Extra2: Gặp dì cả - vị gia trưởng trong truyền thuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Junkyu mang Haruto đi gặp dì cả của cậu thì đã xảy ra một chuyện buồn cười, nguyên nhân là do cậu, vẫn là chuyện cái máy trợ thính ngày đó.

Lúc Kim Junkyu giới thiệu với Haruto đây là dì cả của cậu, Haruto ngoan ngoãn đứng dậy, "Thưa dì cả ạ."

Dì cả cười một tiếng, "Ây dô, con nói cùng thằng bé tới thì tới thôi, còn mang nhiều đồ như vậy tới làm chi? Đúng rồi, máy trợ thính mà Junkyu tặng con dùng có tốt không?"

Vừa dứt lời thì dì cả sửng sốt một chút, vừa rồi bà không để ý, bây giờ thấy trên tai Haruto nào có cái gì giống như tai nghe của máy trợ thính đâu. Trong lòng bà lo lắng một chút, vỗ đùi cảm thấy chuyện xấu tới rồi đây.

Bà vội vàng kéo Kim Junkyu qua, nhỏ giọng xấu hổ hỏi, "Junkyu này, dì cả nhớ rõ đối tượng của con là người câm điếc mà. Nhưng giờ...... Đã không phải là người lần trước nữa à?"

Kim Junkyu thấy dì cả luống cuống tay chân liền bật cười một tiếng. Cậu nhìn sắc mặt dì cả có chút quẫn bách, càng được nước cười đến không ngừng nổi, Haruto kéo cũng kéo không được.

Kim Junkyu không nghĩ đến dì cả của cậu có thể nhớ rõ chuyện đó đến như vậy, còn nhớ rõ ràng đối tượng của cậu trước đó là người câm điếc nữa, còn sợ đây là đối tượng mới của cậu, lặng lẽ meo meo không dám hỏi cũng chẳng dám nói lời nào.

"Con đứa nhỏ này, dì cả hỏi con sao con không nói gì hết! Sao lại cười không ngừng như vậy chứ, thật là làm người ta tức chết mà." Dì cả chống nạnh, lên giọng răn dạy Kim Junkyu.

Kim Junkyu bĩu bĩu môi, một đầu chui vào trong lồng ngực của dì cả, làm nũng mà giải thích, "Dì cả, chính là anh ấy mà, vẫn luôn là anh ấy!"

"Lỗ tai chữa khỏi rồi à?" Dì cả thò tay đẩy cái người không xương không cốt đang dính vào người dì ra, nhưng rốt cuộc vẫn là cục cưng mà mình thuơng, đụng nhẹ chút bà vẫn không đành lòng.

Kim Junkyu ngoan ngoãn gật đầu, Haruto lúc này mới phát hiện hai người đang thảo luận đến tai của mình. Trong lúc nhất thời anh không biết mình nên xấu hổ luống cuống tay chân hay là nên bình tĩnh nghe hết rồi giải thích nữa. Rốt cuộc do gia giáo ảnh hưởng, anh vẫn chọn lựa vế sau.

Anh thành khẩn tiến lên một bước, nói, "Dì cả, tai của con đã trị hết rồi, không cần lo lắng đâu ạ."

"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi."

Dì cả đi vào phòng bếp xem đồ ăn còn đang nấu lỡ dở, Kim Junkyu ngồi ở bàn trà cắn hạt dưa, xác hạt dưa ném đầy cả bàn. Haruto hơi bất lực, mỗi khi cậu phun ra liền giúp cậu dọn sạch, so với lúc đầu sạch sẽ hơn rất nhiều.

Kim Junkyu dẩu miệng, đôi mắt to khẽ nhíu một chút, hạt dưa trên tay kia cố tình rơi xuống đất dưới chân Haruto. Thừa dịp Haruto cúi đầu nhặt thì cậu liền chớp lấy thời cơ mà hôn Haruto một cái.

Nụ hôn còn mang theo chút mùi vị của hạt dưa, làm chút bất lực trong lòng Haruto tan thành mây khói. Nhìn Kim Junkyu nghiêng đầu giả vờ nhìn trái nhìn phải, anh liền đưa tay nắn khuôn mặt tròn trịa của cậu.

Thật vất vả mới dưỡng lại được khuôn mặt tròn trịa như này, không thể để nó lại gầy đi được nữa. Nắn nắn chút thịt phúng phính trong tay, cảm giác đáng yêu không thể nào kể hết.

Hai người bọn họ vùi đầu cắn hạt dưa, thẳng đến khi Haruto không đầu không đuôi hỏi một câu, "Dì cả là Alpha nữ à?"

"Hả?" Kim Junkyu sửng sốt một chút rồi lại ngoan ngoãn gật đầu, "Đúng ạ. Mẹ của em là Omega, hai người là chị em sinh đôi đó."

"Sinh đôi sao?" Haruto có chút không dám tin tưởng.

Trước đó vài ngày anh mới thấy ba mẹ của Kim Junkyu, mẹ của Kim Junkyu dịu dàng xinh đẹp, đến nói chuyện cũng nói rất nhỏ nhẹ, thật sự không thể liên tưởng được vậy mà là một cặp chị em sinh đôi với dì cả của Kim Junkyu.

Haruto giơ tay lấy đi vỏ hạt dưa bên khoé miệng của Kim Junkyu, thuận tay giúp cậu vén một ít sợi tóc.

Kim Junkyu nhìn theo mấy sợi tóc Haruto đang vén ra sau tai của cậu, "Hơi dài rồi nhỉ, nên đi cắt thôi."

"Không cần đâu, như vậy rất tốt."

"Tốt cái gì á?" Đôi mắt Kim Junkyu sáng lấp lánh nghi hoặc mà nhìn anh.

"Lúc xoa đầu em cảm xúc rất tốt." Haruto nói như thế, cũng thật sự xoa đầu cậu một phen.

Ánh mặt trời lúc chiều tà chiếu rải rác trên người đôi tình nhân, lúc dì cả bưng thức ăn ra cũng thấy ấm áp trong lòng. Bà hơi thổn thức, rõ ràng nhìn Kim Junkyu vẫn còn giống một đứa trẻ, vậy mà thoắt cái đã cùng một Alpha bắt đầu nói chuyện yêu đương rồi.

"Junkyu, ăn cơm thôi."

Trên bàn đặt tất cả đều là món mà Kim Junkyu thích, Haruto thấy ánh mắt Kim Junkyu tức thời sáng ngời, giơ đũa lên cái này cũng muốn thử một chút, cái kia cũng muốn thử một chút. Miệng cậu nhét đồ ăn đến căng phồng, lúc nói chuyện cũng hơi khó khăn.

"Ăn từ từ thôi, chậm một chút." Dì cả tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay vẫn không ngừng gắp đồ ăn cho Kim Junkyu, một lúc sau đồ ăn trong bát đã chất đầy thành một ngọn núi nhỏ.

Kim Junkyu ăn bụng nhỏ tròn vo, không màng hình tượng mà ợ hơi một cái.

Người ta có câu căng da bụng thì chùng da mắt, cậu thừa dịp Haruto đi giúp dì cả rửa chén liền trực tiếp ngủ gật một giấc ở trên sô pha. Cũng không biết cậu mơ thấy cái gì mà trong lúc ngủ mơ còn bẹp miệng.

"Junkyu thằng bé này, thật ra cũng không làm người ta phải lo lắng gì."

Haruto trầm mặc một lát, "Em ấy...... Thật sự thực tốt, em ấy giống như ánh mặt trời nhỏ đến soi sáng cho con. Trước đó, con không hề ôm hy vọng rằng tai con sẽ phục hồi như cũ, là do con muốn cùng em ấy ở bên nhau, con mới bằng lòng tiếp tục phối hợp trị liệu. Cũng may là điều trị thành công nên bây giờ con mới có thể lấy một thân thể khoẻ mạnh mà đứng bên cạnh em ấy."

Dì cả vỗ vỗ bả vai Haruto, "Con cũng là một đứa nhỏ ngoan, dì cả yên tâm rồi. Gia cảnh con tốt, tính cách con cũng ưu tú, Junkyu nhà ta đụng phải may mắn mới gặp gỡ được con, là phúc của nó."

Haruto cười cười, chính anh mới là người có phần phúc khí này. Có lẽ đời trước anh làm nhiều việc tốt, nên đời này mới có thể gặp được Omega đáng yêu lại dịu dàng như Kim Junkyu.
Kim Junkyu, em ấy cười lên ngọt ngào, nói chuyện lại mềm mại, chỗ nào cũng là dáng vẻ mà Haruto luôn tìm kiếm.

Haruto rũ mắt, nghiêm túc mà đem mỗi cái chén rửa đến sạch sẽ, lại cười hỏi, "Đúng rồi dì cả ơi, hôm nay trên bàn cơm có vài món mà em ấy đặc biệt thích, dì có rảnh chỉ cho con chút được không ạ?"

Dì cả mặt mày hớn hở, "Được, được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro