15. Em đồng ý chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto lặng lẽ đi phía sau Junkyu cùng cậu bước ra khu vườn trong khuông viên của bệnh viện. Ánh mắt anh lén lút nhìn bóng lưng của đối phương, bỗng dưng trong lòng có chút xúc động muốn tiến đến che chở cho con người ấy. Nghĩ đến đây Haruto bất chợt thấy khó hiểu mà cười nhạt. Rõ ràng trước đây đối với Junkyu bản thân vẫn luôn một mực né tránh, chỉ đến khi làm người khác tổn thương mình mới có thể nhận thức được loại tình cảm này. Cuộc đời quả thực là vô cùng ngang trái.

Hai người cứ như vậy im lặng một trước một sau đi một vòng xung quanh khu vườn, không ai nói với ai một câu nào nhưng mỗi người đều rất quan tâm đến sự hiện diện của người còn lại. Đôi khi có những lúc Junkyu sẽ dừng lại nhìn về phía đằng sau một chút, chỉ khi nhìn thấy Haruto vẫn còn ở đó cậu mới an tâm mà bước tiếp. Còn Haruto vẫn luôn dán chặt ánh mắt của mình lên người phía trước, thỉnh thoảng sẽ nhìn xuống mặt cỏ xem có viên đá nào chắn đường không để tránh làm cậu vấp ngã.

Đây có lẽ gọi là cảm xúc khi yêu chăng.

Sợ rằng người đó sẽ không vui, muốn nhìn người đó cười, sợ rằng người sẽ bị thương. Còn mình thì luôn muốn bảo vệ người đó hết sức có thể. Cảm giác mới mẻ này Haruto đúng là lần đầu trải qua, lại còn là với một người con trai.

Haruto chưa bao giờ nghĩ mình thích con trai, nhưng đối với nữ sinh anh cũng chưa bao giờ có cảm xúc quá đặc biệt. Vốn nghĩ rằng bản thân là do chưa gặp đúng người nhưng Junkyu lại là người phá vỡ tất cả mọi suy nghĩ ấy. Đối với Haruto, là nam hay nữ cũng không phải là vấn đề quá quan trọng, chỉ cần là người anh thương thì anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để người đó có thể hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, khóe môi không tự chủ được mà nở một nụ cười ngốc, ngay lúc ấy Junkyu cũng vừa vặn quay ra sau nhìn anh. Chứng kiến vẻ mặt mỉm cười của đối phương khiến trái tim Junkyu có chút đập nhanh hơn lập tức quay mặt đi. Trong đầu không khỏi nghĩ người này thật kì lạ, rõ ràng trước đây cũng chưa bao giờ thấy anh cười như thế, không những vậy ngày hôm nay lại còn cười rất nhiều lần. Trong một khoảnh khắc Junkyu tự cảm thấy nghi ngờ không biết người đang đi cùng mình phải hay không chỉ là một người trông giống Haruto mà thôi.

"A..."

Lo mãi suy nghĩ vẫn vơ không biết ngay trước mặt chính là một cái cây lớn, trên trán lập tức có cảm giác đau nhói. Haruto cũng đang đồng dạng chìm vào suy nghĩ của riêng mình không để ý đường đi của hai người, chỉ khi nghe thấy tiếng Junkyu vang lên mới có thể kéo anh khỏi mớ cảm xúc cá nhân đang chạy vòng vòng trong đầu.

"Không đau nhiều chứ? Em thật là..."

Haruto xót xa ôm lấy cái trán của cậu nhìn nhìn, một vết đỏ in lên cái trán trắng mịn vô cùng nổi bật. Junkyu nhíu mày, vỏ cây vốn sần sùi, vừa rồi va phải mạnh như vậy cảm giác mang lại chắc chắn là không dễ chịu gì.

"Ngoan...Thổi một chút sẽ không đau nữa"

Haruto nhất thời không biết phải dỗ cậu như thế nào, trong đầu lập tức nhớ đến ngày xưa mỗi khi mình nghịch ngợm bị va đầu vào tường sẽ được mẹ ôm lấy mà thổi thổi vào chỗ bị đau. Không biết hành động đó mang lại hiệu quả thật hay là vì lời dỗ dành của mẹ quá mức dịu dàng hay không mà khi đó anh thấy cảm giác đau đớn đã bay biến không còn lại gì. Giờ đây đối với người trước mặt mình anh lặp lại hành động ấy, dịu dàng ôm lấy trán cậu mà thổi nhẹ vào chỗ bị đau.

Junkyu cảm giác không gian xung quanh mình ngay lúc ấy bỗng dưng dừng lại. Gương mặt hai người đang ở một khoảng cách vô cùng gần, cậu có thể cảm nhận được từng ngón tay của anh ở trên trán của mình thỉnh thoảng sẽ xoa nhẹ để làm dịu cảm giác đau xót, đối phương lại còn dùng cách thức để dỗ trẻ con ngày trước mà thổi thổi. Junkyu thấy da mặt mình hiện tại nhất định so với màu quả táo cũng không khác là bao, nghĩ đến đây liền lúng túng có chút rụt người lại thoát khỏi bàn tay của anh. Cậu lập tức giấu mặt mình sang một hướng khác, giọng nói cũng trở nên lắp bắp mất tự nhiên.

"Cậu thật là...xem tôi là trẻ con hay gì chứ."

Haruto có chút hụt hẫng khi thấy cậu vùng khỏi mình nhưng khi nhìn đến vành tai đang đỏ lên của đối phương thì mọi chuyện như được tỏ tường phần nào. Môi lại không tự chủ được mà cong thành một cái mỉm cười.

Ít nhất thì cậu ấy không có ghét bỏ mình.

"Được rồi, em không phải trẻ con. Đừng giận, qua đây cho tôi xem chỗ đau một chút."

Junkyu vẫn giữ nguyên tư thế không có ý định sẽ quay đầu lại, vì vậy Haruto đành phải chủ động đi đến trước mặt cậu xem xét chỗ bị đau.

"Vẫn còn sức giận như vậy chắc là không còn đau nữa rồi nhỉ"

"Ai giận cậu chứ..."

"Không giận thì tốt rồi."

Haruto mỉm cười, nhìn cậu bình thường trông có vẻ hơi rụt rè một chút không nghĩ lúc giận dỗi cũng sẽ cứng miệng lắm. Xem ra vẫn còn rất nhiều điều mà anh vẫn chưa rõ về cậu nhỉ.

Sau một hồi xem xét đã thấy không còn vấn đề gì, Haruto nhìn xung quanh một chút trông thấy một chiếc ghế đá gần đó thì nắm lấy cổ tay cậu kéo về nơi đó. Đợi Junkyu ngồi xuống, anh liền ngay lập tức chạy đi khiến cậu ngơ ngác nhìn theo không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cũng rất nhanh anh liền quay trở lại trên tay còn cầm theo hai lon nước trái cây, không những vậy còn rất chu đáo mở trước một lon sau đó mới đưa cho cậu.

Junkyu ngẩn người nhìn lon nước một chút, đây chính là loại mà cậu vẫn thường hay mua cho Haruto trước đây. Dù không biết là đối phương vô tình chọn trúng hay là cố ý nhưng khi nhìn thấy lon nước trong lòng cậu không tránh khỏi cảm giác bồi hồi.

Nhận thấy gương mặt của Junkyu có hơi ngẩn ngơ, Haruto biết rõ là cậu đang nghĩ gì trong đầu. Anh biết rất rõ đây là loại nước mà cậu vẫn thường hay mua đưa cho anh vào mỗi buổi sáng. Vừa rồi đứng trước máy bán nước tự động nhìn thấy chúng, Haruto không một chút chần chừ nào mà chọn ngay chúng rồi nhanh chân quay lại.

"Em đã từng mua cho tôi loại nước trái cây này trước đây. Dù biết là có hơi muộn để nói những lời này. Chúng rất ngon...cảm ơn em."

Lời cảm ơn này mặc dù được nói ra có hơi muộn màng, nhưng mong rằng em hãy chấp nhận chúng.

Junkyu ngửa đầu ra uống một ngụm, vị ngọt ngào cùng hương thơm của hoa quả tràn ngập trong khuông miệng. Dù rằng cậu đã từng mua loại nước này cho Haruto rất nhiều lần nhưng đây lại là lần thứ hai cậu uống chúng. Ngày trước Junkyu nhớ rằng mình chỉ từng thử qua một lần sau đó thấy chúng vô cùng ngon, và cứ như vậy mỗi ngày cậu sẽ chọn loại nước ấy mang đến cho anh cũng chưa từng tự mua cho mình một lon nước nào.

Không nghĩ rằng lần thứ hai được thưởng thức lại chính là được Haruto mang đến.

"Sao vậy, ngon đến cảm động rồi sao."

Nhìn Junkyu cứ dán mắt mãi vào lon nước, anh vươn tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu như muốn kéo đối phương trở về thực tại. Anh biết cậu đang nghĩ về những chuyện trước đây, nhưng giữa hai người họ những chuyện của ngày trước không có chuyện nào là tốt đẹp cả.

Điều duy nhất mà Haruto nghĩ đến lúc này đó là muốn mang lại cho Junkyu thật nhiều điều để bù đắp cho những lỗi lầm mà mình gây ra. Có thể hiện tại hai người bọn họ vẫn đang cùng nhau ở cùng một chỗ, cùng nhau ngồi dưới chung một tán cây. Nhưng đến một lúc nào đó có thể Junkyu sẽ nghĩ lại và không chấp nhận anh nữa thì phải làm sao...

"Haruto, điều gì khiến cậu đổi ý nhanh đến vậy..."

Junkyu nhìn tán cây đung đưa trong gió, bầu trời hôm nay vô cùng đẹp, gió cũng lành lạnh như thế này. Junkyu cũng bất chợt nhớ đến lần đầu tiên cậu gặp Haruto cũng là một ngày có thời tiết đẹp như thế.

"Vốn dĩ có lẽ ngay từ đầu tôi chưa bao giờ có suy nghĩ khác với hiện tại. Chỉ là tôi đã không nhận ra chúng sớm hơn, xin lỗi em Junkyu"

Haruto rũ mắt xuống, bàn tay vươn qua nắm lấy tay cậu. Tay Junkyu có chút lạnh khiến anh vô thức siết chặt hơn, Junkyu hơi muốn rút ra nhưng lần này anh không cho cậu cơ hội để làm điều đó. Dùng cả hai bàn tay mình nắm lấy tay Junkyu như muốn truyền đi chút hơi ấm từ bản thân mình. Hai người cứ như vậy đối mặt nhìn nhau.

"Nhưng hiện tại, tôi là thật tâm muốn chăm sóc cho em. Chỉ cần em cho phép...được không Junkyu"

Junkyu nhìn xuống nơi bàn tay hai người đang gắt gao nắm lấy nhau, ngoài dự đoán trong lòng cũng không có quá nhiều sự hỗn loạn như trước đó. Thứ gọi là hi vọng ở người trước mặt đã từng một lần bị dập tắt nhưng ngay lúc này đây chúng lại được nhen nhóm lên một lần nữa...

Dù sao cũng không phải là chưa từng bị vứt bỏ.

Nếu thêm một lần nữa có lẽ sẽ không thành vấn đề gì...

"Được"

...

"Junkyu cậu quay lại rồi"

Yoshi đang ngồi trong lớp học, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa lớp thì trông thấy bóng dáng quen thuộc bước vào. Hai người không hẹn mà cùng nhau đồng thời mỉm cười ôm lấy đối phương.

"Sao cậu bảo sẽ nghỉ ngơi ở nhà hết tuần. Nếu biết cậu đến trường mình với Jeongwoo đã qua tận nhà đón cậu rồi."

"Mình xin lỗi, nhưng ở nhà thì buồn quá. Mình nhớ mọi người."

Junkyu cười híp mắt, so với việc cứ ngồi ngốc ở nhà thì việc gặp gỡ lại bạn bè tất nhiên là tốt hơn rất nhiều. Hai người cứ như vậy duy trì tư thế cho đến khi nghe thấy tiếng ho khẽ ở phía sau. Yoshi lúc này mới để ý đến sự hiện diện của người còn lại, Haruto trên tay cầm hai chiếc cặp, một cái là của bản thân còn cái còn lại không còn nghi ngờ gì chính là của Junkyu.

Trong lòng Yoshi bỗng nhiên cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

"À Yoshi này, mình đổi số điện thoại rồi. Cậu lưu số mới của mình nhé."

"Đổi số? Tại sao lại phải đổi?"

Yoshi cảm thấy khó hiểu hỏi lại nhưng Junkyu lại lảng tránh không muốn trả lời vì vậy anh cũng không muốn hỏi sâu hơn. Haruto đi phía sau cùng Junkyu bước vào lớp của cậu, giúp đối phương lấy tập sách từ trong cặp ra cất gọn gàng vào hộc bàn. Cảnh tượng khiến cho mỗi học sinh trong lớp không tránh khỏi trợn mắt há mồm.

Sau khi cảm thấy mọi thừ đã được sắp xếp gọn gàng, Haruto mới cúi đầu xuống nói thật khẽ vào tai cậu.

"Học ngoan, giữa giờ tôi sẽ đến dẫn em đi ăn trưa."

Vừa dứt lời cũng không quên đặt lên trán đối phương một nụ hôn.

Qynkyu: đọc fic xong rồi thì xem lại web drama để khóc tiếp thôi 😟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro