Extra4: Bất ngờ có trà sữa nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm thứ 3 sau khi Kim Junkyu tốt nghiệp đại học, cũng tức là năm mà Haruto sắp bước sang tuổi 30, bọn họ rốt cuộc...

Bị giục kết hôn.

Kim Junkyu và Haruto trù trừ chưa đồng ý, bởi vì cậu vẫn nghĩ mình còn nhỏ, làm sao có thể kết hôn được chứ. Nhưng hai người khó địch lại bốn vị gia trưởng, rốt cuộc hai người trẻ vẫn phải thoả hiệp.

Kiểm tra trước hôn nhân là yêu cầu bắt buộc của Z quốc, bởi vì sợ Omega sẽ tìm trúng một Alpha không có năng lực, phí hoài tài nguyên của quốc gia một cách vô ích. Kim Junkyu rất ngoan ngoãn, nhưng trong mấy tiết sinh lý ở thời trung học cậu lỡ ngủ gà ngủ gật nên vẫn phải nhờ vào học sinh giỏi Haruto phổ cập khoa học cho cậu một phen, mới không xảy ra mấy chuyện lộn xộn chê cười.

Lúc lấy máu, Kim Junkyu một không ăn no hai chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn y tá chọc kim tiêm vào cánh tay cậu, ba giây đồng hồ sau mới cảm giác đau đớn, ngay lập tức chui đầu vào trong lồng ngực của Haruto.

Haruto xoa xoa đầu nhỏ của cậu, hơi bất đắc dĩ mà cười với y tá, khẽ nói, "Phiền cô có thể làm nhẹ chút được không, em ấy sợ đau."

Y tá là một cô gái Beta, không cảm thụ được pheromone nhưng cô có thể cảm nhận được có nhiều thật nhiều bong bóng màu hồng đang bay vòng vòng trên người của cặp đôi trước mặt này. Cô rất ghen tỵ cái luyến ái ngọt ngào vĩnh viễn thuộc về AO này.

Kết quả xét nghiệm có rất nhanh, sau khi có kết quả, vị bác sĩ giám định có chuyên môn mà bọn họ hẹn trước sẽ tiến hành phân tích và đưa ra một số ý kiến thích hợp cho cặp đôi chuẩn bị kết hôn.

Kim Junkyu được Haruto đút cho rất nhiều đồ ăn vặt và trà sữa, cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khi nhìn thấy bác sĩ còn vui vẻ mà chào hỏi một phen. Bác sĩ là một người đàn ông lớn tuổi, gương mặt trông rất hiền từ, nhìn Kim Junkyu sôi nổi như vậy ông rất thích, nhưng những gì cần nói thì ông vẫn phải nói ra ——

"Con là Kim Junkyu đúng không, có phải kỳ phát tình của con thường xuyên không ổn định đúng không?"

" Vâng, đúng vậy ạ!"

"Bác sĩ, làm sao vậy ạ? Thân thể của Junkyu có vấn đề gì sao, có nặng lắm không ạ?" Haruto nghe thấy bác sĩ trịnh trọng hỏi một câu lạ như vậy, trong nháy mắt cả người liền run lên một cái. Kim Junkyu là bảo bối của anh, anh không mong bất kỳ điều tồi tệ nào xảy ra với Kim Junkyu.

Bác sĩ xua tay, đẩy kính mắt xuống nói, "Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, chỉ là tình triều không ổn định cho nên giai đoạn này có lẽ sẽ không dễ dàng thụ thai. Sau khi điều trị tốt sẽ ổn cả thôi, đừng quá lo lắng nhé chàng trai trẻ."

"Không có vấn đề gì khác sao, chỉ là khó thụ thai thôi đúng không ạ?" Haruto thấy bác sĩ lắc đầu, lúc này mới dần đem trái tim đang treo lơ lửng đặt về chỗ cũ, "Không có việc gì, em ấy còn nhỏ, chưa vội gì ạ."

"Cậu vậy mà khá rộng lượng đấy." Bác sĩ cảm khái một câu, những gia tộc như Watanabe gia không quá coi trọng chuyện con cái, nhưng những Alpha khác lại cãi cọ ầm ĩ vì chuyện này thật sự rất mất mặt.

Kim Junkyu còn đang mê mang, lúc sắp ra khỏi cửa liền chọc chọc Haruto hỏi, "Vừa rồi có phải bác sĩ nói thân thể em có vấn đề đúng không?"

Haruto không nhịn được mà bật cười, xoa đầu nhỏ của Kim Junkyu, "Không có việc gì đâu, chỉ là Junie của chúng ta có thể làm em bé thêm mấy năm nữa rồi."

Kim Junkyu chẳng hiểu gì cả, mãi cho đến khi cậu phát hiện tình hình sử dụng bao cao su trong nhà đã giảm mạnh trong vài tháng qua thì cậu mới chợt nhận ra mình đã ngu ngốc bỏ lỡ điều gì.
Nhưng cũng chính vì một câu nói của bác sĩ mà một hạt mầm nhỏ đáng lẽ nên đến sau đám cưới đã lặng lẽ meo meo mà nảy mầm trong bụng của Kim Junkyu.

Vốn dĩ kỳ phát tình của Kim Junkyu không chính xác lắm, cũng là do cậu quá bận rộn với việc chuẩn bị cho hôn lễ nên cậu chẳng nhớ rốt cuộc mình đã uống thuốc ức chế hay chưa. Lúc cậu vùi đầu lấy hơi thổi bóng bay thì hạt mầm nhỏ đột nhiên thức dậy chứng minh mạnh mẽ rằng nó đang tồn tại.

Phim truyền hình máu chó năm đó một lời thành sấm, cậu chưa kết hôn mà đã có thai, làm mẹ Haruto mắng mỏ Haruto một trận, mắng xong thì đau lòng cho Kim Junkyu, cũng đau lòng cho con trai mình, bà mới thả Haruto vừa bị mắng máu chó đầy đầu qua an ủi Kim Junkyu.

Kim Junkyu còn chưa dỗ được chính mình đã phải chịu trách nhiệm làm cha làm mẹ, thoáng thấy Haruto đi tới liền tức giận ném gối đầu qua, giả vờ hung dữ khóc nức nở, "Haruto anh cố ý đúng không! Chắc chắn là anh cố ý, muốn để em mất mặt ở hôn lễ, muốn để em bị người ta cười nhạo."

Cậu tức giận và tủi thân đến nổi rơi nước mắt đầy trên mu bàn tay.

Haruto nhìn cậu mà đau lòng cực kỳ, vội vàng nhận sai, "Thật sự xin lỗi bảo bối, anh không cố ý đâu, anh thật sự không có cố ý mà..."

Kim Junkyu quay đầu rơi nước mắt, thà nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ cũng không thèm nói chuyện với Haruto. Haruto nói đến miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng cũng khiến cho Omega của anh bật cười.

Cũng may chuyện này không ảnh hưởng đến hôn lễ, nếu không cho dù Kim Junkyu có dịu dàng đến đâu đi chăng nữa cũng không chịu nổi, chỉ sợ ý nghĩ muốn trừ khử Haruto cũng có sẵn luôn trong đầu.

Em bé được sinh ra vào buổi chiều, là một bé trai Omega mềm mại với ngũ quan rất xinh đẹp. Đôi mắt to đen tròn giống hệt Kim Junkyu, làm cho những người đến thăm bé đều cười đến vui vẻ.

Kim Junkyu nhìn em bé giống hệt mình như đúc, cảm giác như mình vừa từ trong mộng mà bừng tỉnh, hết thảy đều bình yên.

Trước mắt cậu là ông bà của hai bên gia đình đang trêu đùa với em bé, còn có vị Alpha nào đó đang nhìn cậu chăm chú với vẻ mặt đầy sầu lo nữa. Vậy là đôi chân phiêu bạt bao nhiêu năm của cậu cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính bệnh viện, phủ lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Haruto, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, giống hệt như lần đầu tiên cậu nhìn thấy Haruto vào một buổi chiều hè năm ấy.

Kim Junkyu đột nhiên nở nụ cười, duỗi tay nhéo khuôn mặt nhỏ bụ bẫm của con trai, "Tên ở nhà đặt là Trà Sữa nhỏ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro