18. Niềm vui kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày diễn ra chuyến đi ngoại khóa đã đến. Junkyu ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, trong lòng thầm vui vẻ vì thời tiết hôm nay vô cùng đẹp. Đứng loay hoay một lúc bỗng cậu cảm thấy bàn tay mình nhẹ bẫng đi, giật mình nhìn sang người bên cạnh mình cậu nhất thời ngẩn người. Haruto ngày hôm nay khoác một chiếc áo khoác đen dài, trên gương mặt không quên đeo thêm một chiếc kính mắt, bộ dáng khiến cho bất cứ ánh mắt của ai cũng phải dừng lại vài giây đặt trên người anh.

"Để tôi cầm hành lý cho, tay em vẫn chưa lành hẳn mà"

Junkyu bất giác đỏ mặt lắp bắp nói lời cảm ơn. Dáng vẻ vô cùng đáng yêu khiến cho Haruto bật cười vươn tay xoa nhẹ má của cậu, thái độ hết chín phần là cưng chiều. Chứng kiến một màn tình cảm trước mắt khiến cho không ít học sinh vốn mang lòng hâm mộ Haruto nay liền cảm thấy có chút ghen tị muốn đỏ cả mắt. Nhưng rất nhanh chóng họ liền cảm nhận được một ánh mắt đe dọa từ nơi khác bắn đến liền cuống cuồng quay mặt đi nơi khác.

"Thật là phô trương"

Jeongwoo sau khi dùng ánh mắt cảnh cáo một số người liền quay trở lại nhìn cặp đôi trước mặt mình không khỏi bật ra lời nhận xét như vậy. Nhìn lướt qua một vòng, người nào người nấy đều diện những trang phục vô cùng đời thường, chỉ riêng Haruto lại đặc biệt quá gây chú ý. Junkyu trước giờ luôn sống một cách ẩn dật không nhận được quá nhiều sự quan tâm nay lại vì người bên cạnh mình mà nhận lấy không ít những lời bàn ra tán vào. Jeongwoo mặc dù không quá tán thành việc của cậu cùng với Haruto nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Junkyu anh liền nhắm mắt làm ngơ khỏi những cảm xúc tiêu cực của mình. Dù sao chỉ cần Junkyu cảm thấy vui vẻ là đã quá tốt rồi.

"Junkyu, hôm nay cậu có mang theo điểm tâm không. Điểm tâm của cô giúp việc nhà cậu làm ngon lắm đó, ăn một lần là nhớ mãi thôi"

"À, có chứ. Jeongwoo đã đặc biệt dặn mình mà. Làm sao mình quên được"

Junkyu cười tít mắt giơ lên chiếc túi nhỏ đựng điểm tâm trên tay mình. Nhìn dáng vẻ như mèo con của cậu, Jeongwoo liền vui vẻ ôm lấy cậu không quên nói vài lời nịnh nọt.

"Junkyu của mình là tốt nhất, tốt nhất thế giới"

Junkyu cũng vui vẻ đáp lại cái ôm nhiệt tình của Jeongwoo mà vô tình bỏ qua một gương mặt xám xịt đang đứng cạnh bên. Haruto siết chặt tay cầm túi xách, trong lòng rất rõ ràng đây là trò mèo của Jeongwoo muốn chọc giận mình. Dù biết rõ là vậy nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt khẽ húng hắng ho vài tiếng.

Jeongwoo nghe thấy tiếng ho vọng lại liền biết kế hoạch của mình đã thành công mới vô cùng thỏa mãn mà thả người trong lòng ra. Anh quay sang nhìn Yoshi vẫn luôn im lặng đứng gần đó ra hiệu lên xe.

"Yoshi chúng ta lên xe thôi. Đứng lâu ở đây tôi sợ mình không xong mất."

Yoshi gật gật đầu, ánh mắt nhìn sang Junkyu đang nhìn mình mỉm cười vô cùng vui vẻ. Sau một thời gian dài có thể nói đây là đoạn thời gian Yoshi trông thấy nụ cười của cậu nhiều nhất.

Dù sao như vậy cũng đã quá đủ rồi.

"Junkyu, nếu có cảm thấy mệt thì nói mình nhé. Mình có mang theo thuốc cho cả nhóm đấy."

"Cảm ơn cậu Yoshi"

Junkyu gật đầu, có những lúc cậu thật sự nghi ngờ những người bạn của mình có thật sự xem cậu là bạn không hay lại xem cậu thành một chiếc em bé để chăm sóc nữa. Quay sang nhìn Haruto bị cho ra rìa suốt từ đầu buổi đến giờ nhưng không dám lên tiếng khiến cho Junkyu cảm thấy đôi chút buồn cười liền nắm lấy tay anh ra chiều an ủi.

"Đừng cau có nữa, cười lên đi mà...nha."

Haruto đối với sự dễ thương Junkyu chính là không có sức chống cự nên cũng rất nhanh chóng đem những bất mãn của mình hóa giải thành một cái thơm đặt lên má đối phương. Vừa hoàn thành xong nhiệm vụ Haruto liền lập tức quay người đi lên xe bỏ lại một con người vẫn còn đang trong trạng thái ngẩn ngơ trước hành động vừa rồi. Ánh mắt cậu khẽ liếc nhìn xung quanh, những học sinh khác vốn đang lén quan sát trông thấy cậu nhìn đến thì vội vàng quay mặt đi vờ như không biết. Cũng chính điều này lại càng khiến cho Junkyu trở nên ngượng hơn.

"Em định đứng đó bao lâu nữa, tính để tôi đi một mình à?"

Junkyu nghe thấy giọng Haruto thì lập tức tỉnh táo lại nhanh chóng bước lên xe cùng với anh, gương mặt một lần nữa chuyển màu hồng phớt. Bàn tay nhỏ len lén nắm lấy bàn tay to lớn của anh, Haruto cũng rất hài lòng dùng bàn tay của mình bao bọc lấy bàn tay mềm mại của người kia. Cảm giác an toàn từ Haruto mang đến khiến cho Junkyu bất giác chìm vào cảm xúc ấm áp hiếm hoi mà cậu ít khi nào cảm nhận được trước đây.

Trên đường di chuyển xuống chỗ ngồi, Junkyu vô tình vấp phải một chiếc túi xách của một học sinh khác để giữa đường suýt thì ngã nhào. Nhưng rất nhanh ngay lúc đó có một cánh tay khác vững vàng giữ lấy eo cậu thành công để Junkyu ngã vào lồng ngực mình.

"Không sao chứ?"

Haruto lo lắng nhìn gương mặt vẫn còn hoảng hốt của Junkyu, anh nhìn một lượt xác định cậu không có vấn đề gì liền chuyển sang một bộ mặt lạnh lẽo nhìn chủ nhân chiếc túi xách đặt sai chỗ nọ.

"Mình xin lỗi, mình đang sắp xếp lại đồ đạc một chút nên chưa cất gọn hành lý. Cậu không sao chứ?"

"Không...không sao đâu"

Junkyu vốn dĩ không muốn làm khó người khác nên tỏ vẻ bản thân không có vấn đề gì để cho đối phương an lòng. Chỉ là...người bên cạnh cậu có vẻ như không muốn mọi chuyện kết thúc sớm như thế.

"Lỡ như em ấy ngã bị thương thì cậu tính làm sao đây?"

Haruto nhíu mày nhìn học sinh nọ, cảm giác vô cùng không hài lòng. Bàn tay vô thức kéo Junkyu ra phía sau lưng mình bộ dáng chính là một lòng muốn bảo hộ. Học sinh nọ nhìn vẻ mặt của Haruto dù rằng trong lòng không quá sợ hãi nhưng dù sao lỗi cũng thuộc về phần mình nên phải tỏ vẻ khép nép trước mặt người nọ nói lời xin lỗi thêm một lần nữa.

Haruto hừ lạnh một tiếng sau đó mới kéo Junkyu về chỗ ngồi của hai người. Cậu học sinh cảm thấy bầu không khí dần trở lại như bình thường liền ngồi về chỗ ngay ngắn không quên cầm hành lý bỏ gọn vào đúng chỗ.

"Mashiho này, người kia là Haruto đấy, dù sao cũng là người nổi tiếng trong trường mình nên tính tình có phần hơi kiêu căng. Cậu đừng để bụng nhé."

"Không sao, dù gì người sai cũng là mình mà"

Mashiho thở dài mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng một lát sau liền không kiềm lòng được mà lén nhìn về phía sau nơi chỗ ngồi của hai người nọ.

Cậu bạn bị vấp ngã kia...là người mà Mashiho đã gặp ở khu thương mại mà.

Có thể Junkyu không nhớ mặt Mashiho vì người bị va phải là anh Hyunsuk nhưng Mashiho lại đặc biệt nhớ mặt của Junkyu. Vì cậu cũng chính là người khiến cho anh Hyunsuk rơi vào trạng thái bần thần suốt cả ngày hôm đó. Mặc dù Mashiho đã cố gặng hỏi nhưng câu trả lời cũng chỉ là người quen cũ của anh không hơn không kém.

Điều đáng nói đến đó là đêm hôm đó Mashiho cũng vô tình nghe thấy cuộc đối thoại mà theo cậu là vô cùng kỳ lạ của anh Hyunsuk.

"Em...có dám chắc là người đó đã mất rồi chứ?"

"Chính mắt em thấy cậu ấy bị tai nạn mà...lại còn chảy rất nhiều máu. Người bình thường chảy nhiều máu như thế nhất định không thể sống được."

"Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của em thôi đúng chứ?"

"Ừm thì... mà dù sao sau chuyện đó, anh ấy...đã rất vui"

Mashiho có chút nín thở khi nghe người trong điện thoại nói lời đó. Cậu khẽ bịt miệng mình lại để tránh thoát ra những âm thanh đánh động đến Hyunsuk. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra...lại có thể khiến một người vui vẻ vì sự biến mất của một người khác cơ chứ.

Những câu đối thoại tiếp theo của hai người cơ bản là không còn quá quan trọng nữa. Mashiho cũng vì vậy mà lặng lẽ trở về phòng của mình, trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều thứ.

Nhìn gương mặt Junkyu mỉm cười vô cùng vui vẻ, bên cạnh là Haruto dành cho cậu ánh mắt cưng chiều. Mashiho có chút đấu tranh không biết có nên kể chuyện mình vừa gặp cho anh Hyunsuk nghe không. Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại vừa muốn nhấn nút gọi lại vừa không muốn.

Sau một hồi giằng co trong tâm trí, Mashiho quyết định cất gọn điện thoại vào túi quần mình.

Đợi đến khi cậu tự mình tìm ra sự thật, sự việc ngày hôm nay cậu nhất định sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro