Chap 21: Em còn thích tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto gầy đi nhiều, xung quanh hốc mắt đều lõm xuống cả. Mắt anh hơi thâm quầng, tròng trắng mắt bị tơ máu giăng kín, xung quanh cằm cũng lún phún râu. Dáng vẻ tiều tuỳ với thần sắc uể oải đến thế nhưng vẫn cứ khiến tâm trí Kim Junkyu xao động mãi thôi. Thêm ánh mặt trời ngoài kia chiếu vào như phụ hoạ thêm làm cho Kim Junkyu cảm thấy ở trong lòng cậu, Haruto vĩnh viễn là viên ngọc rực rỡ loá mắt nhất.

Lúc Haruto hít hít mũi, động tác giống y như mấy con thú nhỏ đói bị Haruto nhìn thấy. Haruto vội nghiêng người, muốn che đi cái mùi vị trên người anh nhưng không kịp nữa, hai đầu lông mày của Kim Junkyu nhíu cả vào nhau, ngữ khí đầy nghi ngờ đi cùng với một chút lo lắng.

"Anh uống rượu sao?"

Haruto vội lùi về sau hai bước, Kim Junkyu thuận theo đó tiến thêm hai bước nữa, nhìn qua giống như Kim Junkyu đang từng bước bức ép vậy, nhưng đâu ai thấy đôi bàn tay của cậu lại đang nắm thành quyền thật chặt. Cuối cùng sự quan tâm của cậu đối với Haruto đã chiến thắng hết tất thảy sự sợ hãi, cũng vô duyên vô cớ thêm cho cậu vài phần tự tin.

"Tai của anh sao vậy?" Kim Junkyu khó hiểu trước mấy hành động kỳ quái của Haruto, rồi cậu chợt giật mình phát hiện lúc nãy hình như anh ấy có nghe thấy được lời mà cậu nói, "Anh nghe thấy sao? Anh nghe thấy!!! " Cậu lẩm bẩm tự nói, khoé miệng vốn dĩ đang xụ xuống giờ đều đang cong thành một độ cong hoàn hảo.

Thanh âm Kim Junkyu vốn nhẹ nhàng, lúc nói chuyện cũng từ từ chậm rãi nhưng ngay bây giờ cậu lại như súng máy liên thanh, liên hoàn đặt câu hỏi, đem đủ loại vấn đề không hề ngừng nghỉ mà ném đến trên đầu Haruto.

"Tai của anh thật sự tốt lên rồi phải không, có phải là từ bây giờ trở về sau đều có thể nghe thấy được đúng không?"
"Lúc trước em không tìm thấy anh, em cho rằng anh sẽ không bao giờ trở lại nữa..."
"Ba tháng này anh đã đi đâu? Còn tai nữa, tai anh làm sao mà bây giờ tốt lên được như vậy?"
" ...... "

Lúc Haruto nghe được mấy lời này thì trong lòng anh cảm thấy vui nhiều lắm, trước đây chuyện khiếm thính là vùng cấm tuyệt đối không thể chạm vào trong lòng anh, nhưng bây giờ thì anh chỉ muốn đem Omega trước mặt này, người đang lải nhải mỗi một câu đều tràn đầy sự quan tâm đến anh mà ôm vào trong lồng ngực thôi.

Anh xoa xoa tay, nhưng đột nhiên lại nhớ lý do tại sao mình lại uống nhiều rượu đến thế. Lúc trước, nội quy ở trường học rất nghiêm ngặt nên loại thức uống chứa cồn này được liệt vào loại cấm tuyệt đối, anh đột nhiên thấy hơi xấu hổ khi mang cái mùi này đứng trước mặt của Kim Junkyu.

Haruto len lén ngửi mùi vị trên người mình, thật ra cũng không nặng mùi lắm, nhưng đối với xoang mũi nhạy cảm của Kim Junkyu thì chính là tội ác tày trời.

Anh rất muốn hỏi thẳng Kim Junkyu rằng cậu với Alpha kia có quan hệ gì, vì sao đang cùng cậu ta vừa nói vừa cười lại còn có thể chú ý tới anh – người chỉ mới trở về tiệm trà sữa ngày đầu tiên. Anh muốn hỏi rất nhiều, nhưng câu hỏi tới đầu môi rồi lại chỉ còn một tiếng thở dài.

Haruto biết chuyện đến nước này là do một tay mình gây ra, là tại anh không nói một lời nào đã mất tích ba tháng trời, huống hồ gì lúc trước là chính anh đã lui bước mà từ chối Kim Junkyu, giờ người ta có quan hệ gì với anh đâu mà anh dám đi hỏi. Anh không hề có thân phận gì để dám đi chất vấn Kim Junkyu hết, tất cả những điều này không phải là do chính anh tạo ra hay sao?

Vô vàn câu hỏi đến bên miệng lại chỉ hoá thành một vài câu giải thích ngắn ngủi, "Tai của tôi đã tốt hơn rồi, có thể nghe thấy được. Ba tháng trước không nói lời nào mà đi, tôi... Là do bị người nhà của tôi gọi trở về. Lúc ấy cậu tới kỳ phát tình rồi ngã vào người tôi, cũng làm cho kỳ dịch cảm của tôi kéo đến nên tôi không thể đưa cậu về ký túc xá được."

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ đem cậu đẩy ra xa khỏi cái người tàn phế là tôi đây, tôi..."

Haruto nghẹn lời, giọng của anh rất ấm áp dễ nghe, giống như trước giờ chưa từng bị khiếm thính vậy. Kim Junkyu nhanh nhạy bắt ngay trọng điểm trong lời nói của anh.
Trái tim trong lồng ngực Kim Junkyu đập liên hồi, đập mạnh đến nỗi cậu sợ Haruto đang đứng ở phía đối diện cũng có thể nghe thấy được. Điều mà cậu đã vô cùng mong chờ, lời mà Haruto nói ra lúc nãy, lời nói đó giống hệt như trong mộng tưởng của cậu, rằng Haruto cũng thích cậu đó!

Nếu như không phải là thích, hà cớ gì lúc đối phương gặp nguy hiểm thì đứng ra bảo vệ; nếu như không phải là thích thì tại sao rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt đó, nhưng lại chỉ vì khiếm khuyết của bản thân mà đành đẩy đối phương ra xa chứ.

Kim Junkyu gục đầu xuống, lúc ngẩng đầu lên thì trong ánh mắt của cậu tràn đầy vui vẻ, vui vẻ tới nỗi chảy cả nước mắt. Nhưng trong mắt Haruto thì lại thành anh đã chọc Kim Junkyu khóc một lần nữa mất rồi. Giọng nói lâu ngày không sử dụng nên lúc phát âm có hơi chút khó khăn, Haruto cũng cố gắng thử phát âm sau những lần phẫu thuật nhưng kết quả không như mong muốn nên cũng làm anh dần dần thất vọng. Nhưng bây giờ thấy Kim Junkyu bật khóc, anh không kịp nghĩ ngợi gì nữa mà cất tiếng.

"Đừng khóc, đừng khóc mà."

Kim Junkyu nín khóc rồi bật cười, đôi mắt đỏ rực, giọng nói mang theo chút xíu ghét bỏ, "Em không khóc."

Gió lạnh dọc theo khe hở ở cửa thổi vào trong tiệm, Kim Junkyu khẽ run lên một cái, cậu dùng giọng mũi mềm mại giải thích nhưng nghe chẳng có một chút xíu thuyết phục nào. Cậu chống cằm tựa đầu trên quầy bar, động tác giống hệt như lúc Haruto chưa rời đi khi đó. Đôi mắt tròn vo nhìn Haruto không chớp mắt rồi nói, "Ông chủ ơi, em muốn uống sữa bò, muốn uống nước trái cây, cũng muốn uống cả trà xanh nữa!"

"Được."

Haruto làm theo yêu cầu của cậu, ba tháng qua chỉ cần nghĩ đến Kim Junkyu thì anh đều sẽ đi làm một ly trà xanh pha đường, đầu tiên phải pha một ly trà xanh ngon, cẩn thận pha chế cải tiến chỗ này một ít, chỗ kia một ít là đã thành món trà xanh pha đường này.

Anh nhìn Kim Junkyu giờ y như một con sóc nhỏ, vừa cắn lấy ống hút, vừa hút lấy thứ chất lỏng trong ly, giống hệt với cái lúc anh nói anh sẽ đi ngày đó. Haruto hơi thất thần, trong lúc nhất thời đã buột miệng thốt ra.

"Kim Junkyu, em còn thích tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro