Extra3: Gặp gia trưởng - phim truyền hình máu chó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Kim Junkyu đi đến nhà Haruto vốn là chuyện vui vui vẻ vẻ, còn sửa soạn cho bản thân một phen. Chọn cái áo khoác ngắn lịch sự nhất phối với chiếc quần dài màu mạch nha, giày cũng là đồ mới, tóm lại cậu sửa soạn đến mức muốn bao nhiêu ngoan ngoãn thì có bấy nhiêu luôn.

Nhưng trong nháy mắt lúc vừa nhìn thấy trang viên của nhà Haruto, cậu sợ rồi đó nha.

Là trang viên đó!!!

Kim Junkyu sinh ra ở gia đình cũng khá giả nên có thể hiểu được, trang viên này được xây dựng trên gần một trăm mẫu đất, đi hết chỗ này cũng cảm thấy đau cả chân.

Đối diện với cánh cổng sắt màu trắng được thiết kế cầu kỳ, Kim Junkyu dại ra nửa phút, sau đó quay đầu đi thẳng.

Haruto có chút ngoài ý muốn, vội đuổi theo hỏi, "Làm sao vậy?"

Kim Junkyu mếu máo, "Em sợ lắm."

Cảm giác tự ti trong lòng cậu lại trồi lên, giống như ai đang lấy búa gõ thùng thùng vào cái trống lớn, gõ đến nổi đầu cậu choáng váng chỉ muốn đi thẳng về nhà. Haruto là thiếu gia của gia đình giàu có, có khi nào ba mẹ anh ấy sẽ vứt cho mình một tấm chi phiếu rồi bảo mình mau mau rời xa con của họ không? Hay có thể sẽ buộc mình phải sinh được Alpha để kế thừa gia nghiệp, nếu sinh không được thì sẽ đuổi mình ra khỏi cửa, rồi để cho Haruto cưới vợ hai?

Kim Junkyu càng nghĩ càng sợ, cậu muốn đem mấy cái suy nghĩ bậy bạ này ném ra khỏi đầu. Nhưng ném nửa ngày ngược lại không ném hết mà còn tích cóp càng nhiều hơn. Đầu cậu ong ong lên một tiếng, đứng ở cửa thiếu chút nữa bị chính mình dọa rơi nước mắt.

"Em không đi!"

"Làm sao vậy?" Haruto vội hỏi.

"Nhà anh có tiền có thế như vậy, chắc chắn sẽ chướng mắt một Omega xuất thân từ gia đình bình dân như em. Đến lúc đó mẹ anh nhất định sẽ khiến cho em phải rời xa anh, rồi em sẽ phải đi tha hương, nói không chừng còn đang mang thai con của anh nữa kìa!"

Haruto càng nghe càng không thể hiểu nổi, chuyện này là chuyện gì vậy chứ. Anh hối hận rồi, trước đó vài ngày anh không nên để cho Kim Junkyu xem cái gọi là 《 Kiều O của bá tổng mang bầu chạy 》. Làm cho trong đầu Kim Junkyu bây giờ tất cả đều là một đống hổ lốn, toàn là tình tiết cốt truyện máu chó đầy đầu.

"Không đâu mà Junie, sẽ không có chuyện mang thai còn phải đi xa tha hương đâu nhé." Haruto khuyên, nhưng anh đã thoáng nhìn thấy ba mẹ từ trên xe đi xuống.

"Ai mang thai? Haruto, con làm ra chuyện gì vậy!" Mẹ Haruto nhướng mày, bà nghe thấy Haruto nói hai chữ mang thai rất rõ ràng, chẳng lẽ là Haruto làm Kim Junkyu có thai trước khi cưới sao, trong lúc nhất thời bà vừa tức vừa vui, nhất thời không biết nên dùng sắc mặt nào cho thỏa đáng.

Kim Junkyu bị giọng của người phụ nữ thình lình phát lên làm hoảng sợ, vội nhảy ra trốn sau lưng Haruto. Nếu không phải Haruto tay mắt lanh lẹ kéo lấy tay áo cậu thì chỉ sợ cậu đã đụng đầu con sư tử bằng đá dùng để trang trí trước cửa rồi.

"Cẩn thận! Thằng bé này, con đang mang thai, đừng bất cẩn như vậy." Mẹ Haruto vừa lo lắng vừa sợ hãi, cảm xúc đan xen hồi lâu, bà quăng cho Haruto một con mắt hình viên đạn. Nói gì thì nói cũng là do con trai mình, tất cả là do Haruto làm sai.

Kim Junkyu nghe vậy hai má lập tức đỏ bừng, cậu đâu nghĩ tới mình chỉ nói lung tung một câu mà lại lọt vào tai người khác. Hai gò má cậu ửng hồng, không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể xua tay nói, "Không phải, không phải vậy đâu ạ..."

Chuyện hiểu lầm này thẳng đến lúc bọn họ ngồi ở phòng khách mới được giải thích rõ ràng, trước đó mẹ Haruto vẫn luôn trừng mắt nhìn Haruto, như thể con trai bà là một tên xấu xa ăn xong rồi chùi mép.

Ánh mắt áy náy của bà đi theo Kim Junkyu suốt cả quãng đường, Kim Junkyu chỉ dám rụt cổ, hận không thể chui cả đầu vào trong lồng ngực của Haruto.

May mà tới phòng khách thì bọn họ tách ra ngồi, không gian rộng lớn làm ánh mắt áy náy của mẹ Haruto dần tan vào trong không khí, tới lúc này Kim Junkyu mới thoáng ngồi thẳng dậy. Nhưng chỉ trong một giây, cậu lại nghe thấy những lời mà cậu đã tưởng tượng vô số lần vừa rồi.

"Ba mẹ của Junkyu làm ở đâu vậy con?"

"Dạ?" Kim Junkyu hơi sợ nhưng căng da đầu đáp, "Ba của con là giáo sư đại học, còn mẹ là nhân viên công ty bình thường thôi ạ."

Cậu đã quyết định rồi, nếu mẹ Haruto thật sự ném cho cậu tấm chi phiếu, bảo cậu rời xa Haruto. Cậu nhất định phải thử chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ, tuy rằng nhà họ Watanabe có tài sản kếch sù đến mức nào đi chăng nữa thì chắc họ cũng sẽ không muốn chọc phải vụ kiện tụng liên quan đến mạng người đâu, chưa kể đến cậu còn là Omega quý hiếm nữa!

Giọng Kim Junkyu mềm như bông làm mẹ Haruto nghe mà thích cực kỳ, bà có hai đứa con trai Alpha, Haruto là đứa thứ hai. Nhưng từ khi sinh Haruto xong, bà có nằm mơ cũng muốn có thêm một em bé Omega áo bông nhỏ mềm mại ôm lấy bà, giống như Kim Junkyu vậy.

Bây giờ Mẹ Haruto hận không thể đổi Haruto lấy Kim Junkyu, làm gì có chuyện vứt tấm chi phiếu rồi đuổi cậu đi.

"Giáo sư đại học rất tốt nha, nhà chúng ta thiếu mùi sách." Mẹ Haruto đẩy Haruto sang một bên, bà ngồi ở bên cạnh Kim Junkyu, nhìn trái nhìn phải cũng thấy nhìn không đủ.

Kim Junkyu vẫn còn hơi sợ nhưng vẫn đánh liều hỏi, "Dì ơi, ngài không chê nhà con kém hơn rất nhiều so với nhà dì sao ạ?"

Lúc cậu nói chuyện còn khoa tay múa chân, động tác cực kỳ đáng yêu, mẹ Haruto cười khiến cậu hơi ngượng ngùng, đôi tay đang giơ trên không trung không biết nên giơ tiếp hay là bỏ xuống đây.

Trong mắt mẹ Haruto lại càng sáng hơn, bà vội vàng nói, "Làm gì có chuyện đó chứ, Junkyu đáng yêu như vậy chỉ có thể là gia đình ưu tú mới có thể nuôi ra, là Haruto nhà chúng ta trèo cao."

"Cảm ơn dì ạ, ba mẹ con nghe thấy nhất định cũng sẽ vui vẻ, con cảm ơn ạ! Haruto cũng là người siêu siêu tốt, nếu không lúc ấy con đã chẳng theo đuổi anh ấy." Kim Junkyu ngây ngô mà gãi gãi đầu, thanh âm mềm mại đã làm bùng lên tình thương mẹ con từ tận trong tâm của mẹ Haruto.

Nhưng mà cái vấn đề ai theo đuổi ai này, mẹ Haruto cảm thấy bà vẫn nên thảo luận một cách nghiêm túc lý do vì sao cùng với Haruto đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro