22. Hốt hoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này...cho cậu."

Junkyu nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, Mashiho cầm một lon nước hoa quả đưa đến. Junkyu nhìn xung quanh một chút xác định Haruto vẫn chưa quay lại mới thở phào một hơi sau đó vui vẻ nhận lấy kèm theo lời cảm ơn. Nếu như để anh thấy cậu thân thiết với Mashiho đảm bảo người kia sẽ lại bắt đầu nói những lời càm ràm thôi.

"Cậu đã khỏe hơn chưa. Ngày hôm qua cậu làm mình lo lắm đấy."

"À...mình ổn rồi. Cảm ơn cậu."

Junkyu vừa xoa cổ vừa cười một cách ngượng ngùng. Cậu không biết rằng lại có nhiều người lo lắng cho cậu đến như thế, sự đối đãi này khiến cho Junkyu có phần không quen so với trước đây cậu vẫn luôn lủi thủi một mình.

Hai người vẫn cứ tiếp tục ngồi cùng nhau tán gẫu một số chuyện. Cảm giác Mashiho mang lại vô cùng gần gũi khiến cho Junkyu không mất quá nhiều thời gian để có thể cùng cậu thân thiết. Nhưng Haruto thì ngược lại, anh đối với Mashiho vẫn chính là thành kiến như vậy, việc này làm cho Junkyu không tránh khỏi phiền não.

"Mà cậu quen Haruto như vậy, người nhà cậu ủng hộ chứ?"

Cuộc nói chuyện bất chợt đổi hướng về chủ đề gia đình, điều này khiến cho đôi chân đang đung đưa của Junkyu khựng lại giữa chừng. Mashiho trông thấy nụ cười của Junkyu có phần gượng lại thấy rõ liền biết bản thân đã lỡ lời vội vàng muốn chuyển chủ đề nhưng đối phương đã nhanh hơn lên tiếng.

"Hai người họ có lẽ còn không biết con mình đã từng suýt chết ra sao thì làm sao có thể quan tâm đến những việc này cơ chứ."

Lời Junkyu vừa dứt, Mashiho liền cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống của mình. Khi nói ra những lời này, gương mặt của Junkyu liền biến đổi sang một trạng thái vô tình đến lạ. Loại biểu cảm mà trước đây không có quá nhiều người được thấy, điều này xảy ra có vẻ như là từ cái ngày cậu tự tử không thành đó chăng...?

Nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo một mình, những người lui tới không ai khác ngoài vị quản gia đã lớn tuổi cùng những người bạn thân thiết của mình. Người đáng lẽ nên có mặt cũng như là xuất hiện đầu tiên ấy vậy mà đến khi Junkyu bước chân rời khỏi cổng bệnh viện cũng chưa từng nhìn thấy họ một lần. Nếu như là trước đây Junkyu nhất định sẽ tự nhốt bản thân trong phòng để ôm lấy khổ sở vào trong lòng mình. Nhưng trải qua nhiều lần như vậy, nỗi đau rồi cũng sẽ chuyển thành một thói quen và con người sẽ không còn quá đau lòng vì chúng nữa.

Nếu như không có Jeongwoo, Yoshi và...cả Haruto, có lẽ Junkyu sẽ cố gắng thật sự rời khỏi thế giới này một lần nữa.

Và sẽ không còn một Kim Junkyu nào trên đời này nữa...

"Junkyu...Junkyu!"

Một giọng nói lớn kêu tên cậu kéo Junkyu rời khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình. Cậu ngơ ngác nhìn gương mặt lo lắng của Mashiho đối diện với mình. Có lẽ vừa rồi Junkyu không biết rằng thái độ của mình trông đáng sợ như thế nào. Chính Mashiho không nghĩ rằng mình sẽ chứng kiến loại sự việc vừa rồi ở Junkyu.

"Xin lỗi...có lẽ mình làm cho cậu lo lắng rồi."

Junkyu quay trở lại dáng vẻ tươi sáng của mình cùng lúc đó Haruto cũng vừa lúc quay lại. Trông thấy Mashiho từ đằng xa đã khiến cho anh cảm thấy không mấy vui vẻ nhưng vì Junkyu anh không biểu lộ không quá nhiều thái độ bất mãn.

"Junkyu, mau lên xe thôi."

"Vâng"

Junkyu ngoan ngoãn đứng lên vừa định lấy chiếc vali hành lý bên cạnh nhưng đã bị Haruto nhanh tay hơn đoạt lấy đi lên xe trước. Trên môi Junkyu vô thức nở một nụ cười, Haruto là người bên ngoài trông xa cách là vậy nhưng khi hai người bên nhau rồi cậu mới nhận ra anh không hề như thế. Haruto không giỏi biểu lộ tình cảm nồng nhiệt ra bên ngoài quá nhiều, thay vào đó anh sẽ giúp đỡ cậu làm thật nhiều việc, âm thầm quan tâm mọi thứ thuộc về cậu.

Haruto thật sự là người vô cùng ấm áp.

...

Junghwan ngồi tựa một đầu bên cửa sổ nhìn cảnh vật chạy ngang qua tầm mắt mình. Cậu cảm thấy có phần chán nản liền ngáp dài một cái, chuyến ngoại khóa xem vậy mà không thú vị như cậu nghĩ, chỉ một cái chớp mắt mọi thứ đã kết thúc và Junghwan vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm nhiều thứ.

Đôi mắt bắt đầu lim dim, cơn buồn ngủ mơ màng ập đến khiến cho Junghwan dần muốn rơi vào một giấc ngủ nhưng ngay lúc ấy chiếc điện thoại trong túi quần rung lên. Động tĩnh từ điện thoại khiến cho Junghwan tỉnh táo lại phần nào nhanh chóng rút điện thoại ra xem tin nhắn trên màn hình.

"Hôm nay em về à? Có muốn anh đến đón không, anh dẫn chú đi ăn."

"Vâng, làm phiền anh rồi."

Nghĩ đến cảnh phải ngồi xe bus về nhà khiến cho Junghwan càng thêm mệt mỏi, tin nhắn với nội dung hấp dẫn như vậy cậu tất nhiên là không thể từ chối. Tâm tình cũng nhờ vậy mà thả lỏng hơn phần nào yên tâm tựa đầu vào cửa kính mà ngủ một giấc. Khoảnh khắc Junghwan dần chìm vào giấc ngủ cậu vẫn còn có thể nghe loáng thoáng bên tai là cuộc đối thoại thì thầm to nhỏ của một cặp đôi đang yêu nhau sau lưng mình.

"Mệt thì cứ dựa vào tôi mà ngủ."

"Không được, dựa lâu sẽ đau vai lắm."

"Tôi không sợ đau thì em sợ thay tôi làm gì?"

"Không dựa là không dựa!"

Haruto nhìn đứa nhỏ cứng đầu bên cạnh mình. Rõ ràng bình thường vô cùng ngoan ngoãn sao động đến một số việc lại cứng đầu đến như thế. Nhìn Junkyu cứ gà gật muốn ngủ nhưng cái đầu nhỏ một mực không muốn dựa vào vai anh mà ngủ, Haruto thật sự không thể hiểu nổi người này là sợ điều gì.

"Dựa"

"Không"

"Tôi bảo dựa"

"Không"

Thay vì cứ mãi dùng lời nói, Haruto đành phải dùng đến hành động trực tiếp ôm lấy đầu nhỏ của cậu ép dựa vào vai mình. Junkyu giật mình muốn vùng ra nhưng bị bàn tay to lớn của anh áp vào một bên má mềm giữ cho đầu cậu dựa vào vai mình. Điều này khiến Junkyu không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn mà dựa vào Haruto. Quả nhiên tư thế hiện tại thoải mái hơn rất nhiều nhưng vì cậu không muốn anh phải đau vai nên mới liên tiếp từ chối, chỉ là người này lại quá mức cứng rắn cậu không thể nào làm khác được.

"Thoải mái rồi thì mau ngủ đi, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi em dậy."

Junkyu vô thức mỉm cười khi nghe thấy những lời nói quan tâm của anh, bàn tay âm thầm tìm đến bàn tay của anh mà đan vào, mùi hương từ anh khiến cậu an tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Chiếc xe chạy bon bon trên con đường rộng lớn chẳng mấy chốc đã trở về nơi ban đầu xuất phát. Junghwan nhanh nhẹn chạy xuống xe đầu tiên, cậu kéo theo vali bên người mình ánh mắt liên tục nhìn về phía cổng trường tìm kiếm người nào đó.

Junkyu dụi dụi mắt mình được Haruto nắm tay dẫn xuống xe, từ đằng xa đã trông thấy vị quản gia chờ sẵn bên cạnh một chiếc ô tô. Cậu cùng anh nhanh chóng chạy về phía đó, vị quản gia lớn tuổi nhìn thấy hai người họ thì nở một nụ cười hiền.

Nhưng chẳng mấy chốc nụ cười bất chợt tắt ngấm khi ông vô tình nhìn thấy một thứ gì đó, ông cảm thấy trái tim mình có phần run lên sau đó nhìn lại đứa trẻ trước mặt mình.

"Bác?"

Junkyu nghiêng đầu khó hiểu nhìn ông nhưng nhanh chóng bị đối phương đẩy ngồi vào xe. Haruto không cảm thấy điều gì khác lạ chỉ đi theo cậu vào xe sau đó cả ba người nhanh chóng trở về nhà.

Junghwan đứng ở phía bên này vừa trông thấy bóng hình quen thuộc thì hào hứng vẫy tay ra hiệu cho đối phương nhìn thấy mình.

"Anh Doyoung em ở đây này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro