17. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến ngoại khóa đang ngày càng tới gần, mỗi ngày trôi qua Junkyu liền cảm thấy khẩn trương hơn một chút. Cậu đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ của mình tính toán những vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Haruto thì ngồi trên chiếc giường nhỏ chăm chú đọc một cuốn sách nào đó, bộ dáng vô cùng thảnh thơi. Đọc được một lát, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Junkyu bộ dáng lo lắng đứng ngồi không yên thì thuận tay kéo cậu lại ngã ngồi vào lòng mình.

"Yên nào, tôi đang đọc sách. Em cứ đi qua đi lại như thế thì tôi tập trung thế nào được"

Junkyu ngồi trong lòng Haruto toan muốn đứng dậy nhưng lại bị cánh tay của anh kiềm lại không cho phép di chuyển. Bàn tay nhỏ khẽ đánh nhẹ vào một bên vai đối phương liền bị người nọ nắm lấy sau đó đặt lên môi thơm nhẹ một cái khiến cho gương mặt Junkyu lập tức nóng lên.

"Anh..."

"Sao? Không thích hôn tay? Vậy thì hôn ở đây nhé..."

Vừa dứt lời xong anh liền giữ lấy mặt cậu đặt lên chiếc má mềm mại một cái thơm nhẹ. Mọi hành động diễn ra đều vô cùng nhanh gọn khiến cho Junkyu không cách nào kịp trở tay chỉ có thể giấu đi gương mặt xấu hổ của mình vào lòng anh.

Nhìn người trong lòng mình ngại ngùng đến mức hận không có chỗ nào để chui xuống, Haruto không kiềm lòng được mà cười to vô cùng thỏa mãn.

"Buông em ra"

"Không đấy, em chống đối một lần tôi liền hôn một cái"

Lời đe dọa ấy thế mà hiệu quả đến không ngờ.

Junkyu không còn cách nào khác liền chỉ có thể ngồi yên một chỗ, sợ rằng nếu còn động một chút liền sẽ bị người kia hôn đến ngợp. Vì sao lúc trước cậu lại không nhìn ra Haruto là người như vậy cơ chứ, bao nhiêu những vẻ lạnh lùng xa cách trước đây so với hiện tại liền biến mất hết không còn một mảnh. Đoán chừng học sinh trong trường chẳng ai có thể biết được Haruto thật ra còn có một mặt này nữa ngoài Junkyu.

Lòng người quả thật là vô cùng khó lường.

"Em đang suy nghĩ điều gì mà cứ phân vân mãi thế"

"Em...không biết nên mang theo những gì. Cả quần áo nữa..."

"Quan trọng gì chứ, Junkyu mặc gì mà không đẹp"

Lời vừa dứt xong một cái đánh nhẹ lập tức vung tới, Junkyu chính là không thể chịu nổi sự sến sẩm của người trước mặt mình thêm lần nào nữa. Nhân lúc Haruto không để ý cậu liền vụt đứng dậy đi về phía tủ đồ nhìn đi nhìn lại những bộ quần áo quen thuộc của mình. Cậu vốn dĩ không có nhiều bạn, cho nên cũng sẽ không có lí do để thường đi chơi như bao người khác, số lượng quần áo cũng vì vậy mà ít đến đáng thương. Trước đây Junkyu thật ra không quan tâm đến trang phục lắm nhưng khi có những dịp như thế này cậu mới nhận ra tầm quan trọng của quần áo là nhiều đến nhường nào.

"Junkyu em chỉ mặc nhiêu đây quần áo trong suốt một năm à. Đúng là ít đến đáng thương."

Không cần anh nói.

Haruto không biết từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh cậu, anh không quên vòng tay ôm lấy eo người trước mặt mình sau đó tựa cằm lên một bên vai đối phương. Ngay lúc ấy ánh mắt Haruto liếc nhìn tủ quần áo của cậu một chút liền không khỏi ngăn mình thốt ra một câu cảm thán. Junkyu cảm giác đỉnh đầu mình dường như muốn có khói bốc lên mất rồi nhưng rồi kẻ phóng hỏa cũng lại là kẻ biết cách dập lửa nhanh nhất.

"Đi thôi, tôi dẫn em đi mua sắm"

"Đi mua sắm?"

"Đúng vậy, còn ngẩn người ở đó làm gì. Mau lên tôi dẫn em đi"

Người này đúng là một khi đã quyết định làm gì là đều thực hiện vô cùng nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, Junkyu đã đứng ngẩn ngơ nhìn khu mua sắm sầm uất trước mặt mình, trong lòng liền không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Trước đây, những bộ quần áo của cậu đa phần đều sẽ là do quản gia hoặc giao cho người làm đi mua hộ sau đó mang về nhà, căn bản cậu chưa từng tự đích thân đi lựa cho mình một trang phục nào. Hay nói một cách khác, đây chính là lần đầu tiên Junkyu tự mình đi đến những nơi như thế này.

Haruto đứng bên cạnh nhìn gương mặt có chút ngốc ra của người yêu liền mỉm cười vươn tay xoa đầu đối phương. Sau đó anh vô cùng tự nhiên nắm tay cậu đến một cửa tiệm quần áo gần đấy. Những bộ quần áo với những phong cách hợp thời được trưng bày khiến cho Junkyu không hỏi há hốc mà chiêm ngưỡng chúng.

"Mình thử bộ này nhé?"

Haruto giơ lên trước mặt cậu một chiếc áo hoodie màu trắng vô cùng sạch sẽ, không đợi Junkyu kịp ngắm kĩ anh liền kéo cậu đến một gian thử đồ sau đó đẩy vào. Haruto tranh thủ thời gian đợi Junkyu liền đi một vòng quanh cửa hàng thuận tay lựa thêm vài bộ mà theo anh là vô cùng hợp với cậu. Vóc người của Junkyu so với Haruto cũng không chênh lệch là bao, chỉ là cậu thấp hơn anh một chút, Haruto cũng chỉ cần chọn những bộ đồ nhỏ hơn một số là cậu đã có thể mặc vào vô cùng vừa vặn. Công cuộc mua sắm cũng vì vậy dễ dàng hơn rất nhiều.

Junkyu suốt cả buổi sáng bị Haruto quay đến chóng cả mặt, hết thử bộ này lại đến bộ khác cứ như vậy túi giấy đựng quần áo ngày một nhiều hơn một người căn bản không thể nào cầm hết.

"Thật ra không cần phải mua nhiều đến thế"

Junkyu nhìn túi lớn túi bé trên tay Haruto, toàn bộ đều là dùng thẻ của anh mà thanh toán vì vậy sự áy náy trong lòng cũng nhiều hơn. Có lần Junkyu đã muốn đứng ra chi trả nhưng liền bị Haruto nhanh chóng đoạt lấy thẻ trong tay mình sau đó cất vào trong túi áo bảo rằng khi nào trở về sẽ trả lại. Đối với sự bá đạo của người này, Junkyu căn bản là không thể nào đấu lại được.

"Cũng không phải là mặc cho mỗi dịp ngoại khóa này. Về sau đi ra ngoài cùng tôi còn có đồ mới mà mặc chứ"

Junkyu ngại ngùng trước những lời nói của anh chỉ có thể cúi gằm mặt, ánh mắt vô tình nhìn đến nơi bàn tay hai người đang gắn lấy nhau. Tuy rằng xã hội đã sớm không còn quá thành kiến với những cặp đôi đồng giới nhưng khi họ gặp hai thanh niên nắm tay nhau như vậy ở nơi đông người liền không khỏi ngoái đầu lại nhìn một chút. Người trọng mặt mũi như Haruto nếu như là trước đây nhất định là sẽ cảm thấy vô cùng ngứa ngáy với những ánh mắt như vậy nhưng hiện tại thì khác. Đối với Junkyu anh là thật sự nghiêm túc vì vậy trước những ánh mắt này Haruto đã sớm ném ra sau đầu mình không còn quan tâm.

Junkyu cùng Haruto cứ như vậy cùng nhau đi khắp khu thương mại mua sắm, chỉ đến khi junkyu cảm thấy thấm mệt anh mới quyết định dẫn cậu vào một quán nước gần đó để nghỉ chân.

"Ngày hôm nay đi với tôi vui chứ"

Haruto vươn tay xoa nhẹ mái tóc của cậu không quên dùng khăn giấy thấm nhẹ mồ hôi trên trán của đối phương khiến cho Junkyu không khỏi đỏ mặt mà quay đi nơi khác trong miệng nói nhỏ,

"Người khác sẽ nhìn mất"

"Nhìn đi, nhìn xong rồi ganh tị chết luôn"

Đúng là không biết xấu hổ mà.

Junkyu nghĩ thầm trong lòng nhưng trong dám nói ra, cầm trên tay ly nước uống từng ngụm một. Ánh mắt cậu nhìn xung quanh không gian quán cà phê, có những thứ đối với người khác là vô cùng đơn giản nhưng đối với cậu lại là một thứ vô cùng mới mẻ. Tỉ như việc đến đây để thưởng thức một tách cà phê chẳng hạn. Có thể cùng là một tách cà phê, cùng một hương vị nhưng ở mỗi không gian khác nhau chúng cũng sẽ mang đến một loại hương vị khác nhau.

"Em ngồi chờ ở đây, tôi đi ra chỗ này một chút"

Haruto không biết nghĩ ngợi gì liền quay sang Junkyu nói nhỏ rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Junkyu gật gật đầu nhìn bóng lưng Haruto dần khuất khỏi cửa quán, chỉ còn lại một mình cậu trong không gian ấm cúng của quán cà phê. Lần đầu một mình ở nơi mới mẻ như thế khiến Junkyu cảm thấy có chút khẩn trương trong lòng chỉ mong Haruto sẽ mau chóng trở về mà thôi.

Junkyu cứ như vậy ngồi chờ đợi nhưng đã thật lâu anh vẫn không trở lại khiến cậu bắt đầu lo lắng toan đứng lên muốn chạy đi tìm đối phương. Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng chạy ra bên ngoài quán ngó nghiêng xung quanh ngay cả việc trước mặt mình đang có người đi hướng ngược lại cũng không chú ý đến.

"A..."

Junkyu khẽ xoa bả vai truyền đến cảm giác đau nhói của mình. Người va phải cậu cũng lùi về phía sau vài bước. Cảm giác tội lỗi dâng lên, Junkyu vội vàng đi về hướng người nọ lắp bắp hỏi thăm.

"Anh không sao chứ? Xin lỗi...là do tôi vội quá."

"Không sao, không có vấn đề gì đâu"

Người đó đáp lại, tỏ vẻ bản thân vẫn ổn, cũng không muốn làm khó Junkyu nên liền ngước lên mỉm cười nhìn cậu. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm lấy nhau, nụ cười của người nọ lập tức như bị đông cứng lại.

"Cậu...cậu là..."

"Vâng?"

Junkyu thấy khó hiểu nhìn người thanh niên đối với mình không rời mắt, người nọ như vừa gặp một điều gì đó vô cùng bất ngờ nhất thời không thể nói gì. Trong một khắc nào đó cậu cũng dường như cảm thấy ở người này có phần quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra là đã gặp ở nơi nào.

"Junkyu sao em lại ra ngoài này. Tiệm tokbokki hơi đông nên tôi đi có chút lâu, xin lỗi em nhé"

Haruto không biết từ đâu chạy đến, trên tay cầm hai phần bánh gạo nóng còn vẻ mặt thì ra chiều hối lỗi. Junkyu nhìn thấy anh thì trong lòng lập tức thả lỏng, cậu vừa định quay lại muốn hỏi thăm người mình va phải thì đã không thấy thanh niên ấy đâu nữa. Trong đầu Junkyu không khỏi hiện lên dấu chấm hỏi thật lớn nhưng sự lôi kéo của Haruto đã nhanh chóng đem cậu trở lại trạng thái bình thường, hai người tiếp tục đi dạo vài vòng rồi trở về nhà.

Người thanh niên vừa rồi trông thấy Junkyu dời đi sự chú ý thì vội vàng rời khỏi. Gương mặt tỏ rõ tâm trạng nặng nề, người đi bên cạnh anh trông thấy vậy thì nhỏ giọng hỏi thăm.

"Anh Hyunsuk, anh sao vậy. Anh quen người vừa rồi à?"

"Không quen...à không, đúng hơn thì từng có quen biết một chút...thông qua một người bạn"

Mashiho nghe câu trả lời lưng chừng của Hyunsuk thì không tiếp tục hỏi thêm vì biết đối phương không muốn đào sâu vào vấn đề này nhiều hơn. Hai người tiếp tục đi mua sắm, nhưng tâm trí của Hyunsuk lúc này đã sớm treo lơ lửng sau cuộc chạm mặt vừa rồi.

Tại sao cậu ta lại ở đây.

Chẳng phải cậu ấy đã...mất rồi hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro