11. Chỉ sợ rằng sẽ không còn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu mắt nhìn trân trân vào một điểm vô định phía trước, bàn tay vẫn tiếp tục chuyển động với chiếc miểng chai sắc bén hoàn toàn không hề ý thức được những việc mình đang làm. Khoảnh khắc Jeongwoo tìm ra Junkyu, anh cảm thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực, những bước chân hỗn loạn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến bên cạnh cậu nỗ lực giật lấy miểng chai từ trong tay đối phương vứt sang một nơi khác.

"Junkyu cậu điên rồi sao?"

Jeongwoo nghe thấy mình gào lên một cách đầy bất lực, anh nhìn từng vết cắt đang chảy ra thành những vệt máu dài trên làn da trắng bệch trở nên vô cùng chói mắt hơn bao giờ hết. Junkyu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mộng mị mà bản thân đang tự tạo ra, cậu không nhìn Jeongwoo cũng dường như không hề nghe thấy những điều mà anh đang nói, ánh mắt như si mê nhìn những sắc đỏ chói mắt trên cánh tay mình giống như chúng có một lực hút nào đó.

"Hoàn toàn không có sao?"

"Junkyu...?"

"Hoàn toàn không có cách nào hay sao?"

Câu hỏi lặp đi lặp lại không rõ ràng khiến cho tâm trạng của Jeongwoo ngày một cuống quýt hơn bao giờ hết. Anh nắm lấy hai bên vai của Junkyu lắc lắc bên cạnh đó kêu tên cậu thật lớn nhằm muốn đối phương nhanh chóng tỉnh táo lại.

"Junkyu...mau tỉnh táo lại đi. Cậu mất trí rồi sao, cậu vì tên khốn Haruto đó mà tự làm hại bản thân mình sao? Junkyu cậu mau tỉnh táo lại cho mình."

Gương mặt vốn dĩ đang đờ đẫn của cậu khi nghe đến một cái tên quen thuộc bỗng dưng khiến Junkyu ngẩn người ra, nhưng sự ngẩn người ấy chỉ diễn ra được một lúc sau đó cậu liền gục đầu xuống giấu mặt vào hai lòng bàn tay dính máu của mình truyền đến một tiếng khóc thật nhỏ đau đến xé lòng.

Trên hành lang vắng vẻ không người qua lại, tiếng khóc ấy như len lỏi đến cả những nơi nhỏ nhất, Jeongwoo cũng không phải chưa từng thấy người khác khóc bao giờ nhưng cái cách mà Junkyu khóc khiến cho anh cảm thấy đó không chỉ đơn thuần là khóc mà đó như một lời cầu cứu đầy sự tuyệt vọng đến từ tận sâu tâm hồn cậu.

Những giọt máu vẫn rỉ ra từ vết thương, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi ra từ đôi mắt luôn chứa đựng thật nhiều nỗi buồn ấy.

Một Kim Junkyu bất lực đến cùng cực.

"Junkyu...cậu ngốc quá"

Jeongwoo cảm thấy hai mắt mình cũng đã bắt đầu nóng lên mất rồi. Anh vòng tay ôm lấy cậu vào lòng mình, thật cẩn thật né tránh những vết thương trên cánh tay tội nghiệp ấy. Anh cảm nhận được bờ vai cậu đang không ngừng run lên, Junkyu là một con người nhạy cảm, anh biết Junkyu từ sớm đã có một số triệu chứng tâm lý không tốt vì những chuyện liên quan đến gia đình nhưng anh không nghĩ mọi thứ sẽ tệ đến nhường này. Khi biết cậu thích Haruto, anh đã tìm mọi cách để ngăn cản nhưng thứ tình cảm này của Junkyu lại quá lớn đến mức một người ngoài như Jeongwoo không thể nào khiến cậu lung lay được. Vì vậy Jeongwoo chỉ có thể trơ mắt một cách đầy bất lực nhìn Junkyu đang tự nhảy mình vào một cái hố sâu thăm thẳm không thấy đáy.

"Junkyu ngoan...mình dẫn cậu về nhà nhé?"

Junkyu không trả lời, bàn tay cậu nắm chặt lấy vạt áo của Jeongwoo kiềm nén cho tiếng khóc của mình nhỏ đi. Mọi việc diễn ra ngày hôm nay như chạm đến giới hạn của cậu. Bao nhiêu những yếu đuối, bao nhiêu những uất ức bản thân từng chôn sâu trong lòng ngay giây phút này cứ như vậy mà bộc lộ ra hết không chút che giấu nào trước mặt của Jeongwoo.

"Mình rốt cuộc đã làm sai ở đâu..."

"Không...cậu không làm sai ở đâu cả, Junkyu của mình chưa bao giờ làm sai điều gì cả"

Lời động viên của Jeongwoo lúc này cũng không tài nào cứu vãn nổi một tâm hồn đã chằng chịt vết thương, Junkyu không nói gì nữa, cậu cảm thấy trước mắt mình mờ dần, ý thức cũng không còn quá rõ ràng, ngay cả sức để khóc cũng không còn, bàn tay vốn đang nắm chặt áo của Jeongwoo cũng lỏng dần sau đó thì buông ra hẳn. Trước mắt tối đen một mảng triệt để mất đi ý thức.

"..."

"Junkyu..."

"..."

"Junkyu?"

Jeongwoo cảm thấy cả người mình bắt đầu căng thẳng, sức nặng của Junkyu ngày một tăng lên rồi trở thành dựa hẳn vào người anh. Junkyu không biết từ lúc nào đã vô thức ngất đi trong lòng Jeongwoo, hơi thở cũng trở nên mỏng manh khiến cho Jeongwoo vốn đã tạm ổn định tinh thần thì nay nỗi sợ ấy lại quay trở về thật nhanh chóng.

Dùng cánh tay luồng xuống hai chân Junkyu một đường bế bổng cậu lên, Jeongwoo bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, bởi vì sắc mặt Junkyu đang ngày một kém hơn rồi trở nên trắng bệch.

Junkyu cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì.

...

"Đó giờ tôi nghĩ luôn muốn Junkyu được hạnh phúc với người mà cậu ấy yêu thương. Nhưng thật tiếc rằng người đó lại là cậu...tôi nghĩ từ bây giờ mình sẽ suy nghĩ khác. Haruto, sự việc diễn ra như ngày hôm nay...là do cậu chọn"

Vừa dứt lời xong, không quan tâm đến vẻ mặt đang đờ ra của Haruto, Yoshi quay trở ra lớp học dự định sẽ đi tìm hai người kia, còn Haruto vẫn còn đứng nguyên tại chỗ bất động trước những lời mà đối phương vừa nói. Thứ tình cảm rối rắm này như kéo Haruto ngày một mất phương hướng và cuối cùng là lạc vào một mê cung không lối thoát cũng không thể tìm ra lời giải để có thể đi đến một đáp án cuối cùng.

"Junkyu!"

Không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng gọi hoảng hốt của Yoshi, điều này thành công đánh thức Haruto khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu của mình, anh thấy Yoshi đang vội vàng chạy khỏi lớp, lí trí mách bảo anh nhất định phải đuổi theo thế là cứ như vậy đôi chân vô thức chạy theo đối phương nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình ngay sau đó, Haruto cảm thấy hai chân mình như bị rút hết sức lực chỉ thiếu điều gục ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.

Người chỉ mới vừa rồi còn tức giận đứng trước mặt nắm lấy cổ áo anh nay lại trắng bệch nằm trong lòng của Jeongwoo đang vô cùng hớt hải cùng hoảng loạn. Còn thứ màu đỏ chói mắt dính khắp quần áo cậu kia nữa, đó không phải là thứ anh đang nghĩ trong đầu chứ.

"Cấp cứu...mau gọi cấp cứu ngay. Junkyu...cậu ấy không ổn"

Jeongwoo hoảng đến mức không thể nói một câu trọn vẹn chỉ có thể giao phó Junkyu cho Yoshi đang chạy đến còn mình thì rút điện thoại gọi cấp cứu. Yoshi rất nhanh chóng tiếp nhận Junkyu từ tay của Jeongwoo, sự yếu ớt của Junkyu khiến Yoshi thấy trong tim mình nhói lên đầy đau đớn, anh nhìn sang Haruto đang mở to mắt đầy ngỡ ngàng sau lưng mình, đối phương toan tiến lên muốn chạm lấy Junkyu đang nằm trong lòng anh nhưng Yoshi đã nhanh chóng né sang một bên, ánh mắt trở nên sắc bén pha lẫn sự căm thù, từng chữ một thoát ra từ kẽ răng mang một sắc thái tức giận cùng cực.

"Nếu như Junkyu có chuyện gì không hay xảy ra, người đầu tiên tôi kiếm sẽ là cậu...Haruto"

Haruto sững người lại trước lời nói ấy, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào gương mặt người đang nhắm nghiền mắt ấy, bỗng dưng ngay tại giây phút này Haruto thật sự muốn nhìn thấy nụ cười của cậu. Một nụ cười chứa đựng thứ tình cảm vô tư hồn nhiên chỉ biết trao đi mà không quan tâm đến việc chúng sẽ được đáp lại như thế nào.

Sự ngốc nghếch này sao mà lại khiến anh phải đau lòng nhiều đến như thế.

...

Jeongwoo cảm thấy bàn tay mình vẫn đang không ngừng run lên, dường như chúng vẫn còn cảm nhận rất rõ cái lạnh mà Junkyu mang lại khi anh ôm cậu trong lòng mình. Yoshi cũng đồng dạng tương tự không khá hơn là bao, anh nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đang khép chặt, vừa rồi hơi thở của Junkyu rất yếu, cả cơ thể không một chút sức lực nào cứ như vậy vô lực nằm trên cánh tay của Yoshi. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy bản thân rơi vào mất bình tĩnh đến thế. Đã có lúc Yoshi tự hỏi rằng nếu khi ấy anh cũng nhanh chóng đuổi theo cậu có phải Junkyu sẽ không xảy ra chuyện này đâu có đúng không.

Hai người cứ như vậy đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu khép chặt, trong lòng như có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy không cách nào dập tắt được.

"Cho hỏi, các cậu có phải là bạn học của cậu Kim ?"

Một người đàn ông cũng đã có tuổi ăn mặc lịch sự vội vàng chạy đến bệnh viện nhìn thấy đồng phục của hai người thì nhanh chóng đi đến hỏi thăm, dáng vẻ đứng ngồi không yên đặc biệt lo lắng.

"Vâng...chú là..."

"Tôi là quản gia của nhà cậu ấy"

Một câu trả lời ngoài dự liệu của cả hai người, họ còn cẩn thận nhìn xung quanh một lần nữa nhưng ngoài người đàn ông trung niên trước mặt mình có vẻ như không còn một ai đến nữa cả. Một sự bất mãn dần dâng lên nhưng ngay lập tức bị dồn nén lại, Yoshi là người che giấu cảm xúc rất giỏi, anh tiến lên phía trước dùng một chất giọng trầm tĩnh dò hỏi đối phương những điều mà bản thân còn đang khúc mắc.

"Bố mẹ Junkyu...họ không tới ạ?"

Vị quản gia già nhất định cũng vì chuyện này mà gương mặt kém đi vài phần, ông im lặng một lúc lâu như đang lựa chọn từ ngữ thật thích hợp sau đó mới chậm rãi trả lời, thái độ vô cùng bất lực.

"Hai người họ đang công tác ở nước ngoài, e rằng không thể nào về được. Họ cũng rất lo lắng sau khi nghe báo tin nhưng vì tính chất công việc nên họ cũng không còn cách nào khác. Tôi thân là quản gia chỉ có thể thay mặt hai người chăm sóc cậu Kim mà thôi"

Bầu không khí vốn dĩ đã nặng nề nay lại càng như bí bách hơn bao giờ hết, Jeongwoo cố gắng che giấu sự phẫn nộ trong lòng mình, quen Junkyu đủ lâu nên việc cậu thiếu thốn tình cảm gia đình nhiều như thế nào anh là người rõ ràng hơn bao giờ hết, ngay cả Yoshi là học sinh mới sau một vài lần nói chuyện cũng đã có thể lờ mờ đoán ra được những sự tình xung quanh Junkyu. Có lẽ cũng vì lí do này mà hai người họ vẫn luôn ra sức mang đến cho Junkyu những điều tốt đẹp nhất để bù đắp đi phần nào thứ tình cảm thiếu hụt mà bố mẹ cậu để lại. Nhưng dù rằng họ có cố gắng nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì tình cảm gia đình vẫn là thứ khó có thể nào thay thế được.

Sự việc diễn ra ngay trước mắt họ đây đã phần nào khiến hai người cảm nhận được sự mất mát mà Junkyu đang phải chịu đựng hằng ngày dù đây chỉ là một phần rất nhỏ trong tất cả những điều mà Junkyu trải qua bao năm nay.

Tuy nhiên sự trầm mặc ấy kéo dài không quá lâu cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ tiếp nhận ca cấp cứu bước ra khỏi phòng hướng đến những người đang chờ đợi dành cho họ một cái gật đầu ra hiệu yên tâm.

"Chỉ là những vết thương ngoài da, chưa chạm đến phần nguy hiểm nhất, cậu ấy bị ngất đi là vì mất máu quá nhiều. Nhưng điều quan trọng hơn đó là có vẻ như bệnh nhân là người có tinh thần khá không ổn định, mọi người cần phải để mắt đến cậu ấy nhiều hơn để tránh diễn ra những việc như ngày hôm nay"

Tảng đá trong lòng lúc này mới chính thức được thả xuống, quản gia cùng Yoshi và Jeongwoo hướng đến vị bác sĩ cảm ơn rối rít sau đó nhanh chóng đi vào phòng. Junkyu nằm trên chiếc giường bệnh, gương mặt vẫn trắng bệch như khi vừa được mang đến đây, cánh tay đã được xử lý vết thương băng kín hết cả lại khiến ai nhìn vào đều cảm thấy vô cùng xót xa.

Yoshi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường nắm lấy bàn tay của Junkyu, bàn tay của cậu lạnh như băng khiến cho anh cảm thấy trái tim mình nhói lên chỉ có thể một mực giữ chặt lấy chúng như muốn truyền đi một chút hơi ấm cho con người bé nhỏ đáng thương này.

Junkyu...mình xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu thật tốt.

Jeongwoo đứng bên cạnh cũng không dám nhìn thẳng vào những dải băng bó màu trắng chói mắt ấy mà chuyển ánh nhìn sang một hướng khác hít vào một hơi thật sâu. Nếu như anh có thể đưa cậu đến bệnh viện sớm hơn một chút có lẽ Junkyu đã không rơi vào tình trạng như bây giờ, tất cả là do bản thân anh đã quá sơ xuất.

Cả ba người trong phòng đều không hẹn mà cùng nhau giữ yên lặng, trong ánh mắt chứa đựng vô số những cảm xúc phức tạp, mỗi người đều giữ trong lòng mình một nỗi niềm riêng nhưng điểm chung là đều hướng đến người đang nằm trên giường bệnh ấy, và cũng vì vậy mà họ đều không chú ý đến một ánh nhìn khác cũng đang hướng về Junkyu xuất phát từ bên ngoài cửa phòng.

"Nếu muốn vào thăm Junkyu thì cứ vào đi"

Junghwan vỗ vỗ vai người bạn của mình, suốt từ khi đứng ở đây, Haruto vẫn chưa nói một lời nào, anh chỉ đơn giản là im lặng nhìn vào trong phòng bệnh, sự im lặng này cũng đồng thời khiến cho Junghwan bắt đầu cảm thấy lo lắng theo. Cậu biết anh đang trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn nên tất cả những việc Junghwan có thể làm chính là ở bên cạnh động viên tinh thần của đối phương hi vọng rằng anh sẽ cảm thấy khá hơn phần nào sau tất cả những chuyện tồi tệ xảy ra ngày hôm nay.

"Junkyu sẽ không muốn nhìn thấy tôi đâu"

Haruto như đã suy nghĩ thật lâu trước lời đề nghị của Junghwan và cuối cùng là rút ra lời kết luận ấy kèm theo một nụ cười đầy bất lực. Anh biết mình chính là một phần của lí do khiến cho Junkyu phải ra nông nỗi như thế này. Vào thăm cậu sao? Chỉ sợ rằng từ bây giờ ngay cả tư cách đứng trước mặt cậu anh cũng không còn nữa rồi.

Treo túi xốp đựng hộp cháo vẫn còn ấm ở cửa phòng, Haruto có chút quyến luyến nán lại nhìn thật kĩ gương mặt cậu một chút sau đó mới không đành lòng mà rời khỏi. Một Junkyu luôn theo đuổi anh, luôn mang đến cho anh đồ ăn sáng, luôn hướng anh mỉm cười cho dù bản thân có bị đối xử tệ.

Chỉ sợ rằng những điều đó có lẽ sẽ không bao giờ diễn ra một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro