29. Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là Kim Junkyu sao?"

Junghwan ngẩn người trước câu nói của người trước mặt, trái tim cậu dường như ngừng đập khi nghe anh tự mình nói ra cái tên ấy. Đại não như dừng hoạt động nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào nhưng ngay lúc ấy cậu liền nghe một tiếng cười thật khẽ từ người đối diện.

"Đừng tỏ vẻ căng thẳng như vậy chứ. Anh chỉ nói đùa thôi. Huống chi cậu ta đã..."

"Đúng vậy, em muốn anh gặp Kim Junkyu"

Doyoung còn chưa dứt hẳn câu nói đã nghe thấy Junghwan khẳng định câu nói đùa vừa rồi của mình. Khóe miệng vẫn còn đang cong lên của anh ngay lập tức đông cứng lại. Một cảm giác bí bách dần xâm chiếm tâm trí Doyoung, anh cảm nhận được bàn tay mình đang vô thức siết chặt lại.

"So Junghwan, trò đùa dừng ở đây là đủ rồi..."

"Em không nói đùa"

Junghwan đứng bật người dậy trước con mắt ngỡ ngàng của Doyoung, anh đang cố gắng tìm kiếm một chút giả dối trong ánh mắt của cậu nhưng ngay lúc này Junghwan càng muốn cố gắng khẳng định lời nói của bản thân. Nếu như Junkyu đã muốn gặp Doyoung đến như vậy, cậu cũng không còn cách nào ngăn cản họ.

"Lời em nói là thật. Kim Junkyu...cậu ấy muốn gặp anh"

"Nói dối!"

Một tiếng đập bàn vang lên khiến mọi người xung quanh ngay lập tức ngoái lại nhìn, ánh mắt của Doyoung lúc này phừng phừng ngọn lửa phẫn nộ. Đã rất lâu rồi Junghwan chưa hề bắt gặp bộ dáng này của anh. Doyoung vốn dĩ là một người có khả năng kiềm chế cảm xúc tốt, nhưng đó là khi mọi chuyện không liên quan đến cái tên cấm kỵ ấy trong lòng anh.

"Em không nói dối! Kim Junkyu còn sống, cậu ấy không hề chết."

"So Junghwan!"

"Nếu anh không tin em có thể cho anh xem thứ này!"

Junghwan vội vàng quay sang chiếc cặp đặt bên cạnh bàn cố gắng lục lọi tìm kiếm vật gì đó, ánh mắt cậu như sáng lên khi nhìn thấy vật đó nhưng cảm giác chần chừ không muốn cho đối phương xem khiến hành động của cậu dừng lại giữa chừng. Từng ngón tay siết nhẹ vật trong tay khiến chúng nhăn nhúm một góc nhưng rồi đến cuối cùng chúng cũng thành công nằm trước sự quan sát của người còn lại.

Doyoung chết trân nhìn chằm chằm vào tấm hình tập thể trên tay Junghwan.

Gương mặt của người này...

Doyoung cả đời này cũng không bao giờ quên gương mặt của người nọ. Dù rằng so với trước đây người kia có phần thay đổi nhưng những đường nét đó nhất định là không lẫn đi đâu được.

Kim Junkyu vẫn còn sống.

Không những vậy còn đang ở rất gần anh.

Chính suy nghĩ này khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chấp nhận, sự mất mát của đối phương từng khiến anh cảm thấy nhẹ lòng sau bao nhiêu chuyện nay lại đột ngột xuất hiện như chưa có gì xảy ra. Dù là người điềm tĩnh đến mức nào khi gặp phải loại chuyện này đều không thể giữ nổi được sự bình tĩnh.

Nhưng...

Chẳng phải đều giống như anh đã biết từ trước hay sao?

Công sức bao lâu nay cuối cùng cũng được đền đáp. Dù rằng là do đối phương tự nguyện tìm đến không phải do chính bản thân tự tìm ra nhưng đối với anh chỉ cần như vậy là quá đủ.

So Junghwan em thật sự đã mang lại cho anh một món quà vô cùng bất ngờ.

"Junghwan, mau dẫn anh đến gặp cậu ta. Ngay bây giờ!"

...

Junkyu lim dim chìm vào giấc ngủ nặng nề, sau khi nhắn tin với Junghwan tâm trạng của cậu tưởng chừng như sẽ thả lỏng phần nào nhưng ngược lại cảm giác khó chịu lại đang không ngừng bủa vây lấy. Cậu không biết người mình muốn gặp ấy là ai, đối với bản thân là mối quan hệ gì, chỉ là trong một phút giây nào đó có một tiếng nói vang trong tâm trí cậu thúc giục mau gặp người đó.

Cuối cùng sẽ là tốt hơn hay là xấu đi?

Tảng đá lo âu nặng hàng nghìn tấn đang chèn ép sợi dây tinh thần của cậu ngay lúc này. Bàn tay nắm lấy chăn siết lại, hàng lông mày không tự chủ được mà nhíu chặt vào nhau vô cùng khó chịu. Junkyu lúc này đang thật sự nghi ngờ bản thân mình suốt thời gian qua rốt cuộc là đang trải qua loại chuyện gì. Có một đoạn trong trí nhớ của cậu tồn tại màu sắc trắng tinh như một tờ giấy. Cậu đã nhận thức được điều này khi càng ngày càng nhiều thứ quen thuộc xuất hiện trong cuộc sống của cậu nhưng dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nào nhớ ra được.

Rốt cuộc tờ giấy trắng ấy là đang nắm giữ những chữ viết gì ẩn đằng sau chúng?

Reng...

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Junkyu nhìn cái tên trên màn hình điện thoại lập tức lòng bàn tay lạnh hẳn.

"Junkyu, mau đến đường X. Ở đây có người cậu muốn gặp"

Chỉ một câu nói ngắn gọn thành công lấy đi hết sự tự tin ban đầu của Junkyu. Đến rồi, khoảnh khắc này đã đến rồi.

Một người cậu rất muốn gặp dù không biết đối phương là ai. Một điều tưởng chừng như thật buồn cười nhưng chính chúng sẽ là chìa khóa cho tất cả mọi sự việc kỳ lạ mà cậu đã phải trải qua.

Vội vàng bước xuống giường mặc qua loa một chiếc áo khoác vào người, Junkyu nhanh chóng rời khỏi nhà với một tâm trạng rối bời xen lẫn sự mong chờ. Mọi câu hỏi bấy lâu nay sẽ được giải đáp trong vài phút nữa.

Hào hứng ư?

Tất nhiên là có.

Sợ hãi thì sao?

Cậu cũng không rõ nữa.

Bầu trời vang lên từng tiếng sấm rền báo hiệu cho một cơn mưa sắp kéo đến, Junkyu có thể cảm nhận được từng đợt gió lạnh đang thổi đến thấm qua cả lớp áo mỏng chạm đến da thịt cậu. Nhưng Junkyu không còn để tâm quá nhiều đến những điều đó, bước chân cậu dần chuyển động nhanh hơn về phía điểm hẹn.

Từ đằng xa Junkyu đã có thể trông thấy dáng người quen thuộc của Junghwan và một người đàn ông khác đang đứng quay lưng lại về phía này. Junkyu dường như có thể nghe thấy được tiếng tim đập đang dần nhanh hơn của mình. Từng bước chạy trở nên nhanh hơn rồi chậm lại sau đó là dừng hẳn trước hai người.

Cậu có thể thấy được vẻ mặt của Junghwan vô cùng khó xử giống như vừa đưa ra một quyết định vô cùng sai lầm vậy.

"Tôi đến rồi"

Giọng nói của cậu nhẹ bẫng nhưng đủ đế đánh động người đang quay lưng kia. Ở một vị trí người khác không thể nhìn thấy rõ được gương mặt của mình, Doyoung nở một nụ cười thỏa mãn. Anh chầm chậm xoay người lại, vô cùng hài lòng khi trông thấy gương mặt khiếp sợ của người kia. Cũng phải thôi, ai mà chẳng cảm thấy sợ hãi khi đột nhiên nhìn thấy một người xa lạ có gương mặt giống mình đến tám chín phần kia chứ.

Doyoung tiến lên, tinh ý phát hiện Junkyu đang có xu hướng muốn đi lùi lại tránh xa mình. Anh lại càng bước đi nhanh hơn nữa đến khi cả hai duy trì một khoảng cách nhất định đủ để có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương một cách rõ ràng nhất. Doyoung nở một nụ cười thật vui vẻ như vừa được gặp lại một người mà mình vô cùng thân thiết.

"Đã lâu không gặp...em trai"

Đồ giết người.

QynKyu: lại tới rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro