05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét mùa thu, có lẽ nói là như vậy. Cứ tưởng bản thân sẽ ghét mùa hạ nhất nhưng chắc không phải rồi. Cái mùa cuối hè gần đông này chẳng có gì đặc biệt. Không nóng cũng không lạnh cứ bình thường một cách kì diệu. Nó không giống mùa xuân đem hơi ấm lại sau chuỗi ngày lạnh giá, nó là khoảnh khắc chuyển giao giữa cái nóng khắc nghiệt với những luồng gió lạnh buốt thấu xương gan. Tôi cũng chẳng rõ vì sao mình ghét nó? Sau này ít ra cũng sẽ tìm ra lý do thôi.

Kỳ nghỉ hè hai tháng trôi thật nhanh, bản thân tôi cứ tưởng chỉ mới hai tuần trôi qua, thời gian thật thần kì nhỉ? Có lẽ vì cuộc sống hiện tại ngập tràn niềm vui nên mới như vậy. Ở đây tôi có thứ gọi là gia đình và bạn bè, có những người tôi muốn bảo vệ, có một người lúc nào cũng chọc cho tôi phát điên lên nhưng vẫn sẵn sàng đứng ra bảo vệ nếu tôi bị người khác bắt nạt, có một người lúc nào cũng quan sát từng nét mặt của tôi mỗi bữa ăn, có những người vì tôi mà lo lắng. Tôi còn có thể đòi hỏi gì thêm?

Con người là những kẻ có lòng tham không đáy nhưng tôi hiện tại đã quá thỏa mãn với cuộc sống êm đềm này. Mỗi ngày giống như một vòng lặp luẩn quẩn, kì lạ thay tôi lại không thấy nhàm chán khi sống thế này. Cứ đến trường lúc sáng rồi lại về nhà, không học thêm thì sẽ đi đâu đó chơi, rồi lại quay về và cuối cùng là chìm vào giấc ngủ. Những ngày yên bình ngỡ chừng sẽ kéo dài mãi mãi nhưng rốt cuộc thì trên thế giới đầy rẫy tội ác này cũng không có thứ như vậy tồn tại. Vậy nên cách duy nhất chỉ có trân trọng những tháng ngày đẹp đẽ mà thôi.

Mùa yêu thích của tôi chắc là mùa đông nhỉ? Tôi hơi phân vân về điều này một chút, vốn chúng ta có thể yêu thích rất nhiều thứ nên rất khó để quyết định. Chuyện này vốn dĩ không quan trọng, chỉ là bài tập gần đây của tôi là cảm nghĩ về mùa mà em yêu thích nhất và lý do, cô bảo đây là cho chúng tôi chuẩn bị trước để lần sau vào lớp làm bài thi chỉ cần vẽ thôi. Tôi không có năng khiếu vẽ vời lắm, chủ yếu là sử dụng đầu óc mà thôi. Jeongwoo cũng thế, cậu ta sợ nhất là tiết mỹ thuật nên chắc giờ này cũng đang vò đầu bứt tai xem sẽ vẽ thứ gì. Có lần tôi cố tình tắm nước lạnh trước hôm học vẽ để bị bệnh, ai dè ngày hôm sau khỏe re đến lúc học xong ngày hôm đó mới bắt đầu sốt lên. Cũng may chuyện đó chỉ có tôi biết, nếu Jeongwoo với tụi bạn hóng hớt trong lớp mà biết chắc nó sẽ biến thành vết nhơ cả đời không xóa được mất.

Sau một lúc nghiêm túc suy nghĩ tôi quyết định dẹp nó sang một bên rồi đi ngủ. Giấc ngủ vẫn là quan trọng nhất, bài tập gì đó để từ từ rồi nghĩ.

"Từ từ" trong từ điển của tôi có nghĩa là hôm nay hay ngày mai hay thậm chí là cả chục năm nữa cũng có khi. Quả thực cho đến sát ngày thi hôm đó, tức một tuần sau, tôi vẫn chưa biết mình nên vẽ cái gì.

Đến bây giờ đây, đứng ngoài phòng thi, tôi cũng không biết lúc thi đã vẽ gì nữa, ký ức về lúc đó giống như bị đứt đoạn vậy, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, chắc sẽ không tệ đến nổi bị đánh rớt đâu nhỉ?

Mấy ngày thi cử căng thẳng trôi qua, thật ra không căng thẳng lắm, chỉ là tôi thấy mọi người đều nói như thế nên mới nói vậy. Tưởng chừng sẽ được nghỉ ngơi xả láng ở nhà một hai tuần, không ngờ vẫn phải chuẩn bị cho lễ hội cuối năm. Mọi người quyết định sẽ diễn một vở kịch, và với cái mặt tiền xuất sắc này của mình, đương nhiên tôi đóng nam chính rồi. Nam chính nghe oai thật đấy nhưng nghĩ đến việc phải học thoại và diễn với các bạn nữ khiến tôi xây sẩm đứng không nổi. Không phải tôi ghét bỏ gì đâu mà là tôi sợ, sợ người ta thấy tôi đẹp quá xô nhau làm nữ chính. Ừ thì đó là tôi nghĩ thôi chứ tính cách của tôi không được bọn họ yêu thích lắm, chỉ có mấy người mà chưa tiếp xúc với tôi lần nào ấy mới mê đắm như thế, còn bọn con gái trong lớp bây giờ đều né tôi xa hết cỡ. Tại sao nhỉ? Tôi chỉ nói thật thôi mà?

"Mấy đứa chỉ đóng chơi mà thôi, không cần phải ngại như vậy đâu mà."

Cô giáo đang cật lực hòa giải cái không khí lửa ngập tràn ùn ùn này.

"Cô ơi nhưng mà đâu nhất thiết phải đóng kịch có nam chính với nữ chính đâu ạ?"

Một cậu bạn im lặng trong lớp tôi lên tiếng, thường ngày tôi không thấy cậu ấy hay nói chuyện, thường chỉ ngồi một góc quan sát mọi người. Đúng là mấy người im lặng thường hay có mấy ý nghĩ khác người. Tôi thấy cậu ấy nói cũng đúng, đâu cần phải đóng kịch tình cảm lãng mạn làm gì? Chúng tôi mới lớp 1 đóng cái nào dễ thương dễ thương có phải hơn không?

"Em thấy bạn ấy nói đúng đó cô, hay mình đóng cái khác đi."

Cả mấy bạn nữ đều tán thành, tuy là muốn làm công chúa đấy nhưng phải diễn chung với hoàng tử là tôi đây thì thôi nhường người khác. Chẳng hiểu nổi con gái nữa?

"Vậy mấy đứa muốn vở kịch nào?"

"3 chú heo con đi ạ?"

Jeongwoo nãy giờ mới lên tiếng, quả thực nói câu nào chí lý câu đó. Đóng heo chả phải dễ hơn sao?

"Vậy bạn nào muốn làm chú heo đầu tiên?"

Rất nhiều người giơ tay muốn đóng vai chú heo thông minh nhất, cũng phải ai lại muốn làm kẻ ngu dốt cơ chứ. Sau một hồi quyết định, lớp trưởng và một nam một nữ khác sẽ đóng ba chú heo còn Jeongwoo đóng chó sói, cô giáo sẽ là người mẹ và những người còn lại, trong đó có tôi......sẽ làm cây cỏ và nhà.....Từ vai chính xuống luôn vai quần chúng, thật là oan nghiệt mà.

Không sao, nếu nổi bật quá sẽ khiến người ta chú ý đến mất. Cô là sợ tôi cướp đi ánh hào quang của mọi người nên mới cho tôi xuống làm cái cây thôi, tôi ổn mà.

Ừ tôi không ổn miếng nào.

Trên đường về nhà, tôi vẫn bàng hoàng vì cái sự thật không thể tin nổi này. Tôi đóng quần chúng á? Với cái bản mặt này mà làm quần chúng không phải rất đáng tiếc sao?

"Nè cậu bị sao vậy? Mặt cứ như vừa bị ai đánh ấy."

"Đâu có..."

"Cái giọng đó mà kêu không có gì."

"Phải đó, anh Ruto bị sao vậy? Nhìn anh buồn quá."

Cả hai đều lo lắng cho tôi mà tôi lại chẳng thể nói ra cái lý do củ chuối ấy được. Nếu là bọn họ chắc sẽ không cười nhạo tôi vì việc đó đâu nhỉ?

"Anh hơi không ổn tí thôi."

"Sao thế? Từ nãy trong lớp đã thấy cậu như thế. Hay là...."

Jeongwoo đột nhiên nghĩ tới điều gì đó rồi nghiêm trọng nói

"Cậu bị làm cái cây nên buồn hả?"

Một phát trúng tim đen, sao cậu ta nhạy bén mấy cái thứ này quá vậy nhỉ?

"Ừ đúng rồi."

Tôi đỏ mặt quay sang chỗ khác, chuyện này chính là quá mức xấu hổ, tôi chẳng dám nhìn Junghwan và Jeongwoo nữa.

"Trời đất ơi, thiếu gia lạnh lùng cool ngầu Haruto vậy mà buồn vì không được đóng vai chính. Ủa phải Haruto không vậy, hay là Naruto thế?"

Cậu được nước lấn tới thêm một chút, càng khiến tôi ngại ngùng hơn. Cái điệu bộ nhây lầy cợt nhả của Jeongwoo quả thực khiến người ta rất tức cười nhưng giờ tôi không thể nào cười được. Biết thế giả bộ lắc đầu đi cho rồi.

"Thôi, anh đừng trêu anh Ruto như thế. Chúng ta có thể làm một nhân vật phụ trong một vở kịch nào đó nhưng vẫn sẽ là nhân vật chính trong vở kịch mang tên của chúng ta. Vì vậy anh không cần phải buồn đâu."

Em nhìn tôi tươi cười mà nói, có những lúc tôi thấy Junghwan thật sự rất trưởng thành. Bây giờ cũng vậy, câu nói của em khiến tôi và Jeongwoo sững người một lúc.

"Em chỉ nói bâng quơ thế thôi, mà thật ra câu đó là của người khác đấy."

Em nhìn thấy chúng tôi đột nhiên đứng lại như vậy mới xoay đầu sang phía khác giải thích.

"Anh biết mà, làm sao em có thể nói ra mấy câu sâu sắc như vậy được chứ."

Jeongwoo đi đến khoác vai em, nói bằng vẻ đùa bỡn, chỉ đơn giản vậy thôi là đã giải quyết được bầu không khí gượng gạo khi nãy, tôi thực sự rất phục cậu khoảng này.

Những ngày cuối cùng của năm học trôi qua một cách bận rộn, tưởng mấy người đóng cây cối sẽ an nhàn lắm ai dè phải ngồi chuẩn bị đạo cụ cho cả vở kịch. Có khi chúng tôi còn mệt hơn diễn viên chính nữa. À có một việc bất ngờ lắm, tôi dành hạng nhất trong lớp về môn vẽ tranh!! Lúc phát tranh tôi còn không nhận ra người vẽ là mình nữa đấy, coi có vô lí không? Chỉ là khi nhìn bức tranh kia, tôi lại liền nhận ra người được vẽ là ai, bản thân càng thêm bất ngờ, không nghĩ rằng trong vô thức lại vẽ ra ngày tôi gặp em. Thậm chí xung quanh đó chỉ toàn cánh hoa đào, là mùa xuân.

Tuy rằng chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con nhưng người xem chắc chắn có thể cảm giác được sự ấm áp mà "mùa xuân" trong tranh của tôi mang lại. Nếu em thấy bức tranh này sẽ khen tôi chứ? Chắc sẽ như vậy rồi nhưng cô chủ nhiệm lại bảo để ngoài hành lang trưng bày đến khi lễ hội kết thúc mới được tháo xuống, dù nôn nóng nhưng tôi lại chẳng thể cãi lời. Thôi thì coi như là quà giáng sinh cho em đi nhỉ?

Ngày lễ hội diễn ra, có rất nhiều người đến, tôi thoáng chốc cảm thấy hơi hồi hộp. Jeongwoo có lẽ là hồi hộp gấp mười tôi đấy vì cậu là vai có lời thoại, tuy không phải nhân vật chính nhưng vẫn là lần đầu tiên đứng trước nhiều người như vậy. Tôi vỗ vai cậu mấy cái để trấn an, sau khi hội học sinh phát biểu sẽ đến chúng tôi biểu diễn. Người đứng trên bục kia là Yoshinori nhỉ? Phải công nhận một chuyện là anh ta đẹp trai đấy, mấy chị nữ sinh ở dưới cứ nhìn chằm chằm ảnh thôi.

"Mẹ" đang ngồi cách sân khấu khoảng chục năm hàng ghế, chỉ là tôi không thấy em đâu cả rồi bỗng nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng khiến tôi giật hết cả mình.

"Anh Ruto, Anh Jeongwoo! Là em nè."

Jeongwoo theo phản xạ quay người ra sau, nhẹ nhàng hỏi em.

"Sao em vào được đây thế?"

"Em xin mấy anh chị ở ngoài cửa thôi ạ?"

Junghwan nghiêng đầu nhìn tôi và cậu bằng ánh mắt đầy thắc mắc. Hình như tất cả đều bị dáng vẻ đáng yêu của em mua chuộc rồi phải không? Ở ngoài ghi rõ hai chữ "không phận sự miễn vào" mà?

"À vậy hả, mà em đến đây làm gì vậy?"

Em đưa cho chúng tôi một bịch nước, trong đó có Soda chanh và một số loại nước ngọt khá phổ biến khác. Jeongwoo nhìn thấy đồ uống yêu thích thì mặt hớn hở lắm, không kiêng nể gì lấy ra cắm ống hút vào rồi hút vài cái. Có vẻ cậu ta rất thích nó nhỉ? Chỉ là nhìn đi nhìn lại cũng không thấy đồ uống yêu thích của tôi, thường Junghwan sẽ không quên coca đâu, sao hôm nay lại kỳ lạ thế nhỉ?

"Em không mua coca hả?"

Tôi chọn bừa một lon trong bịch lấy lên rồi hỏi, vẻ mặt em hiện lên sự bất ngờ rồi lúng túng giải thích.

"Em nhớ là em bỏ vào rồi mà? Hay là bỏ quên trong máy bán hàng rồi?"

"Không sao đâu. Anh uống cái khác cũng được."

Tuy là nói thế nhưng mà tôi thật sự có chút buồn, Junghwan có vẻ nhận ra điều đó mới đưa túi nước cho tôi cầm rồi nói

"Anh đem chia cho mọi người nha. Em sẽ đi xem thử nếu không có thì mua lại cũng được. Hôm nay là ngày đặc biệt đối với anh Ruto mà, đương nhiên phải có coca chứ!"

Em xoay người chạy đi không để tôi nói thêm lời nào nữa. Chẳng hiểu sao tâm trạng lại bỗng nhiên trở nên tốt hơn, tôi đem nước đến chia cho mọi người theo lời em nói. Có vẻ tất cả đều lo lắng đặc biệt là nhân vật chính, giờ thì tôi hiểu vì sao người ta bảo làm diễn viên rất mệt rồi. Áp lực và sự sợ hãi lúc nào cũng là con quái vật đáng sợ nhất.

Thoắt cái vậy mà Yoshinori đã phát biểu xong rồi, và bây giờ đến lượt chúng tôi. Lúc anh đi vào trong cánh gà để đợi sau khi tiết mục đầu tiên kết thúc sẽ giới thiệu tiết mục tiếp theo chúng tôi có chạm mắt một cái, anh nở một nụ cười thân thiện rồi lướt qua. Có lẽ Yoshinori không phải người xấu. Dù là lo lắng đến mức mồ hôi cứ tuôn trào, cả lớp chúng tôi đều hoàn thành vở diễn này xuất sắc một cách phi thường. Bọn họ đã học những thứ này từ đâu nhỉ? Cả khán đài đều ngập tràn trong tiếng vỗ tay, tôi đưa mắt về chỗ "mẹ" đang ngồi, bà ấy có vẻ xúc động khi thấy con trai mình trên sân khấu, còn lấy điện thoại ra chụp mấy cái. Tôi cũng chẳng hiểu có gì để cảm động nữa, tôi chỉ là một cái cây không hơn không kém mà nhỉ? Nhưng sự chú ý của tôi bị di dời đến chiếc ghế trống cạnh bà ấy. Junghwan vẫn chưa về sao?

Ánh đèn vụt tắt, cả lớp lần lượt di chuyển vào phía bên trong, lần này thì Yoshinori bắt chuyện với chúng tôi trước.

"Màn trình diễn của mấy đứa tốt đấy."

"Cảm ơn, anh cũng rất tốt mà."

"À nhưng mà Junghwan đâu rồi? Anh không thấy em ấy nãy giờ."

"Em không rõ nhưng lúc nãy em ấy có đi mua coca cho Ruto ấy."

Jeongwoo từ tốn đáp, tôi biết ẩn sâu bên trong cậu hiện tại chính là cực kì lo lắng.

"Đi một mình sao?"

Giọng nói của anh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nét mặt cũng nghiêm trọng hơn. Quả thực là chúng tôi có lo lắng nhưng so với anh lại không là gì cả.

"Ừm vì nơi này cũng quen thuộc với em ấy mà."

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao sự nghiêm trọng trên khuôn mặt anh lại thoáng chốc biến thành kinh sợ tột cùng, anh bỏ chiếc micro lại trên ghế, chạy nhanh ra khỏi cánh gà dưới sự hoảng hốt của tôi và Jeongwoo.

Cả trường lúc đó bị một phen náo loạn, một người bạn của anh phải đứng dẫn cùng để chương trình không bị trì hoãn. Tôi và cậu cùng lẻn ra ngoài trong sự hoảng loạn đó, chỉ là bên ngoài hội trường, khắp nơi đều vang lên tiếng xe cấp cứu.

Chúng tôi theo phương hướng mà xác định đường đi, giữa ngã tư có một nhóm người đông đúc tập trung lại đó, chúng tôi mới tò mò luồn lách qua từng người để xem, lại nhìn thấy khuôn mặt của anh đang trắng bệt, hai chân quỳ xuống nền đất cùng với một người nằm giữa vũng máu đỏ thẳm. Tôi và Jeongwoo lại gần hơn một chút, nhận ra bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang nắm chặt lon coca và gương mặt đó, là của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro