19. Những lời bàn tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi diễn ra đã được hơn nửa ngày, từ lúc xuống xe đến khi làm các hoạt động khác Haruto vẫn luôn một mực bám dính lấy Junkyu khiến cho bất cứ ai khi nhìn vào đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Rõ ràng trước đây việc Haruto chán ghét Junkyu là điều mà ai cũng biết đến, nhưng thời gian gần đây anh lại đặc biệt gắn bó với cậu. Người bình thường sẽ nghĩ rằng Haruto chỉ đơn giản là hồi tâm chuyển ý, người ganh ghét sẽ bảo rằng là Junkyu thành công dụ dỗ được anh. Lời tốt không nhiều nhưng lời xấu lại không ít, Junkyu dù có làm ngơ với thế giới bên ngoài nhiều như thế nào cũng không tránh khỏi việc lọt vào tai một số lời nói khó nghe.

Haruto ngay từ khi xác định mối quan hệ cùng cậu đã không còn quá quan tâm đến việc người khác nghĩ gì nhưng Junkyu thì khác. Những lúc đi cùng nhau cậu thường sẽ cố tình đi chậm lại muốn cách xa anh một khoảng nhưng anh lại rất tự nhiên mà nắm lấy tay cậu kéo sát vào mình. Mỗi lần như vậy Junkyu liền sẽ mơ hồ cảm thấy bên tai mình nhiều hơn một lời bàn tán, đầu cũng vì vậy mà vô thức cúi thấp xuống.

Haruto không nhìn ra được vấn đề ở cậu nhưng Yoshi cùng Jeongwoo thì khác. Yoshi chỉ đơn giản là đi phía sau lưng cậu, thỉnh thoảng sẽ vỗ nhẹ vai đối phương vài cái như muốn trấn an, còn Jeongwoo những lúc không nhịn được sẽ trừng mắt nhìn những người đang to nhỏ những điều không tốt đẹp xung quanh mình. Duy chỉ có Haruto vẫn luôn thoải mái siết chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu dẫn đi khắp nơi mà không biết rằng sắc mặt của đối phương đang ngày càng trở nên trầm mặc.

"Này Haruto, tôi nói cậu có thể nào học cách quan tâm người khác nhiều hơn một chút được không?"

Junghwan nhìn Junkyu được hai người còn lại kéo đi mua nước uống ở cửa hàng tiện lợi liền nhân cơ hội này mà nhắc nhở người bạn ngốc nghếch của mình. Sắc mặt Haruto rõ ràng là có phần hơi nghệch ra trước những lời mình vừa nghe, điều này khiến cho Junghwan không khỏi cất một tiếng thở dài.

"Cậu không thấy rằng Junkyu đang ngày một không vui à?"

"Không vui? Đi với tôi khiến em ấy không vui sao?"

Junghwan biết bản thân không thể nào vòng vo được nữa liền chỉ có thể ghé sát tai anh thuật lại những vấn đề trọng điểm. Haruto càng nghe càng cảm thấy gương mặt mình dần trở nên khó coi hơn, thảo nào cậu vẫn luôn đi cách anh ngày một xa khiến anh phải kéo hai người gần nhau trở lại mấy lần. Trong chuyện này Haruto nhận ra bản thân mình quả thật đã có phần vô tâm đối với cậu, trong lòng vô thức dâng lên cảm giác tội lỗi. Anh mang một tâm trạng nặng nề ngồi xuống một chiếc ghế gần đó chờ đợi đối phương quay trở lại.

Những tưởng rằng chỉ cần anh và cậu có thể ở cạnh nhau, mọi chuyện xung quanh như thế nào đã không còn quan trọng. Haruto từng là một người cực kỳ quan tâm việc người khác đánh giá gì về mình nhưng từ khi quen cậu, anh liền nghĩ rằng chỉ cần hai người vui vẻ đã là tốt lắm. Nhưng Junkyu vốn dĩ không quen với điều này, cậu dễ dàng bị tổn thương với những lời nói từ bên ngoài, cậu sợ những lời nói đánh giá về mối quan hệ của họ mà trong đó Junkyu lại chính là kẻ xấu xa. Haruto khẽ đưa tay lên vuốt mặt mình, e rằng thay vì tự trách bản thân ngay lúc này, anh vẫn là nên giúp cho Junkyu cảm thấy vui vẻ hơn. Haruto hoàn toàn không muốn mối quan hệ của họ trở thành thứ khiến cho cậu lúc nào cũng cảm thấy bất an cùng lo lắng được.

"Haruto, em có mua cho anh loại nước anh thích này"

Gương mặt ngẩn ngơ của Haruto nhanh chóng được đánh tỉnh bằng giọng nói ngọt ngào của người trong lòng mình. Anh ngước nhìn cậu lúc này cặp má đã trở nên hồng hồng vì đi đường xa đang chìa trước mặt mình một lon nước nhỏ. Thay vì nhận lấy lon nước, Haruto lại nắm lấy tay cậu kéo đối phương ngã ngồi vào lòng mình khiến cho Junkyu bối rối muốn đứng lên nhưng lại bị cánh tay anh kéo về chỗ cũ. Bàn tay của Haruto rất không yên phận mà giữ lấy gương mặt cậu nhéo nhéo gò má mềm mại.

Junkyu có phần bất an lén lút liếc nhìn những người xung quanh mình sau đó lại rũ mắt xuống khi một lần nữa cảm nhận được lời xì xào bàn tán ngay bên tai.

"Các người bàn tán cái gì? Lần đầu thấy người khác yêu nhau à?"

Một lời này khiến cho bất cứ ai nghe thấy đều giật nảy mình không ngoại trừ cả Junkyu. Cậu cảm thấy có lẽ vành tai mình đã muốn đỏ lên cùng với gương mặt mất rồi, nghĩ đến đây cậu liền vươn bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo anh khẽ giật giật.

"Haruto anh..."

Haruto biết nếu mình còn nói nhiều hơn, cậu nhất định sẽ đứng lên tìm một lỗ để mà chui xuống nên sau đó chỉ đơn giản là dùng ánh mắt cảnh cáo những người xung quanh. Anh thản nhiên rút từ trong túi áo một tờ chiếc khăn nhỏ sạch sẽ lau lên vùng trán thấm mồ hôi cho cậu. Cảnh tượng ngọt ngào đến mức khiến cho Jeongwoo không thể đặt tầm mắt vào nơi hai người lâu hơn được nữa bèn mang cỗ khó chịu trong lòng mình trút lên những người còn lại.

"Mấy người thích nói xấu nữa không? Các người giỏi thì kiếm một người nào đó lau mồ hôi cho mình đi! Kiếm đi!"

Yoshi cùng Junghwan nghe vậy thì không khỏi cùng nhau bật cười. Jeongwoo mặc dù không quá thích việc Haruto ở bên cạnh Junkyu nhưng vì cậu cảm thấy vui vẻ, Jeongwoo liền có thể lên tiếng để bảo vệ mối quan hệ này của bạn mình. Việc còn lại chính là quan sát thái độ của Haruto dành cho Junkyu, nếu như anh còn khiến cho cậu bị tổn thương như lúc trước e rằng Jeongwoo cũng sẽ không bỏ qua cho người này dễ dàng.

Quay trở lại với Junkyu vẫn còn đang ngỡ ngàng với những gì vừa diễn ra trước mắt. Khóe môi cong nhẹ một đường, cậu không biết rằng mọi người lại để ý những việc này của cậu đến như thế. Trong lòng Junkyu lúc này trỗi dậy một cảm giác vô cùng ngọt ngào cùng hạnh phúc. Haruto im lặng ở một bên quan sát gương mặt cậu biết tâm tình của Junkyu nhất định đã khá lên không ít mới vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng mình thì thầm vào tai đối phương.

"Xin lỗi vì đã khiến em phải nghe thấy những điều không hay như vậy. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

"Không có chuyện gì quan trọng đâu mà..."

Junkyu nhìn thật sâu vào mắt anh, bàn tay hai người vẫn cùng nhau giao lại một chỗ. Bàn tay nhỏ của cậu được hơi ấm từ bàn tay lớn của anh bao bọc một đường truyền thẳng đến tim như một liều thuốc trấn an tinh thần đã không còn đập nhanh vì lo lắng bất an nữa.

"Xin lỗi hai người, mình có thể ngồi ở đây được không?"

Một giọng nói lạ lẫm vang lên kéo hai người khỏi thế giới riêng khiến cậu lúng túng đứng thẳng người dậy khỏi vòng tay của Haruto. Junkyu lúc này mới quay sang nhìn người vừa mới tới. Chẳng phải là chủ nhân của chiếc túi xách đã khiến cậu suýt vấp ngã trên xe hay sao. Nhận ra người trước mặt mình là ai, Haruto lập tức cảm thấy không mấy thiện cảm vừa muốn mở miệng từ chối nhưng lại bị người yêu nhanh hơn cướp lời đồng ý. Junkyu lại rất vui vẻ mà dịch người sang một bên chừa cho đối phương một khoảng trống để ngồi vào.

"Mình có mua cho cậu chiếc bánh nhỏ này, xem như là lời xin lỗi cho việc lúc sáng"

Mashiho chìa ra một chiếc bánh ngọt trên tay mình cho cậu, ban đầu Junkyu có chút cảm thấy bối rối muốn từ chối nhưng người nọ lại quá mức nhiệt tình nên cậu đành phải nhận lấy. Vốn dĩ Junkyu đã muốn quên đi sự việc đó không còn để trong lòng mình nữa rồi.

"Mình là Mashiho, cậu là..."

"Kim Junkyu"

Junkyu còn chưa kịp cất tiếng trả lời đã nghe thấy bên cạnh có người trả lời giúp mình. Cậu có chút dở khóc dở cười nhìn gương mặt đen thui của Haruto sau đó tiếp tục nhìn sang Mashiho gật đầu như xác nhận.

"Chúng ta có thể làm bạn chứ?"

"Không"

"Đương nhiên rồi"

Đến lúc này Junkyu liền không nhịn được mà huých vào cánh tay của người cạnh mình, đôi mắt trừng nhẹ như một lời cảnh cáo. Haruto lần đầu tiên chứng kiến vẻ mặt khác này của cậu liền cảm thấy buồn cười vì sự đáng yêu ấy .

Người yêu anh quả thực làm gì cũng rất dễ thương. Chỉ là Haruto anh đã quá ngốc để có thể nhận ra điều này sớm hơn.

Sau khi chào hỏi một vài câu xem như làm quen, đến khi tiếng chuông tập hợp vang lên Mashiho mới đứng dậy hướng về Junkyu làm một cái mỉm cười.

"Hi vọng về sau sẽ được cùng cậu dùng bữa trưa"

"À...ừm đương nhiên rồi"

Junkyu nhìn theo bóng lưng của người nọ rời đi, Mashiho cùng cậu nói chuyện quả thực rất hợp ý. Đối với Junkyu việc có thể kết thêm một người bạn quả thực là vô cùng quý giá vì vậy trên môi cứ tủm tỉm cười mãi.

Haruto ngồi cạnh bị cậu cho ra rìa tâm trạng trở nên không vui, nay lại nhìn cậu vì người khác mà mỉm cười trong lòng lại khó chịu hơn. Bàn tay nắm lấy cằm nhỏ của Junkyu mà kéo sang đối diện với mình, giọng nói có phần trầm thấp.

"Nói chuyện với người khác vui đến vậy sao?"

"Đâu...đâu có"

Junkyu khẽ than thầm, Haruto cái gì cũng tốt, lại còn rất hay chiều chuộng cậu. Chỉ có điều anh lại quản lấy cậu chặt quá mức, ngay cả việc cậu cười với một người lạ cũng khiến anh không vui.

Người này sao lại ích kỉ đến thế chứ.

Tất nhiên những lời này Junkyu cũng chỉ có thể giữ lấy trong lòng mình không dám nói ra. Cậu nhìn anh nở một nụ cười như lấy lòng.

"Lần sau em sẽ không như thế nữa. Anh đừng giận em."

Haruto nhìn chăm chăm vào đôi mắt chân thành của cậu, trong lòng vốn dĩ cứng cỏi nhưng vì dáng vẻ đáng yêu của Junkyu mà cũng mềm mại đi không ít. Anh nhân lúc cậu không chú ý liền đặt lên môi người nọ một nụ hôn phớt sau đó kéo lấy tay cậu về nơi tập hợp.

Trái ngược với dáng vẻ thỏa mãn của Haruto, Junkyu bước đi theo phía sau, gương mặt lập tức biến thành một quả cà chua đỏ.

Haruto quả thực rất xấu xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro