12.1 Đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junkyu...tôi nghĩ mình đối với cậu...thật sự có tình cảm"

Junkyu nằm quay người vốn dĩ đang nhắm chặt mắt nhưng lập tức mở to sau khi nghe thấy những lời nói ấy. Cậu khẽ siết chặt tấm chăn trong tay mình kiềm nén bản thân không bật dậy mà nhìn thẳng vào người kia. Trong đầu lúc này đang có rất nhiều tiếng nói không ngừng nhắc nhở.

Không được. Mình không thể nào lung lay trước những lời nói của Haruto được.

Haruto vẫn đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng cậu có chút run rẩy sau lời nói của mình nhưng đối phương tuyệt nhiên không hề phản ứng lại. Trong lòng anh có chút thở dài nhưng dù sao lời cũng đã nói ra không thể nào rút lại được nữa, những gì cần nói có lẽ nên nói hết một lần.

"Lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi liền ngay lập tức đối với cậu có thiện cảm..."

Nhưng cậu vẫn xua đuổi tôi.

"Nhưng vì khi ấy bị mọi người trêu chọc, tôi liền phải...cố tỏ ra xa lánh cậu. Tôi biết tôi thật ngốc..."

Vô cùng ngốc.

"Tôi sợ mọi người sẽ nói ra nói vào về mình...cũng như sợ mọi người sẽ nói rằng tôi thích con trai..."

Tôi biết cậu sợ điều gì. Nhưng tôi vẫn ngu ngốc bám theo cậu.

"Tôi đã luôn né tránh cảm xúc thật của mình. Đến tận sáng hôm nay tôi vẫn đinh ninh rằng tôi đối với cậu hoàn toàn không có cảm xúc đặc biệt gì khác. Cho đến khi...tôi nhìn thấy Yoshi ôm lấy cậu đang bất tỉnh..."

Haruto dừng lại một chút hít một hơi thật sâu. Có gì đó nghẹn lại ở cổ họng khiến anh không thể tiếp tục câu chuyện của mình. Lần đầu tiên đối diện với bản thân nhìn nhận tất cả mọi thứ, thì ra anh đã bỏ lỡ nhiều thứ đến như vậy. Bỏ lỡ một Kim Junkyu đối với mình toàn tâm toàn ý, bỏ lỡ một đoạn tình cảm quý giá của người trước mặt, cũng như bỏ lỡ cơ hội sống thật với bản thân mình thời điểm đó.

"Hiện tại...tôi đã nhìn ra được tất cả mọi thứ. Cũng như biết mình đã tồi tệ như thế nào..."

Haruto đi vòng qua phía bên kia giường bệnh đối diện với một Junkyu đang né tránh mình. Anh vươn tay lau nhẹ khóe mắt ươn ướt của cậu nhưng Junkyu lập tức quay mặt đi sau đó dùng tấm chăn phủ lên khuôn mặt đang vô cùng khó coi của mình.

Cậu không muốn khóc, lại càng không muốn khóc trước mặt Haruto. Nhưng những giọt nước trong suốt cứ không nghe lời mà liên tục chảy khỏi khóe mắt.

Haruto cảm thấy tim mình ân ẩn đau khi nhìn Junkyu đang tự ôm lấy tủi thân mà chịu đựng một mình không muốn anh can dự vào. Có phải chăng trước đây cậu cũng đã từng như vậy rất nhiều lần hay không. Nghĩ đến điều này, trong đầu Haruto không khỏi trách mắng bản thân mình một nghìn lần.

Nếu như anh sống thật với cảm xúc của chính mình có lẽ cậu đã không cần khổ sở đến như thế.

Nhưng tất cả cũng chỉ có thể nuối tiếc mà gói gọn trong hai chữ "nếu như".

Bàn tay anh run run vươn đến đặt nhẹ lên mái tóc cách một lớp chăn của cậu. Haruto không thể nhìn thấy được cậu cũng như không thể biết cậu đang nghĩ gì. Điều duy nhất mà anh có thể làm đó là từ từ tiếp cận cảm xúc của đối phương. Anh có cảm giác rằng cậu đang hơi run cũng như đang muốn tránh khỏi anh và điều này khiến Haruto vô cùng khổ tâm.

"Junkyu, tôi cuối cùng cũng biết mình cần gì. Không biết cậu sẽ chấp nhận hay không nhưng Haruto tôi...thật sự cần cậu"

Vừa dứt lời, Haruto có chút lớn gan mà tiến lên kéo chiếc chăn ra khỏi gương mặt cậu sau đó ôm lấy đối phương siết chặt trong lòng mình. Ánh mắt anh nhìn cánh tay quấn vải trắng của cậu liền thấy có chút chói mắt vô thức siết chặt người trong lòng mình hơn nữa.

Junkyu vô cùng bất ngờ với hành động của anh, cậu liền muốn vùng ra ngay lập tức nhưng ngày thường so với Haruto, sức của cậu đã vốn dĩ không thể nào đấu lại đối phương huống chi hiện tại một tay của mình còn đang bị thương. Vì vậy cậu chỉ có thể bất lực để yên bản thân mặc cho người kia đang ôm lấy mình. Cái ôm mà cậu không nghĩ rằng nó sẽ diễn ra trong cuộc đời mình ấy vậy mà hôm nay nó lại diễn ra theo cách này.

"Junkyu...tôi nghĩ mình thích em..."

Haruto thấy hốc mắt mình có chút nóng nhưng anh vẫn có thể kiềm chế lại chúng. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của cậu như muốn vỗ về một trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương từ mình. Junkyu run run khóe môi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại khó khăn thốt ra từng chữ.

"Haruto...cậu đừng lừa tôi..."

"Tôi không lừa em."

Haruto lập tức đánh gãy lời nói vừa chỉ thốt ra một nửa của cậu. Dù rằng hiện tại gương mặt cậu đang được giấu về một phía bên vai anh nhưng Haruto biết biểu cảm lúc này của cậu chính là hoang mang cùng sợ hãi.

Hoang mang vì những lời tưởng chừng như thật hoang đường nhưng cũng sợ hãi rằng bản thân mình sẽ một lần nữa dấn sâu vào một cái hố không thấy đáy.

"Junkyu...tôi biết mình đã gây cho em nhiều tổn thương. Cũng như bản thân tôi đã làm thật nhiều điều tồi tệ. Nhưng Junkyu...cho tôi cơ hội bù đắp được chứ..."

Junkyu im lặng không đáp. Nước mắt cũng đã sớm không còn rơi nữa, trong khoang mũi lúc này tràn ngập mùi hương từ người nọ. Đây từng là mùi hương khiến cho trái tim cậu loạn nhịp và...có lẽ hiện tại vẫn là như vậy.

Junkyu nhẹ nhàng lách người khỏi vòng tay của Haruto, cậu nhìn thẳng vào cặp mắt của anh. Nhìn thật lâu, thật kĩ như muốn tìm kiếm trong đôi mắt đó một tia giả dối nhưng ánh mắt này...thật sự quá chân thành. Chúng chân thành đến mức khiến cho Junkyu bắt đầu sợ hãi. Cậu ngay lập tức nhìn sang nơi khác, sợ rằng chỉ cần mình nhìn thêm một giây nào nữa thôi cậu sẽ ngã vào chúng lúc nào không hay.

Haruto biết cậu không thể nào ngay lập tức tiếp nhận sự việc này nên chỉ có thể giữ im lặng chờ đợi chút phản ứng nhỏ nhoi từ đối phương. Junkyu siết chặt nắm tay của mình, từng chiếc móng đâm vào lòng bàn tay đau buốt như muốn nhắc nhở bản thân mình phải vô cùng tỉnh táo.

Junkyu thở dài cúi gằm đầu xuống, cậu co hai chân lại giấu mặt mình xuống hai đầu gối như nghĩ ngợi sau đó mới ngẩng lên chậm chạp nhìn về phía anh. Haruto vẫn duy trì thái độ mong chờ ấy đáp lại ánh nhìn đầy sự dè dặt của Junkyu. Anh của hiện tại là một Haruto mà trước đây chưa một ai thấy được, đó là một Haruto khi đối diện với người mình thương sẽ trở nên dịu dàng như thế nào.

"Tôi...tôi muốn nghỉ ngơi. Cậu mau về đi, trời cũng khuya rồi"

Câu trả lời tuy rằng không đúng trọng điểm điều mà Haruto đang chờ đợi nhưng cũng không ngoài dự đoán của anh. Haruto gật gật đầu như đã hiểu, anh biết cậu cần thời gian cho việc này. Junkyu đã chờ đợi tình cảm đáp lại của anh trong một thời gian dài như thế, vậy thì bây giờ sẽ đến lượt anh chờ đợi cậu.

Anh đứng dậy khỏi giường, vô cùng chu đáo đỡ cậu nằm xuống sau đó kéo lấy tấm chăn đắp cho đối phương. Mọi hành động đều vô cùng nhẹ nhàng như đang đối xử với một đồ vật dễ vỡ. Sự thay đổi đột ngột này của Haruto khiến Junkyu vô thức cảm thấy ngại ngùng ngay lập tức nhắm chặt mắt lại để không còn phải đối diện với loại tình huống này thêm nữa.

"Ngủ ngon...Junkyu. Ngày mai tôi sẽ lại đến."

Một câu chúc ngủ ngon cùng một lời hứa sẽ quay trở lại, anh khẽ đặt tay mình lên mái tóc nâu mềm của cậu xoa nhẹ sau đó rời khỏi. Junkyu dường như vẫn còn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của anh trên từng sợi tóc của mình. Trong lòng có hàng trăm thứ ngổn ngang, e rằng đêm nay cậu không thể nào dễ dàng yên giấc được rồi.

...

Haruto rời khỏi phòng bệnh, trước đó vẫn không quên nhìn lại bóng lưng nhỏ của người đang nằm trên giường đảm bảo rằng cậu vẫn ổn mới nhẹ nhàng khép cửa lại.

Việc nói ra mọi thứ như vậy khiến cho Haruto cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, dù rằng không biết kết quả sẽ ra sao nhưng ít ra anh đã làm điều mình cho là đúng đắn.

Đợi cho bóng lưng của Haruto dần rời khỏi, từ đằng sau bức tường một người lặng lẽ bước ra. Yoshi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh, tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh biết nghe lén là một việc không tốt nhưng anh không thể ngăn cản mình làm điều đó.

Những chuyện vừa xảy ra một chữ Yoshi cũng không hề nghe thiếu. Nụ cười có chút cay đắng hiện bên môi.

Rốt cuộc mọi chuyện sẽ tốt hơn hay là sẽ xấu đi đây...

...

Junkyu nằm trong phòng bệnh trằn trọc suốt cả một đêm, cánh tay bị băng bó cản trở hoạt động cũng là một phần lí do khiến cậu không thể yên giấc được. Nhưng trên hết Junkyu biết mình đang vướng mắc việc gì.

Haruto...

Anh dường như trở thành một người khác hẳn, sự chuyển biến thái độ nhanh như vậy khiến Junkyu có chút choáng váng nhất thời không biết nên nhìn nhận như thế nào.

Junkyu khó khăn nhấc người ngồi dậy, cậu vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ mở lên. Đã hai giờ sáng và cơn buồn ngủ ban đầu đã bay biến đâu mất chỉ bằng vài lời nói của Haruto lúc ban tối. Vừa mở điện thoại lên, cậu nhìn thấy trên màn hình có hai tin nhắn chưa đọc đều là từ hai dãy số lạ.

"Ngày mai tôi sẽ lại đến thăm cậu Junkyu. Còn về chuyện kia...hi vọng rằng nhóm ngoại khóa của cậu vẫn sẽ còn một chỗ cho tôi. Haruto"

Junkyu nhớ rằng mình chưa bao giờ cho anh số điện thoại của mình cả nhưng lí do vì sao anh có cậu cũng không muốn tìm hiểu quá nhiều. Dù sao đối phương cũng là Haruto quan hệ rộng rãi, biết số điện thoại từ người khác cũng không phải là việc khó khăn gì.

Tin nhắn còn lại cũng từ một dãy số không có tên người gửi. Dòng tin nhắn không dài nhưng chúng khiến cậu khựng người lại một chút. Cảm giác hoang mang chợt thoáng qua nhưng không kịp suy nghĩ nhiều hơn cậu đã nhanh chóng nhấn xóa chúng.

Đối với Junkyu, có một số chuyện vẫn là không quan tâm thì tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro