12. Nhìn thấu cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị quản gia trung niên ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn vào gương mặt đang say ngủ của thiếu niên đang nằm trên giường, không biết trong lòng đang nghĩ gì liền thở dài một hơi sau đó đi đến bên cạnh cửa sổ. Nhìn cảnh vật bên ngoài khiến cho tinh thần của ông thoải mái hơn đôi phần, dưới sân bệnh viện chính là Yoshi cùng với Jeongwoo đang lầm lũi ra về, từng bước chân của họ như đang đeo thêm bên mình cục tạ trông vô cùng nặng nề. Nếu như ông không ra sức khuyên bảo hai đứa nhỏ tốt bụng này đi về có lẽ chúng sẽ ở đây đến tận sáng mai mất.

Nghĩ đến điều này, trong lòng vị quản gia có chút nhẹ nhõm, ít ra Junkyu cũng có bên mình những người bạn tốt, điều này sẽ phần nào giúp cho cậu cảm thấy vui vẻ hơn, đây cũng là điều mà ông không còn mong muốn gì hơn.

Bầu trời dần tắt nắng hẳn, ông quay người lại nhưng liền bất ngờ khi nhìn thấy Junkyu không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy. Cậu không lên tiếng cũng không làm bất cứ hành động nào đặc biệt, chỉ đơn giản là nằm đó còn mắt thì nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát lạnh lẽo.

"Con dậy từ lúc nào sao không kêu ta"

Đối với Junkyu, ông từ lâu đã xem cậu như một đứa cháu ruột thịt không hơn không kém. Chăm sóc đứa trẻ này từ lúc còn nhỏ xíu, ông tất nhiên cũng là người biết cậu đã phải trải qua những điều gì. Lần đầu tiên phát hiện cậu tự làm bản thân mình bị thương, ông liền nhận ra mọi chuyện nghiêm trọng hơn ông từng nghĩ rất nhiều. Đối với ông bà chủ của mình, ông cũng đã không ít lần thông báo về những điều tiêu cực có thể xảy ra với Junkyu trong tương lai nhưng công việc của hai người thật sự vô cùng khắc nghiệt. Loại công việc bận rộn tuy có thể mang lại rất nhiều tiền nhưng lại kéo đứa con của họ ngày một cách xa hai người. Từ lâu căn nhà này chỉ có một cậu chủ nhỏ ban ngày thì đến trường, buổi chiều thì trở về, đón chào cậu chỉ có người làm cùng một vị quản gia đã có tuổi. Đối với một đứa trẻ đang ở độ tuổi trưởng thành quả thật là một mất mát tình cảm vô cùng lớn.

"Bác...cháu đói rồi"

Phải mất một lúc lâu cậu mới dời tầm mắt của mình khỏi cái trần nhà trống hoác, câu nói đầu tiên không phải là hỏi về người thân của mình. Đối với một số người có lẽ sẽ cảm thấy thật kì lạ nhưng đối với một Kim Junkyu đã nhìn thấu được rất nhiều chuyện thì việc hỏi những điều không cần thiết chỉ mang lại cảm giác thất vọng nhiều hơn mà thôi.

"Có còn cảm thấy đau chỗ nào không?"

Junkyu khẽ cử động cánh tay đang được băng kín cố gắng cử động một chút, cảm giác đau xót truyền đến là điều không thể tránh khỏi khiến cho hai hàng lông mày của cậu chau nhẹ lại. Nhưng rất nhanh Junkyu đã điều khiển lại cảm xúc của mình bình ổn hơn, cậu không muốn người khác phải lo lắng cho mình quá nhiều.

"Chỉ là một chút đau nhức thôi ạ. Không phải vấn đề lớn."

Vị quản gia gật gật đầu như đã hiểu dù rằng trong lòng ông đã sớm biết đó không chỉ đơn thuần là "một chút đau nhức" như cậu đã nói

"Vừa rồi có một bạn học nào đó đã mua cháo cho cháu thì phải. Chỉ treo ngoài cửa rồi đi về luôn khiến ta cũng không biết đó là ai. Để ta mang đi hâm lại cho cháu."

Vừa nói ông vừa tiến về chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh nơi đặt một hộp cháo trắng đã nguội đi phần nào sau đó rời khỏi phòng bệnh để đi hâm nóng. Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Junkyu vẫn thẫn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Cậu vươn tay lấy chiếc điện thoại trên bàn bên cạnh, vừa mở lên đã thấy rất nhiều tin nhắn hỏi thăm của Jeongwoo cùng Yoshi. Lòng vốn đã lạnh lẽo nhưng khi đọc được những lời hỏi thăm ân cần ấy liền như có một dòng nước ấm áp chảy ngang qua nơi trái tim.

Junkyu ngả người dựa vào chiếc gối ở sau lưng mình, ánh mắt hướng đến cánh tay bị băng kín. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu vô thức làm những chuyện khiến bản thân bị đau như vậy. Junkyu chưa bao giờ thật sự có ý định khiến cho người khác phải lo lắng, nhưng khi cậu rơi vào một loại cảm xúc bí bách không thể nào giải thoát được, cậu sẽ không thể biết được mình sẽ làm đến những việc gì để có thể khiến cho mình thoải mái hơn. Dù rằng loại hành động này vô cùng nguy hiểm nhưng Junkyu không biết làm cách nào để có thể ngăn lại chúng để rồi dần dần bỏ mặc chúng trở thành một "thói quen" nếu như ai nghe đến đều sẽ sửng sốt e ngại.

Quản gia nhanh chóng trở lại phòng bệnh, trên tay là tô cháo đã được làm nóng. Ông ân cần đưa về phía Junkyu từng thìa một, vô cùng kiên nhẫn chờ cậu ăn chẳng mấy chốc tô cháo đã vơi đi một nửa.

"Bác mua cháo ở đâu mà ngon thế ạ?"

Ngay vừa khi nuốt xuống thìa cháo đầu tiên, Junkyu không khỏi bất ngờ vì sự ngọt ngào ấm áp trong khuông miệng mình, đây nhất định không thể nào là phần cháo nhạt nhẽo thường được bán ở căn tin bệnh viện được.

"Có vẻ như là một bạn học của cháu đã mang đến"

"Có lẽ là Jeongwoo và Yoshi..."

"Không phải, chúng cũng bất ngờ khi thấy phần ăn này được đặt ở ngoài cửa. Có vẻ như là của một người khác nhưng ông không thấy ai đến thăm ngay sau đó cả."

Junkyu có chút trầm ngâm trước lời của vị quản gia già. Ở trường học chỉ có Jeongwoo và Yoshi là thật sự quan tâm và chơi cùng với cậu, để nghĩ ra tên của một người thứ ba có thể làm điều này thật sự cậu không thể nghĩ ra ai được.

...

Bầu trời dần về khuya, Junkyu ngáp nhẹ, có một chút nước mắt rỉ ra từ hai bên khóe mắt cậu. Bàn tay vừa định đưa lên lau đi nhưng quên mất rằng mình đang bị thương, vừa đưa lên nửa chừng đã phải hạ xuống ngay vì cảm giác đau nhói truyền đến khiến cậu không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Junkyu thở dài có chút bất lực, cậu loay hoay ngồi trên giường muốn tìm chiếc điện thoại không biết đã vứt vào góc nào, ngay từ sau lưng tiếng cửa phòng vang lên thật khẽ xong sau đó khép lại. Junkyu vẫn mải mê tìm kiếm điện thoại không hề nhìn về phía sau chỉ đơn giản nghĩ đó là quản gia vừa trở về mà thôi.

"Bác có nhìn thấy điện thoại của cháu đâu không ạ? Cháu tìm mãi không thấy"

"Cậu tìm vật này đúng không? "

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngoài ý muốn khiến Junkyu giật nảy mình suýt chút thì ngã xuống giường nhưng đã được một cánh tay khác nhanh chóng đỡ lấy. Khoảng cách gần gũi như vậy khiến cho Junkyu có chút bài xích ngay lập tức vùng ra lui về phía sau cách người trước mặt mình một khoảng mà cậu cho là an toàn.

Haruto có chút ngượng ngùng thu lại cánh tay của mình. Trên tay đang cầm điện thoại của cậu sau đó chầm chậm đưa về phía Junkyu, anh chỉ là vô tình thấy chúng được đặt trên đầu tủ trùng hợp nghe thấy cậu bảo mình đang tìm chúng liền thuận tay muốn đưa cậu không nghĩ đối phương sẽ phản ứng mạnh như thế.

Anh đánh mắt nhìn xung quanh phòng bệnh có chút không dám đối diện với Junkyu. Haruto không biết động lực nào mà khiến cho anh phải chạy đến nơi này vào giờ này nữa. Rõ ràng lúc ban chiều anh đã nói với Junghwan rằng mình sẽ không vào đâu nhưng tình hình hiện tại có vẻ như có chút trái ngược.

Bầu không khí giữa hai người lúc nào cũng đầy sự ngượng ngùng như vậy. Haruto hít sâu một hơi, dù sao cũng đã đến đây rồi, không thể nào cứ im lặng đứng như trời trồng như vậy được. Anh nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của cậu không còn vẻ hồng hào như thường ngày không hiểu sao liền cảm thấy tâm trạng nặng nề hơn.

"Cậu...đã ổn hơn chưa"

Junkyu cảm xúc có chút phức tạp, sự xuất hiện đột ngột này của Haruto khiến cậu không lường trước được nhưng thái độ thể hiện ra rõ ràng không mấy dễ chịu đối với người đang đứng trước mặt mình.

"Khuya rồi sao cậu còn đến đây? "

"Tôi đến để thăm cậu và để...xin lỗi cậu về những điều tôi đã nói lúc sáng"

Junkyu hiện tại cảm thấy có chút buồn cười, tại sao những lần Haruto tìm đến cậu đa số đều là để nói lời xin lỗi vậy chứ. Trong đầu dần tua lại cảnh tượng cách đây không lâu Haruto cũng đứng ở phía đối diện cậu nơi hành lang vắng vẻ để nói lời xin lỗi, những chuyện xảy ra ngay sau đó như thế nào Junkyu cũng không muốn nhớ lại lần nào nữa. Ngày hôm nay cũng là cùng một dáng vẻ đó, nhưng địa điểm lại có chút thay đổi khiến cậu cảm thấy dở khóc dở cười.

"Những lúc tôi mất bình tĩnh thường sẽ nói những lời ngu ngốc. Nhưng tôi thật sự không coi thường cậu như vậy Junkyu..."

"Cậu vẫn không thay đổi nhỉ"

Junkyu khẽ nhắm mắt lại có chút lười biếng dựa vào thành giường, ánh mắt không hề né tránh mà nhìn thẳng Haruto. Có thể nói đây là lần đầu tiên cậu đối diện với ánh mắt của anh mà không có một chút nao núng nào như vậy. Cảm xúc hiện tại của cậu cũng như một mặt nước yên tĩnh không chút gợn sóng.

"Cậu cứ làm những điều khiến bản thân cậu khi ấy thỏa mãn rồi sau đó lại chạy đến tôi nói lời xin lỗi. Haruto...trong mắt cậu tôi là một kẻ ngốc không có cảm xúc như thế sao?"

Haruto cứng họng trước những lời Junkyu vừa nói, nắm tay giấu sau lưng khẽ siết chặt lại. Anh biết bản thân mình ngu ngốc, biết bản thân mình chỉ biết nói những lời tổn thương người trước mặt. Nếu là người bình thường có thể Haruto đã sớm quăng việc này ra sau đầu mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng Junkyu là người duy nhất đem lại cho anh cảm giác tội lỗi sau khi làm những việc ấy, và cho tới hiện tại cũng chỉ có Junkyu là người đầu tiên trong trường này khiến anh phải nói xin lỗi đến lần thứ hai chỉ bởi vì những lời nói thiếu suy nghĩ của mình.

Nhưng...Haruto đã nhìn ra được nguyên nhân của tất cả những việc làm ấy rồi.

Junghwan vẫn thường hay mắng anh là kẻ ngốc nhất mà cậu từng gặp trong vấn đề tình cảm. Những lúc ban đầu nghe cậu nói như vậy, anh sẽ rất cứng rắn mà phản đối nhưng cho đến tận ngày hôm nay nhìn con người bị thương đang ngồi trước mặt mình, Haruto mới cảm thấy những nhận xét của Junghwan có vẻ không sai hoàn toàn.

Dù hiện tại không thể cân đo rằng chúng nhiều hay ít nhưng ít nhất Haruto biết mình đối với Junkyu quả thực...có cảm xúc.

Haruto năm lần bảy lượt muốn được cùng chung nhóm với cậu, luôn chủ động tìm đến cậu nói lời xin lỗi, sẽ cảm thấy có phần khó chịu khi cậu thân thiết với Yoshi, và cảm thấy mất mát khi không còn nhận những món đồ ăn sáng như dạo trước nữa.

Haruto có thể là kẻ ngốc trong tình cảm, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức mọi chuyện đã đến nước này mà vẫn không thể nhận ra vấn đề thật sự của bản thân mình. Dù rằng để có thể nhận ra sự thật hơi muộn màng này, anh đã vô tình để cho đối phương phải rơi vào tình trạng như hiện tại.

Junkyu nhìn Haruto đã đứng tần ngần một lúc lâu vẫn không nói câu nào. Vết thương đau nhức ở cánh tay khiến cậu mệt mỏi nhiều hơn bình thường rất nhiều. Không quan tâm đến việc đối phương vẫn còn ở trong phòng mình, cậu cứ như vậy chậm rãi nằm xuống quay lưng về phía anh nhắm mắt lại ra hiệu muốn đi ngủ.

Haruto nhìn tấm lưng nhỏ của cậu liền có một loại xúc động muốn tiến lên bao bọc lấy đối phương. Dáng vẻ của con người này...sao lại cô đơn đến như thế. Lần đầu tiên có cơ hội quan sát cậu lâu như vậy, Haruto chợt nhận ra rằng dù Junkyu chỉ thấp hơn anh có một chút, về cơ bản cậu vẫn khá cao so với nhiều người nhưng cậu lại khá gầy. Từng khớp xương vai ẩn hiện sau lớp áo bệnh nhân khiến cậu trông càng mỏng manh hơn bình thường rất nhiều và điều này khiến cho trái tim của Haruto có phần chua xót.

Anh tiến gần về phía giường bệnh của cậu, Junkyu nghe rất rõ tiếng bước chân trong không gian cực kỳ tĩnh lặng như hiện tại nhưng cậu vẫn không xoay người lại. Hai mắt nhắm nghiền hoàn toàn không đặt sự tồn tại của Haruto vào trong tâm trí mình.

Haruto dừng ngay trước giường, ánh mắt nhìn xuống mái tóc nâu mềm của đối phương. Anh biết cậu đang không muốn đối diện với anh, Haruto cũng không muốn ép cậu phải nhìn về phía mình vì anh biết tình hình giữa hai người họ là như thế nào. Nhưng có một số điều anh nghĩ nếu hôm nay mình không nói ra sợ rằng những lần sau sẽ không còn đủ dũng khí để nói nữa.

"Junkyu..."

"..."

"Tôi biết mình đã làm ra những việc sai trái đối với cậu. Cũng không mong cậu sẽ sớm tha thứ cho tôi..."

"..."

"Từ đó đến giờ tôi chưa lần nào thật sự đối xử tốt với cậu cả mặc dù cậu đã vì tôi làm rất nhiều việc..."

"..."

"Có một số chuyện mặc dù có hơi muộn nhưng tôi cũng đã nhận ra..."

Haruto dừng lại một chút, anh như cố gắng lựa chọn thật tốt những từ ngữ sau đó của mình rồi cuối cùng hạ một quyết tâm thật lớn...

"Junkyu...tôi nghĩ mình đối với cậu...thật sự có tình cảm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro