06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài giọt mưa nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo, tôi đứng bất động giữa dòng người đang tăng dần lên. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc nằm trên máu tươi đỏ thẳm, hơi thở của tôi trở nên nặng nề. Những ý nghĩ thoáng chốc chạy ngang trong đầu cứ khiến mọi chuyện rối rắm và tồi tệ hơn. Tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời đen kịt, thầm nguyện ước nó sẽ đem những bất hạnh của chúng tôi đi cùng với nước mắt của nó. Hai tay tôi siết chặt, thời gian như chẳng di chuyển dù chỉ một chút, khoảng cách giữa tôi và em là năm bước chân. Tiếng còi xe cứu thương vang lên khắp nơi, nếu không nhanh tôi sẽ bị bỏ lại.

Bây giờ tôi giống như đang đứng trên nền băng lạnh giá nhưng lại mỏng manh, một chút chuyển động nhẹ cũng sẽ khiến nó vỡ tan nát rồi nhấn chìm bất cứ ai dám xâm phạm xuống mặt nước sâu thẳm. Cũng không chắc nữa, nếu may mắn sẽ bám víu được vào một tảng băng trôi nổi nào đó nhưng chính tôi lại không muốn như thế. Tôi sẽ chịu tất cả trừng phạt vì vậy chỉ một lần thôi, hãy để đôi chân vô dụng này trở nên có ích một lần.
Dưới trời mưa tầm tã, tôi cố gắng nhấc bàn chân mình lên để chạy thật nhanh,mong rằng bản thân sẽ đuổi kịp chiếc xe cấp cứu ấy.

Nhưng tôi nghĩ đã có một bàn tay níu chân mình lại. Cứ như những kỷ niệm tươi đẹp trước kia chẳng thể cứu lấy tôi, bao quanh tôi là một không gian tối tăm và thứ đang kiềm tôi lại là một vũng lầy nhơ nhuốc.

Đó chính là tôi, trước khi gặp được em. Một lần nữa, ngày hôm nay nhắc nhở tôi về ngày đó, ngày mà mọi thứ sụp đổ.

Cái quá khứ tăm tối chẳng một ánh sáng kia đang giữ lấy tôi, nó ghì tôi xuống, không cho phép tôi rời đi trước khi nó dày vò tôi đủ.

Cổ họng tôi khô khốc, tôi không thét lên được, không thể giãy dụa, không thể thoát khỏi nó.

Tôi chỉ ước bản thân mình đừng vô dụng như vậy.

Ánh sáng của tôi đang rời đi nhưng tôi lại chẳng thể làm gì để giữ em lại.

Tôi cố gắng đứng dậy để đuổi theo chiếc xe đang xa dần kia nhưng mọi thứ chẳng được như ý.

Tôi ngã quỵ xuống nền đất, rồi lại đứng lên. Tiếp tục ngã xuống và đứng lên, giống như một vòng lặp không lối thoát.

Rõ ràng phố đông người qua lại như thế nhưng chẳng ai mảy may để ý đến tôi, chẳng ai muốn cứu lấy tôi cả.

Jeongwoo cũng vậy, cậu lo lắng cho em mà quên mất sự hiện diện của tôi.

Người quan tâm tôi duy nhất chỉ có Junghwan thôi.

Thế mà tôi lại chẳng thể đến bên em, mặc cho sự sống của em đang bị đe dọa bởi thần chết.

Tôi muốn được gặp em, tôi sợ rằng sẽ chẳng thể gặp em nữa.

Junghwan thành ra như vậy cũng là do tôi sơ suất. Tôi đã nghĩ sẽ không sao đâu, dù gì em cũng đã quen với đường phố ở khu này và đặc biệt, tôi cho rằng em sẽ không "xui xẻo" đến vậy.

Liệu khi tỉnh dậy em sẽ tha thứ cho những hành động vô tâm của tôi? Nhưng liệu Junghwan sẽ tỉnh dậy chứ? Tôi vẫn chưa rõ tâm tư của mình với em là gì, nhưng tôi thật sự yêu em. Dẫu đó là tình yêu gia đình hay tình yêu thực sự, nó cũng là yêu. Tôi không cam tâm để em rời đi trước khi tôi bày tỏ lòng mình cho em biết. Sự uất ức này làm sao có thể giải bày? Tên tài xế đáng ghét đó đã chuồn đi mất, chỉ hy vọng cảnh sát có thể tìm được tung tích của hắn. Nếu tôi tìm thấy hắn, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết, sẽ khiến hắn phải hối hận suốt cuộc đời vì đã cướp đi ánh sáng của người khác. Nếu hắn chết đi, tôi mong hắn sẽ chết một cách thật đau đớn, giống như cái cách hắn khiến trái tim tôi vỡ vụn. Em của tôi đã làm gì để phải gánh chịu nỗi bất hạnh này? Vì sao thượng đế luôn muốn lấy đi những điều quan trọng với tôi? Tôi hận người lắm, phải chi người ban cho tôi quyền năng quay ngược thời gian thay vì cơ thể vô dụng và chằn chịt vết thương này.

Tôi đã nghĩ đến viễn cảnh chúng tôi cùng nhau ra về, vẫn là những nụ cười của hạnh phúc, những cái nhìn tràn ngập yêu thương và những thanh âm của niềm vui. Tôi đã nghĩ đến trường hợp tôi cùng mọi người lên chiếc xe cấp cứu đó rồi túc trực bên cạnh em. Đến lúc Junghwan tỉnh dậy, em sẽ nở một nụ cười với tôi và nói "Em không sao mà! Anh Ruto, cảm ơn anh."

Tôi thậm chí đã tưởng tượng đến gương mặt tràn ngập hạnh phúc của em khi được xuất viện rồi chúng tôi sẽ quay lại nhịp sống hằng ngày. Chẳng có ai phải đau khổ, phải buồn bã, phải ôm thù hận dai dẳng.

Vậy mà bây giờ tôi chỉ có thể đứng đây, bất lực nhìn theo chiếc xe đã xa.

Những mảng ký ức tươi đẹp của chúng ta đang dần vỡ vụn ra từng mảnh.

Tôi sẽ chẳng thoát ra khỏi thứ không gian đen tối này ư? Hy vọng duy nhất của tôi, vị thánh của tôi, thiên thần của tôi,  ánh sáng đời tôi đang dần phai nhạt. Tôi sợ rằng sau này mọi chuyện sẽ không thể trở lại như trước nữa.

Tôi không có niềm tin rằng em sẽ tha thứ cho tôi sau mọi việc đã xảy ra. Tôi không giống với người vì tôi sợ hãi, sợ hãi em sẽ rời bỏ tôi.  Để bây giờ đây, tôi đã bị nỗi sợ đó đánh gục. Tôi không thể tiếp tục nữa.

"Xin lỗi."

Tôi nằm dài trên mặt đất, mặc kệ những tiếng xe cộ ồn ào hay những giọt mưa lạnh toát, mắt nhìn lên bầu trời tối tăm, chỉ có thể thốt ra hai từ như vậy. Vị mặn mặn của nước mắt cứ thế tràn vào khoan miệng tôi, bây giờ khóc đã không còn tác dụng gì cả. Nó là biểu thị của sự bất lực và thất vọng.

Những tháng ngày rực rỡ nắng hạ của chúng tôi đang mờ dần đi. Giá như tôi chưa từng gặp em, như vậy em sẽ chẳng phải khốn khổ thế này. Vì sao tôi luôn mang đến bất hạnh cho người khác vậy?

Tôi mệt quá.

Thượng đế, người nhất định phải cứu lấy ánh sáng của con. Nếu không con sẽ hoàn toàn mù mờ và chìm trong vũng bùn lầy dơ dáy này.

Không gian dần chìm vào một mảng đen tối chẳng có điểm dừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro