Chap 22: Bây giờ có thể cắn em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như mùa xuân đang ùa về đâu đó giữa mùa đông giá rét lạnh lẽo này, câu nói của Haruto như dòng nước ấm chảy xuôi vào tận đáy lòng của Kim Junkyu, tới cả tiếng chim sơn ca thánh thót cũng không êm tai bằng câu hỏi này.

Trong lòng Kim Junkyu kêu gào rằng em thích lắm, nhưng ngoài mặt cậu lại chẳng nói gì cả, bởi vì cậu tự dưng nhớ lại Haruto đã từng làm cho mình đau lòng ra sao. Cậu không muốn tổn thương Haruto gì cả, nhưng lại không cam lòng để chuyện đó qua đi như vậy, hay là ——

"Anh đoán xem?"

Haruto im lặng.

Kim Junkyu cũng chỉ nghiêng đầu nhìn Haruto. Cậu vừa nói xong đã thấy hối hận ngay rồi, thầm mắng mình đúng là đồ ngốc thật. Thấy Haruto không đáp lại, trong lòng cậu lo sợ thấp thỏm cực kỳ, e sợ chỉ vì một câu nói đùa giỡn này của mình sẽ làm Haruto không vui rồi phất tay áo mà bỏ đi mất thì bảo cậu phải làm sao bây giờ.

Đi so sức chịu đựng với một người xuất thân từ trường quân đội ra thật chẳng dễ dàng gì. Đôi mắt Kim Junkyu cứ nhìn mãi không chịu chớp nên có hơi đau nhức, sau lưng cậu cũng toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Nhưng mà cậu còn chưa kịp nhụt chí thì đã thấy Haruto mở lời.

"Junkyu à, Alpha ngày hôm qua ăn cơm với em là ai vậy? "

Tưởng là chịu thua nhưng ai ngờ lại là một câu chất vấn. Khí thế của Kim Junkyu bỗng tụt mất một nửa, nhưng tự dưng cảm thấy mình có tật gì đâu mà phải giật mình, cậu ăn cơm riêng với Alpha lúc nào chớ. Kim Junkyu không hề biết biểu tình của cậu bây giờ y hệt như chàng vợ nhỏ chịu oan ức vì bị chồng mình hiểu lầm vậy, cậu dậm chân dẩu miệng, "Em ăn cơm riêng với Alpha hồi nào!" Cậu gân cổ lên cãi lại, "Anh ta là người theo đuổi Hoonie mà, anh ta hỏi em rằng Hoonie thích cái gì, rõ ràng là 4 người cùng nhau ăn cơm, anh nhìn thế nào mà ra chỉ có em với Choi Huynsuk ăn cơm cùng nhau chớ!"

Giọng điệu giận dỗi đột ngột bay vào trong đôi tai đã tốt lên hoàn toàn của Haruto, âm thanh ngọt ngào ấy làm người ta rung động mãi không thôi, tất cả dường như đều thông suốt.

Kim Junkyu trước nay luôn thích anh, em ấy chưa từng có người mới nào cả, chưa từng có.

"Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi..." Haruto lẩm bẩm mà nhắc mãi lời xin lỗi, xin lỗi Kim Junkyu vì anh nhìn lầm, xin lỗi vì ba tháng nay anh đã bỏ đi mà không nói câu nào.

Haruto đột ngột giang tay ôm cậu thật chặt, cái ly trong tay Kim Junkyu không tìm được chỗ đặt xuống nên đành phải cầm giơ lên giống y tư thế đầu hàng, cái ly được nâng cao lên qua khỏi đỉnh đầu mới may mắn thoát khỏi tình cảnh ly ngã nước đổ.
Kim Junkyu thấy hơi xấu hổ, nhưng cậu cảm thấy Haruto có khi còn thấy xấu hổ hơn cả cậu. Lúc cậu quay đầu đi sơ ý lộ ra tuyến thể của mình, trong nháy mắt Kim Junkyu hoài nghi có khi nào Haruto sẽ cắn lên đó một cái không chừng.

Lúc Haruto vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khối tuyến thể tinh xảo nhô lên kia, hầu kết anh không khỏi trượt một cái, trong đầu nổ oành một tiếng. Anh có hơi không kìm chế được, những bài luyện tập sự khống chế ở trường học trong nháy mắt đều thành đồ bỏ, giờ anh đã hiểu rõ ràng rằng những chuyện mà anh khinh thường không tin trước kia, tất cả đều là sự thật —

Một Alpha cho dù có mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa, khi đứng trước Omega mà mình yêu sâu sắc cũng không thể nào khống chế được bản năng.

Đây là điều cấm kỵ lớn nhất của xã hội này, trước giờ Haruto hơi khinh thường chuyện này, nhưng bây giờ anh lại không thể nào kiềm chế được cơn xao động đang chạy rần rần trong mạch máu. Anh há miệng, chiếc răng nanh mang theo tính xâm lược cắm dần vào làn da của Kim Junkyu.

" A——"

Kim Junkyu nhắm mắt lại, nhưng cảm giác đánh úp lại không phải là sự tê dại khi tuyến thể bị cắn mà là cảm giác đau đớn và còn mang theo ít mùi của máu. Răng nanh của Haruto cuối cùng vẫn đâm vào nhưng là đâm vào làn da bên cạnh tuyến thể của cậu, làm cho một ít máu tươi tràn ra theo. Kim Junkyu không nhớ trong nháy mắt kia bản thân mình đã nghĩ đến cái gì, nhưng tuyệt đối không phải cảm giác chán ghét và sợ hãi. Thậm chí xen giữa những hoảng loạn còn có đôi chút mong chờ thoáng qua nữa. Lúc biết được Haruto không thật sự cắn xuống, trên mặt Kim Junkyu còn thoảng qua một tia mất mát.

Haruto xoa đầu Kim Junkyu, "Trước khi xác lập quan hệ thì anh sẽ không làm gì cả đâu, em yên tâm nhé. "Kim Junkyu dẩu miệng, vừa muốn làm nũng lại vừa muốn ăn vạ người ta một chút, hỏi, "Vậy khi nào tụi mình mới được xác lập quan hệ? Nếu anh không muốn xác lập quan hệ với em thì chi bằng em đây đi tìm người khác vậy."

Kim Junkyu nói câu này đầy mùi trà, cậu vẫn còn ghim chuyện lần đó Haruto đã từng nói cậu là trà xanh. Đôi mắt cậu giả vờ chớp chớp, nhưng ánh mắt trong veo đó đã bóc trần đi lớp nguỵ trang mà cậu vừa đeo lên.

"Bây giờ có được không?"

"Được!" Kim Junkyu gật đầu lia lịa như giã tỏi, "Lần trước là em, lần này đổi lại anh đi!" Lông mi của cậu rung nhè nhẹ, đôi mắt vì xấu hổ mà nhìn xung quanh cuối cùng đậu lại trên mũi giày của Haruto trên mặt cậu đỏ bừng, chỉ cần lấy mu bàn chạm nhẹ vào thì sẽ cảm nhận được sức nóng như thiêu đốt đó.

"Kim Junkyu, anh yêu em, mong em cũng yêu anh như vậy, cho đến khi anh không còn trên cõi đời này nữa."

Haruto trang trọng nói, biểu tình nghiêm túc như đang đứng ở giáo đường tuyên thệ lời thề nguyện kết hôn, "Bởi vì cho đến tận lúc anh chết đi, anh vẫn sẽ không ngừng yêu em. Nếu anh có vi phạm lời thề này, thì anh sẽ bị điếc trở lại, sau này cũng không được chết già."

Kim Junkyu vội vàng che miệng Haruto, lời thề độc như vậy cậu không muốn sẽ ứng nghiệm lên người Haruto. Kim Junkyu chưa bao giờ nghĩ tới căn bản cậu chỉ muốn người yêu nói lời ngọt ngào một chút mà lại nhận được một lời thề cả đời như vậy. Để tay lên ngực tự hỏi, bây giờ trong lòng cậu có bao nhiêu vui mừng chỉ có một mình cậu biết rõ mà thôi.

Kim Junkyu cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Haruto, từng câu từng chữ mà nói, "Haruto, em hy vọng em có thể đi trước anh, như vậy chúng ta có thể yêu nhau đến chết rồi."

Trên gương mặt nghiêm túc của Haruto cuối cùng cũng lộ ra ý cười vui vẻ, anh cúi đầu xuống phủ lấy đôi môi của Kim Junkyu. Lúc mùi hương mát lạnh của trà xanh Long Tỉnh quất quýt đan xen với vị ngọt lành của hoa Sơn Chi xong, Kim Junkyu liếm môi rồi đột ngột hỏi Haruto một câu ——
"Vậy xin hỏi Haruto tiên sinh ơi, bây giờ anh có thể cắn em chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro