hàng nhộn nhịp sau đó cảm kích nhìn người đang ngồi ở phía đối diện.

"Sao lại không biết, cậu thì lúc nào chẳng nói về nơi này rồi nằng nặc đòi anh dẫn đi chứ?"

Doyoung vô cùng hài lòng khi nhìn thấy em trai mình vui vẻ như vậy. Vốn dĩ ngày hôm nay anh có việc bận không thể đến đón cậu được nhưng vì suy đi nghĩ lại vẫn là nên gác công việc sang một bên để chiều lòng đứa em này. Nhìn gương mặt cậu vô cùng vui vẻ anh cũng cảm thấy vui lây. Đồ ăn sau đó cũng nhanh chóng được đưa lên, hai người nói rất nhiều chuyện với nhau chủ yếu là về chuyến đi dã ngoại của Junghwan. Doyoung là người vốn ít nói nên từ đầu đến cuối phần lớn thời gian là lắng nghe những câu chuyện thú vị của cậu.

"À Kim Jun..."

Junghwan say mê kể chuyện không biết rằng mình lỡ lời suýt thì nói ra một cái tên cấm kị, trong lòng hét thảm một tiếng chưa kịp nói tiếp đã nhìn thấy gương mặt tối đi của người nọ.

"À là Kim Jungho cậu ấy mới chuyển đến lớp em, vui tính lắm..."

Junghwan tỏ vẻ say mê kể một câu chuyện do chính bản thân mình tưởng tượng ra nhưng Doyoung hiện tại đã không còn quá nhiều tâm tình để lắng nghe nữa rồi. Hiện tại trong đầu anh đang hiện lên một cái tên khác, người mang cái tên này đã từng bước vào cuộc đời anh với một thân phận mà có lẽ cả đời này của Doyoung sẽ không bao giờ chấp nhận được.

Ngày nhận được tin người nọ bị tai nạn rồi mất, Kim Doyoung không nói bất cứ lời bình luận nào cả. Ngay cả một chút cảm giác vui sướng cũng không buồn thể hiện ra bên ngoài cứ như vậy vô cảm chứng kiến chuyện đó rơi vào quên lãng. Nhưng rồi một ngày nọ khi nghe báo lại rằng người đó vẫn còn sống trong lòng Doyoung liền trỗi dậy một cảm giác vô cùng khó tả.

Tại sao cậu ta lại không chết đi cho rồi.

Trong lòng Doyoung bị câu hỏi ấy chiếm đóng suốt cả tháng trời không hề ngơi nghỉ. Doyoung biết rằng tồn tại loại suy nghĩ ấy trong đầu là một điều gì đó vô cùng xấu xa nhưng anh không thể nào ngăn cản bản thân mình ngừng lại được.

Kim Junkyu.

Cậu quay lại làm gì cơ chứ.

"Anh...Anh?"

Junghwan ngồi ở đối diện nhìn gương mặt anh trở nên thất thần thì lo lắng vẫy vẫy tay khiến đối phương choàng tỉnh. Doyoung biết mình lại ngẩn người nên chỉ mỉm cười tỏ vẻ không có gì tiếp tục cùng cậu dùng bữa. Junghwan tất nhiên biết anh mình đang suy nghĩ về điều gì nhưng cậu biết rõ mình không thể nói những điều mình đã biết với anh được.

Junkyu đã đủ khổ sở rồi, nếu như để Doyoung phát hiện cậu đang ở rất gần mình mọi thứ sẽ trở nên rắc rối đến mức không thể nào ngăn cản được.

Trong lòng Junghwan âm thầm thở dài một hơi.

...

"Tại sao cậu không biến mất đi?"

"Kim Junkyu cả đời này của tôi hận nhất chính là cậu!"

"Không!"

Junkyu giật bắn mình từ trên giường ngồi dậy, lưng áo ướt đẫm một mảng lớn. Kể từ khi vô tình nghe thấy giọng nói ấy, trong lòng cậu như có một bóng ma thường trực. Giọng nói vừa lạ vừa quen ấy đeo đẳng cậu suốt cả những ngày sau đó và đến ngày hôm nay chúng chính thức xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Cảm giác sợ hãi bất chợt ập đến khiến cho Junkyu cảm thấy nơi này vô cùng ngột ngạt, cánh tay quờ quạng trong màn đêm muốn tìm một nơi để bấu víu nhưng không có gì ngoài một khoảng không lạnh lẽo.

"Haruto...em sợ."

Cậu nhớ Haruto, cậu cần anh ở bên cạnh cậu ngay lúc này, những ngày qua cậu cùng anh gắn bó đến mức hình thành một sự dựa dẫm vô hình mà cậu không hề hay biết. Haruto luôn ở bên cạnh cậu những lúc Junkyu cảm thấy mệt mỏi cùng bất lực. Trái ngược lại hoàn toàn với tình cảnh hiện tại. Junkyu bó gối lại ngồi trên giường, trong đầu vẫn còn văng vẳng giọng nói ấy cùng với những lời lẽ tràn ngập sự chán ghét.

Junkyu cảm thấy bản thân không thể nào tiếp tục ngồi mãi một chỗ như vậy được nữa, cậu cần Haruto, cậu muốn được gặp Haruto.

Cậu cần anh đến phát điên.

Bàn chân trần chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, dáng người gầy trong màn đêm lung lay như sắp ngã rời khỏi phòng ngủ. Junkyu hiện tại như bị mất trí, cậu cứ đi một cách vô thức trên hành lang trống rỗng. Chứng bệnh tâm lý tưởng chừng như biến mất nay lại một lần nữa xuất hiện.

Cậu cảm thấy sợ hãi lắm.

Vô cùng sợ hãi...

Bàn chân cứ vô thức di chuyển mà không hề biết đích đến là nơi nào, Junkyu không còn quá quan tâm đến việc mình đang đến gần những bậc thang. Trong đầu cậu hiện tại chỉ luôn gọi mãi một cái tên vô cùng quan trọng cho đến khi Junkyu cảm thấy không gian trước mắt mình quay tròn một vòng sau đó là chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro