16. Giấu giếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu ngồi trong lớp học, mắt tuy nhìn chăm chú lên tấm bảng đen đầy chữ nhưng tâm trí đã sớm bay ra ngoài bầu trời xanh. Nghĩ đến buổi sáng hôm nay đến trường gương mặt Junkyu không nhịn được mà hồng lên. Cậu vừa rời giường ngủ đã thấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường vang lên, trên màn hình chính là cái tên đã khiến cho cậu không ít lần rơi vào trầm tư những ngày qua. Vừa cầm lên nhấn nhận cuộc gọi bên đầu dây đã vang lên giọng nói trầm thấp dịu dàng.

"Chẳng phải em nói hôm nay muốn quay trở lại trường sao. Tôi đợi em ở trước nhà nhé."

Junkyu có chút tỉnh ngủ hết tám phần lật đật chạy đến bên cạnh cửa sổ lén nhìn qua kẽ hở của tấm rèm. Dáng người dong dỏng cao đứng bên đường tay còn cầm điện thoại, bên cạnh là chiếc xe đạp mà anh dùng đi học hằng ngày. Nhìn thấy cảnh tượng ấy Junkyu không khỏi ngồi hẳn xuống sàn, bàn tay vô thức đặt lên lồng ngực trái nơi có một trái tim bất chợt đang đập nhanh hơn. Nhưng tình huống hiện tại khiến cho cậu không thể nào tiếp tục dây dưa lâu hơn đành phải nhanh chóng đứng dậy sửa soạn chuẩn bị mọi thứ.

Vừa ra khỏi cửa nhà, Haruto vốn đang cầm điện thoại xem bâng quơ một vài thứ để giết thời gian nghe thấy động liền lập tức ngẩng đầu dậy hướng về phía Junkyu làm một cái mỉm cười. Junkyu cố gắng giữ cho vẻ mặt mình trở nên điềm tĩnh không nhanh không chậm bước về phía bên kia đường. Bầu trời gần đây đã bắt đầu chuyển lạnh, Junkyu có chút rụt người lại trước một cơn gió thổi đến. Haruto trông thấy vậy thì nhanh chóng tiến lên vươn tay chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ đối phương không quên nhỏ giọng nhắc nhở vài câu.

"Trời gần đây lạnh rồi, em phải chú ý giữ ấm thân thể một chút mới không sinh bệnh"

Junkyu cảm thấy hai má mình có chút nóng lên đành phải cúi mặt xuống hòng giấu đi hai quả đào hồng hồng trên má xuống tấm khăn len ấm áp. Haruto cầm lấy tay cậu kéo về chiếc xe đạp, đầu tiên chính mình ngồi lên xe trước sau đó nhìn cậu đánh đầu ra phía sau lưng mình ra hiệu.

Junkyu di chuyển bước chân rụt rè ngồi lên chiếc yên xe phía sau. Ánh mắt cậu nhìn tấm lưng rộng phía trước mặt mình có chút thẫn thờ.

"Ôm chặt nhé, nếu không ôm mà em có lỡ rơi giữa đường tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy"

Không đợi đối phương trả lời, Haruto liền vòng tay ra phía sau nắm lấy tay cậu đặt lên eo mình. Hài lòng nhìn bàn tay trắng trẻo đang đặt trên eo chính mình, Haruto cười thầm sau đó mới bắt đầu đạp những vòng xe đầu tiên. Junkyu ban đầu có chút e dè nhưng một lúc sau cũng từng chút một siết những ngón tay của mình vào chiếc áo khoác của Haruto.

Junkyu ngước nhìn những cảnh vật hai bên đường, đây không phải là một đoạn đường lạ lẫm, thậm chí ngược lại còn vô cùng quen thuộc. Nhưng không hiểu vì lí do gì hôm nay cậu lại cảm thấy nơi này có chút lạ. Cũng là những tán cây bên đường, những cửa hàng đang chuẩn bị mở cửa vào mỗi buổi sớm ấy, mọi thứ quen thuộc đến mức ghi tạc trong trí nhớ không sai một li nhưng cái cảm giác lạ lẫm hôm nay vẫn là chiếm vô cùng lớn.

Có lẽ...là vì có anh chăng.

Nghĩ đến đây, Junkyu lại nhìn tấm lưng trước mặt mình đang chuyển động nhịp nhàng theo từng vòng quay xe đạp. Con người từng tưởng chừng như ở rất xa thì nay lại gần ngay trước mắt. Ở một khoảng cách không thể nào gần hơn này, Junkyu chợt nhận ra bản thân mình đã phải trải qua nhiều thứ như thế nào mới có thể có được chúng.

Dù không biết rằng mọi thứ sẽ kéo dài trong vòng bao lâu. Nhưng cảm giác hạnh phúc của ngày hôm nay Junkyu nhất định sẽ không bao giờ quên.

Vừa đến cổng trường, đúng như dự đoán hai người lập tức trở thành tâm điểm của những học sinh khác. Khi cùng Haruto bước vào sân, Junkyu cảm thấy xung quanh mình đều là những tiếng xì xào bàn tán không ngơi nghỉ. Dù không thể nghe thấy rõ họ nói những gì nhưng Junkyu biết những lời ấy nhất định không hề tốt đẹp, nhất là khi họ nói về cậu.

Junkyu vô thức cúi thấp đầu, hàng lông mi rũ xuống như muốn trốn tránh những lời đàm tiếu ở xung quanh mình. Haruto cảm nhận được bầu không khí trở nên kì quái, nhìn về phía Junkyu đang ngày càng đi cách mình xa hơn anh liền cảm thấy không mấy hài lòng. Ngay lập tức dừng lại bước chân, Junkyu vốn cúi thấp đầu đi phía sau không lường trước được Haruto sẽ đột ngột dừng lại cũng vì vậy mà va đầu vào lưng người phía trước.

Sự va chạm khiến Junkyu như bừng tỉnh phần nào, cậu ngước đôi mắt có phần khó hiểu nhìn anh. Haruto không nói nhiều lời, anh nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau vô cùng chặt chẽ kéo Junkyu cùng mình đi ngang hàng.

Loại hành động này khiến cho âm lượng những lời bàn tán xung quanh như lớn hơn. Junkyu bình thường đã vốn mờ nhạt không được nhiều người chú ý, ngày hôm nay nhận lấy nhiều ánh mắt như vậy trong lòng không tránh khỏi run rẩy.

"Đừng sợ, có tôi ở đây"

Tiếng thì thầm thật nhỏ ngay bên tai thành công kéo cậu khỏi những hoang mang lo lắng đang quẩn quanh trong tâm trí mình. Haruto nhìn thấu được những lo lắng của Junkyu, anh biết cậu không quen với những lời bàn tán ra vào của nhiều người về mình như vậy. Điều duy nhất anh có thể làm hiện tại chính là nhỏ giọng trấn an bé con nhút nhát này sau đó cầm lấy tay Junkyu cùng nhau rời khỏi nơi thị phi này thật nhanh.

Hồi tưởng kết thúc, Junkyu cảm thấy ngay cả tai của mình nhất định cũng đã đỏ lên rồi. Khẽ lắc đầu nhằm giúp bản thân tỉnh táo hơn, ngay lúc này bất chợt chiếc điện thoại trong hộc bàn rung lên khiến cho trái tim cậu nảy thót. Bàn tay có chút chần chừ xen lẫn lo lắng lén lút mở màn hình điện thoại, nhận ra đó chỉ là một tin nhắn quảng cáo trong lòng liền không khỏi thở phào một hơi.

Đã đổi số điện thoại rồi người đó nhất định sẽ không làm phiền cậu được nữa...

Nghĩ đến chuyện ấy Junkyu liền cảm thấy yên tâm phần nào. Tin nhắn đe dọa gần đây nhận được ngày một nhiều hơn khiến cho cậu không cách nào ăn ngon ngủ yên, vì thế chỉ còn một cách giải quyết đó là đổi số điện thoại. Junkyu thật sự không biết người nhắn tin cho mình là ai nhằm mục đích gì, những lời lẽ người đó dành cho cậu như đang đối diện với một kẻ thù không đội trời chung...

Kẻ thù...

Junkyu đó giờ chưa bao giờ đắc tội với bất cứ ai, cũng như chưa từng gặp chuyện gì mâu thuẫn với người khác. Việc nhận được những lời đe dọa này là ngoài ý muốn cũng như không thể tìm ra được lí do nào để giải thích. Nhưng cậu không dám nói những điều này với Jeongwoo cùng Yoshi cũng như với quản gia. Họ đã vì cậu mà lo lắng nhiều chuyện, cậu không thể tiếp tục mang đến nhiều điều phiền toái hơn nữa.

Nhất định sẽ không có chuyện gì...

...

Haruto ngồi trong lớp học, thỉnh thoảng nghĩ về điều gì đó lại vô thức mỉm cười. Junghwan ngồi phía trước đôi khi quay ra đằng sau sẽ bắt gặp ngay một con người đang ngồi cười ngốc một mình, gương mặt cậu không khỏi biểu lộ một chút thái độ xa lánh.

"Cậu có bệnh à. Cả ngày hôm nay cứ thấy cậu cười mãi thôi"

"Đúng là tôi có bệnh thật. Là bệnh của người biết yêu."

Haruto không ngại nói ra những lời mà trước đây anh cho rằng vô cùng sến súa. Nhưng khi nghĩ đến gương mặt của Junkyu, khóe môi anh cứ như vậy vô thức cong lên. Junkyu đã cho anh một cơ hội để sửa chữa mọi thứ và anh nhất định sẽ làm mọi thứ thật tốt. 

Nghĩ đến đây ánh mắt anh nhìn về hai hộp cơm được treo ở bên cạnh bàn, trong lòng không khỏi mong chờ đến giờ ăn trưa để có thể được gặp cậu.

Cảm giác khi cuối cùng cũng có thể đối diện với tình cảm thật của mình...đúng là rất thoải mái.

Junghwan nhìn Haruto lúc này tự cười ngẩn ngơ như người trên mây chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ bất lực sau đó quay lại tiếp tục học bài. Lúc này điện thoại trong túi quần rung lên báo có tin nhắn mới. Cậu nhìn lên phía trên một chút xác định giáo viên không chú ý về phía dưới mới yên tâm rút điện thoại ra xem.

Junghwan, sau giờ học ghé qua nhà anh nhé. Hôm nay anh mời bữa tối.

Sao vậy? Tâm trạng lại không tốt?

Ừm

Lại chuyện đó à?

Đúng vậy, cậu ta đổi số điện thoại rồi. Chết tiệt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro