14. Tin nhắn kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu ngủ một đêm không hề yên ổn vì vậy sáng hôm sau tỉnh dậy liền thấy có chút mệt mỏi. Nhìn đôi mắt phờ phạc của cậu, Yoshi có chút đau lòng mà đưa đến cho cậu một cốc nước ấm để uống cho tỉnh táo. Jeongwoo đứng bên cạnh, ánh mắt không kiềm lòng được mà khó chịu nhìn sang người đang đứng phía sau mình.

"Haruto cậu còn không biết xấu hổ mà đến đây à?"

"Không biết"

Đối với lời châm chọc của Jeongwoo, anh cũng đã sớm quen nên không buồn đôi co với đối phương . Ánh mắt của anh chỉ nhất mực chăm chú nhìn người đang ngồi trên giường bệnh. Junkyu đối với sự hiện diện của Haruto cảm thấy vô cùng bối rối, chạm phải ánh nhìn của anh cũng có thể khiến cậu giật mình mà nhìn sang nơi khác.

Vị quản gia lớn tuổi bước vào phòng không quên cầm theo rất nhiều đồ ăn sáng cho tất cả mọi người. Ông đặt lên chiếc bàn nhỏ một hộp cháo vẫn còn ấm, chưa kịp đợi Jeongwoo lên tiếng, Haruto đã nhanh chóng cầm lấy chúng sau đó đi về bên cạnh giường của Junkyu rất dịu dàng mà nói.

"Để tôi giúp em ăn"

"Cái tên...cậu ta mới nói gì vậy chứ"

Sự thay đổi xưng hô của Haruto khiến cho Jeongwoo giật nảy mình đến mức không thể nói thành lời. Trong đầu không khỏi nghĩ rằng tên này nhất định là uống nhầm thuốc trước khi đến đây mất rồi.

Yoshi đứng bên cạnh vốn hiểu tường tận mọi chuyện chỉ huých nhẹ vai Jeongwoo sau đó kéo bạn của mình về chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Không phải anh không đau lòng, nhưng anh muốn cho hai người họ cơ hội. Dù sao đây cũng là điều mà Junkyu đã mong muốn trong một thời gian dài, Haruto cũng đã nói sẽ thay đổi. Có khi đây sẽ là một cơ hội tốt cho cả người họ.

Còn về phần anh...cứ im lặng bảo vệ Junkyu là tốt rồi.

Jeongwoo tất nhiên vẫn vô cùng vướng mắc với những chuyện trước mặt mình, nhưng nhìn Junkyu cũng không có vẻ gì là bài xích nên chỉ có thể yên lặng dùng bữa sáng. Ánh mắt không yên phận lại chốc chốc nhìn sang như muốn đảm bảo rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Junkyu nắm chặt tấm chăn bên dưới, ánh mắt cầu cứu muốn nhìn hai người bạn của mình nhưng họ lại sớm đi sang nơi khác ăn sáng mất rồi. Haruto biết cậu vẫn chưa thể đối diện với mình một cách thoải mái nên cũng không vội vàng. Anh muốn từng chút một tiếp cận cậu, mong rằng sẽ giúp cho cậu có thể sớm nhìn ra tình cảm của mình.

Xúc một thìa cháo nhỏ vừa đủ ăn, đưa đến gần môi thổi nhẹ cho nguội rồi mới đưa về phía Junkyu. Mọi hành động đều vô cùng cẩn trọng cùng dịu dàng, điều này cũng khiến cho tinh thần của Junkyu nhanh chóng được thả lỏng vô cùng phối hợp mà ăn từng thìa một.

Haruto nhìn Junkyu như một chú mèo con ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo anh đưa đến, khóe môi không kiềm được mà nở một nụ cười. Junkyu có chút ngẩn người trước nụ cười ấy của Haruto, anh của trước đây chưa bao giờ đối với cậu mỉm cười như vậy.

Đúng là loại trải nghiệm kì lạ...

"Junkyu giỏi lắm, ăn hết rồi này"

Giọng điệu như đối với trẻ con khiến cho Junkyu thoáng chốc ngượng ngùng thiếu điều chỉ muốn tìm một cái hố nào đó để chui xuống lẩn trốn. Nhưng không chỉ có Junkyu, ngay cả Jeongwoo cùng Yoshi cũng không tránh khỏi bất ngờ trước sự thay đổi hoàn toàn của Haruto.

"Cậu...cậu không cần phải như thế. Tôi không quen."

Junkyu khó khăn nói nhỏ, ngay cả trước đây một lòng theo đuổi anh, cậu cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình nhận được loại đãi ngộ đặc biệt này. Haruto mà cậu biết vô cùng ít cười, đối với người khác cũng chỉ duy trì thái độ lạnh nhạt không quá nồng nhiệt.

"Vậy thì em nên tập làm quen đi."

Haruto một lần nữa mỉm cười vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, anh thu dọn một chút đồ vật xung quanh mang đi vứt sau đó mới quay trở lại phòng dùng bữa sáng của mình.

Yoshi nhìn cánh tay quấn băng của Junkyu, lòng đau xót cầm nhẹ lấy bàn tay cậu xoa nhẹ như an ủi.

"Junkyu, mau chóng khỏe lại nhé"

"Cậu đừng lo lắng. Mình nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt để còn đi cắm trại cùng với cậu. Đây là mùa đầu tiên của Yoshi mà, mình đâu thể nào vắng mặt được."

Junkyu tít mắt cười nhìn Yoshi, không quên vươn người đến dùng cánh tay lành lặn còn lại của mình vươn đến ôm Yoshi. Anh vẫn luôn đối với cậu vô cùng tốt, cũng vì vậy những hành động thân thiết của họ diễn ra vô cùng tự nhiên. Nhưng khi lọt vào mắt một người thì chúng không thể nào bình thường được.

Haruto sắc mặt đen đi một chút, bàn tay cầm bánh mì hơi siết chặt nhưng không dám biểu lộ quá nhiều trước mặt của Junkyu. Vì vậy anh chỉ có thể nuốt xuống cảm giác không dễ chịu mấy trong lòng xuống xem như không thấy hai người nọ thân thiết.

Jeongwoo đứng bên cạnh đó nhìn một cảnh trước mắt mình, chỉ cần một chút thời gian đã có thể nắm bắt được vấn đề hiện tại. Khóe môi anh khẽ cong một đường có chút hả hê sau đó tiến gần về phía Junkyu vô cùng thân thiết mà ôm lấy đối phương.

"Junkyu phải còn mau khỏe lại để còn qua nhà mình ăn tối nữa chứ. Mẹ mình nhớ cậu lắm đấy"

Junkyu vốn ngây thơ không nhận ra không khí kì lạ đột ngột thay đổi bên phía của Haruto, cũng rất tự nhiên đáp lại cái ôm của Jeongwoo rồi hứa hẹn thật nhiều điều.

Haruto cảm thấy đầu mình có lẽ sẽ muốn nổ tung nếu như anh còn ở đây thêm một giây phút nào nữa nên đành phải đem một bộ mặt đen thui của mình lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh. Anh đi về phía hành lang bên ngoài chống tay tựa vào lan can cầu thang mà ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

Trách người khác không bằng tự trách mình ngu ngốc đã không nhìn ra tâm tư của bản thân sớm hơn.

Anh biết mình làm nhiều điều không đúng với cậu, gây ra cho cậu thật nhiều những phiền toái. Dù rằng con đường để có thể nắm giữ được trái tim của Junkyu hiện tại có chút khó khăn nhưng nếu cố gắng hết sức...

Kết quả sẽ thay đổi chứ.

Haruto thở dài nhắm mắt lại nghĩ ngợi về vô số chuyện ngay cả việc bên cạnh mình xuất hiện một người cũng không hề hay biết.

"Đang khó chịu à?"

Giật nảy mình mở to mắt nhìn sang bên cạnh, Yoshi chìa về phía anh một lon nước vừa được mua ở máy bán hàng tự động. Haruto cũng không hề kiêng dè vươn tay nhận lấy không quên kèm theo tiếng cảm ơn. Hai người cứ như vậy đứng yên suốt năm phút không ai nói với ai một lời nào, chỉ đến khi Yoshi mở lời trước mới có thể phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

"Đối xử với Junkyu cho thật tốt. Cậu ấy đã phải chịu đựng đủ tổn thương rồi"

Không quá bất ngờ trước câu nói đầy sự quan tâm của Yoshi, Haruto mở nắp lon nước uống một ngụm sau đó mới chậm rãi trả lời.

"Tôi biết mình nên làm gì. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh Junkyu."

Lời cảm ơn vô cùng tự nhiên mà thốt ra. Dù có những lúc anh cảm thấy hơi khó chịu trước những hành động thân thiết của hai người nhưng có một điều Haruto không thể phủ nhận. Đó là Yoshi đã làm tốt hơn anh trong khoản quan tâm Junkyu. Ngược lại một Haruto luôn liên tiếp gây tổn thương cho cậu, Yoshi lại luôn là người ở bên cạnh cậu bảo vệ cũng như làm một bờ vai để cậu có thể dựa vào.

"Đừng cảm ơn vội. Nếu như cậu còn làm điều gì tồi tệ với Junkyu...tôi sẽ quyết tâm giành lại người."

Yoshi mỉm cười nhẹ nhìn đầu mũi chân của mình nói ra những lời ấy. Đây cũng chính là giới hạn cuối cùng của anh. Yoshi không thể tiếp tục chứng kiến cảnh cậu phải đau lòng vì người khác nhiều hơn được nữa. Haruto cũng không tiếp tục trả lời thêm, trong lòng ngấm ngầm tự nhủ một vài điều với bản thân mình.

Con đường này có thể gian nan nhưng anh tự tin rằng mình có thể đi được.

...

Junkyu đứng cạnh cửa sổ nhìn bâng quơ những chiếc lá bay trong không trung.

Bàn tay còn lại đang nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Cứ cách vài phút lại rung lên một lần. Mỗi lần chúng rung lên lại chính là một lần cậu càng siết chặt chúng trong tay, gương mặt càng ngày càng lộ rõ vẻ phức tạp.

"Junkyu, em không khỏe ở đâu à?"

Haruto đi đến bên cạnh cậu liền nhìn thấy gương mặt thoáng chút thất thần của đối phương không khỏi lo lắng mà vươn tay lên đặt trên trán cậu. Cũng không có bị sốt, nhưng có vẻ như Junkyu đang không quá dễ chịu lắm.

"Tôi...tôi không sao"

Junkyu lập tức thoát khỏi không gian riêng của mình mà thức tỉnh. Cậu nhìn về phía Haruto, cặp mắt mang vài nét bối rối nhưng cũng rất nhanh được cậu trấn tĩnh lại. Bàn tay cầm điện thoại có chút run run mà cất vào hộc tủ đầu giường.

"Hay để tôi dẫn em đi dạo ngoài sân nhé. Ở trong phòng cả ngày ngay cả người khỏe mạnh cũng sẽ muốn bệnh mất thôi"

Haruto tiến lên muốn nắm lấy bàn tay cậu nhưng lại bị Junkyu có chút bài xích mà nhẹ nhàng rút ra, cậu chỉ gật nhẹ đầu xem như đồng ý sau đó tự mình đi trước. Haruto nhìn bàn tay trống rỗng của mình trong lòng dâng lên một chút cảm giác khó tả nhưng cũng rất nhanh bị anh gạt qua một bên mà nhanh chóng chạy theo đối phương.

Chiếc điện thoại trong hộc tủ vẫn không ngừng rung lên. Tin nhắn cuối cùng được gửi đến trước khi chúng im hẳn chỉ có duy nhất một dòng.

Tính trốn đến khi nào nữa. Kim Junkyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro