Extra1: Uống rượu cảm lạnh chảy nước mũi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc quay về bắt gặp Kim Junkyu ăn cơm cùng Alpha khác, Haruto thề với trời rằng anh chỉ uống có mỗi 3 chai rượu thôi, trước kia gia giáo nghiêm khắc nên anh chưa uống rượu bao giờ, cho nên giờ chỉ có mỗi 3 chai rượu mà đã mê mang suốt cả một buổi tối.

Mê mang đúng nghĩa đen, anh không có mượn rượu làm càn, cũng không có gạo nấu thành cơm gì cả bởi vì đơn giản là anh đã nằm ngay đơ thẳng tít đến sớm tinh mơ của ngày hôm sau mới tỉnh táo lại.

Haruto cũng không cảm thấy mất mặt gì hết, anh vì tình mà phát tiết, đây là chuyện tốt. Anh sống 26 năm, cũng độc thân suốt 26 năm. Lúc mẹ của anh nghe thấy chuyện anh vì một Omega mà quay về, điều bà nghĩ đầu tiên không phải là con của mình rốt cuộc yêu Omega kia nhiều bao nhiêu, mà lại là con của bà cuối cùng cũng có người để yêu rồi.

Chỉ là anh có chỗ không hiểu lắm, lúc Kim Junkyu nghe anh nói đã uống hết 3 chai rượu thì biểu cảm trên mặt như đang nghẹn cười, anh không hiểu là có ý gì, thẳng cho đến khi anh đến tham gia buổi tụ tập với bạn cùng phòng của Kim Junkyu —

Park Jihoon không uống được rượu, nên chỉ ở bên cạnh uống nước trái cây. Mà Kim Junkyu...... Đem rượu làm như nước lã mà uống, chuốc cho Yoshi say gục đến nổi thấy sao nhỏ bay đầy đầu.

Mà Kim Junkyu mặt lại không đổi sắc, tim cũng đập như lúc bình thường, chuốc cho cẩu độc thân duy nhất trong bọn – Yoshi uống say đến gục luôn. Kim Junkyu đem bình rượu nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, giống như người vừa rồi uống một bụng rượu kia và Omega này là hai người khác nhau vậy.

Cậu quay đầu nhìn Haruto đang trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên, xấu hổ mà thè lưỡi.

"Lúc em còn nhỏ ba mẹ thường đi công tác nên hay để em ở lại nhà với dì cả. Anh họ em chỉ cần đụng vào rượu thì sẽ đòi cởi đồ chạy rong ngoài đường, dì của em ghét bỏ ảnh vừa uống đã say nên đã luyện em ra cái tửu lượng như này."

Tửu lượng của Kim Junkyu cao thì có cao nhưng cậu cũng đã uống không ít, trong mắt đã có chút mơ hồ, đi đường vẫn luôn dính sát vào Haruto.

Haruto xoa tóc Omega, anh không biết có phải cậu đang cố ý giả vờ như người không xương vậy không nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh thích cái kiểu dính người này của Kim Junkyu, nếu một ngày nào đó Kim Junkyu không còn thích bám anh nữa, ngày đó mới thật sự là ngày tận thế của anh.

"Anh ghét em à?" Kim Junkyu đột nhiên đứng lại, túm tay áo Haruto mãi không buông, nhõng nhẽo một hai phải đòi Haruto đưa ra đáp án mà cậu vừa lòng.

Haruto không nhịn được mà bật cười, này mà là không say á, này rõ ràng là say đến không biết gì nữa rồi này. Haruto bèn rút tay áo ra khỏi tay của Kim Junkyu, quả nhiên giây tiếp theo cậu đã bĩu môi sắp khóc, miệng còn lẩm bẩm nói, "Haruto không cần mình nữa, vậy mà lại không cần mình nữa..."

Chỉ vậy thôi mà làm cho trái tim Haruto nhảy loạn vài giây, từ trước giờ anh đã làm cho em bé nhà anh thất vọng nhiều lần lắm rồi, anh không nên làm cho Kim Junkyu đau lòng thêm một lần nào nữa.

Haruto ngồi xổm xuống, để Kim Junkyu nằm sấp lên lưng anh, phải cõng cái con người này về thôi, đi đường cũng vấp như em bé ngốc vậy đó. Kim Junkyu nằm sấp trên tấm lưng rộng lớn của Haruto, đầu nhỏ của cậu cọ tới cọ lui, cuối cùng cũng tìm được vị trí thích hợp mà nghiêng đầu vào. Cậu khẽ ngửi hương trên người Haruto, cũng thơm giống y như mùi trên người cậu vậy, còn nhân tiện nắm tóc của Haruto nữa.

"Haruto ơi, anh sẽ ghét bỏ em sao?"

Cậu vẫn không buông tha cái vấn đề kia mà lẩm bẩm vài tiếng. Kim Junkyu thở ra hơi nóng, thổi lên cổ Haruto, thổi đến mức Haruto cũng thấy chỗ cổ ngứa râm ran.

"Đừng nhúc nhích." Haruto nói, có lẽ là ngữ khí có chút nghiêm trọng, nên làm Kim Junkyu hơi tủi thân.

"Anh mắng em!"

"Anh không có mà."

"Anh đang mắng em, trước kia anh đâu phải như thế."

"Anh thật sự không có mà, em đừng nhúc nhích nữa!"

"Anh xem đi, anh lại mắng em!"

Haruto cảm giác trên vai có chút xúc cảm lạnh lẽo, trong lòng anh liền cả kinh, anh tưởng Kim Junkyu uống rượu say rơi nước mắt. Kết quả giây tiếp theo liền nghe thấy Kim Junkyu hít mũi một cái, ngây ngô cười ha hả, "Chảy nước mũi rồi nè."

Haruto dở khóc dở cười, trước đây anh cảm thấy tính tình của Kim Junkyu mềm như bông, không nghĩ rằng càng tiếp xúc càng thấy bé ngốc này cũng biết chơi lắm, có đôi khi anh cảm thấy mạch não của mình chạy theo không kịp cậu, ví dụ như bây giờ ——

Kim Junkyu ngây ngô cười xong thấy nước mũi vẫn còn chảy, duỗi tay lau hai ba cái, nói, "Em giúp anh bôi đều nha. Haruto này, anh nói xem em là người siêu siêu siêu tốt đúng không!"

"Đúng, Junie của chúng ta là tốt nhất."

Haruto câu được câu không mà dỗ Kim Junkyu, đèn đường soi sáng đem hai cái bóng kéo dài nhưng vẫn luôn dính sát bên nhau trông rất ngọt ngào.

Ánh trăng dịu dàng chiếu vào hai người, Haruto chỉ hy vọng thời gian này trôi chậm lại một chút thôi. Anh thậm chí không thèm để ý Kim Junkyu bôi cái gì lên trên người anh, anh chỉ cảm thấy Kim Junkyu lại đáng yêu thêm một chút nữa rồi.

Đây là Omega bên cạnh anh sau này, là người sẽ cùng anh đi qua hết cả cuộc đời. Anh hy vọng mỗi ngày sau này cũng sẽ dần khám phá ra thêm nhiều điểm "hơn người" của em bé ngốc này nữa.
Hơi thở của ái tình bay xung quanh hai người, khiến cho màn đêm dần kết thúc bằng cảnh tượng Kim Junkyu ngủ gục trên bờ vai của Haruto.

Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, Kim Junkyu nhớ lại tối hôm qua, cậu đã bày trò gì thì cũng tự làm mình bật cười thành tiếng.

Kim Junkyu vừa cười vừa nói, "Có lẽ ngày hôm qua không phải nước mũi, là nước miếng đó! Nhưng mà cũng không có gì khác biệt, em đều bôi cho anh hết, coi như là...... đồ bổ dưỡng nhan đi."

Vừa dứt lời cậu liền cười đến gập cả người, tới lúc này thì cái màn say rượu cảm lạnh chảy nước mũi này mới thật sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro