04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, đi chậm lại xíu thôi mà!!"

"Ruto à, cậu phải rèn luyện thêm sức khỏe đi, cậu chậm như rùa vậy á."

"Trời nóng muốn chết mà chạy làm cái gì đi nhanh quá vậy!!"

"Vì nóng nên mới phải đi nhanh đấy, cậu không nhanh là nhịn đói à."

Tôi ấm ức nhìn Jeongwoo và Junghwan đang đứng trên bục cao cách tôi khoảng 15 bậc thang, sao ngày nào cũng bắt tôi leo lên cái núi cao chót vót này vậy? Dạo này công việc của "mẹ" quá bận nên bà với mẹ Jeongwoo quyết định tống cổ chúng tôi lên chùa ăn chực. Nói là ăn chực thôi chứ thật ra cả hai gia đình đều có quyên góp kha khá cho nơi này nên mọi người đều chào đón chúng tôi cực kì nồng nhiệt. Phải công nhận mấy sư nấu đồ ăn ngon đấy nhưng nhược điểm duy nhất là nơi này nó nằm trên một ngọn núi "nho nhỏ". Người khác thì chắc cũng nhỏ thật đấy nhưng với tôi thì nó giống như cái dốc thẳng đứng leo hoài không đến vậy á.

"Anh ơi mình phải nhanh lên thật đó!"

"Junghwan à, anh biết nhưng mà anh mệt lắm...Có phải do anh già quá rồi không?"

"Nói chuyện làm như ba chục tuổi á trời, anh lớn hơn em có hai tuổi thôi á."

Dù suốt kỳ nghỉ hè, hằng ngày chúng tôi đều bị gọi dậy lúc sáu giờ sáng để tập thể dục. Đối với Junghwan và Jeongwoo thì thứ khó khăn duy nhất chỉ có việc dậy sớm, còn tôi thì...thôi khỏi nói vậy, tôi tự hỏi vì sao thể lực của tôi không tăng lên được miếng nào thế này?

"Này, còn ba bước nữa là tôi với Junghwan đến nơi rồi đấy, cố lên xem, tính ra hôm nào cậu cũng thế này luôn á."

"Mấy người làm sao hiểu được nỗi khổ của tui."

"Ờ ờ thế tôi với Junghwanie đi trước đấy, cố lên nhé. Người.Bạn.Hàng.Xóm"

Tôi chẳng còn sức để cãi với cậu ta nữa, đôi chân giống như tách rời khỏi thân thể này vậy.

"Tụi mình đâu có được bỏ anh Ruto lại một mình đâu anh."

"Vậy thôi mình ngồi đây ngủ một giấc đi rồi đợi nó lên hả?"

"Thôi để em xuống kéo ảnh lên."

Junghwan đúng là lương thiện thật, chả bù cho tên kia, chỉ biết đá xéo là giỏi. Em bước xuống từng bậc thang một cách cẩn thận. Lúc chúng tôi chỉ cách nhau có hai bậc thang, một bóng hình lướt nhanh qua chỗ tôi đâm thẳng lên phía trước, người đó hình như không nhìn đường cuối cùng đụng trúng em. Cả hai đều ngã xuống đất, người kia chắc cũng rất bất ngờ,không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

Jeongwoo nhìn thấy Junghwan bị té, vội vã chạy xuống xem em có sao không. Xem ra hắn là thật lòng lo lắng cho em, là một người bạn tốt.

"Junghwan, em có sao không?"

"Em ổn, hơi bất ngờ tí thôi."

Em cười, phủi một ít đất trên người mình xuống rồi đứng dậy, lại gần nguyên nhân khiến việc này xảy ra, ôn tồn hỏi

"Anh có sao không?"

Người đó không trả lời, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ đang chìa ra phía trước của em rồi đứng dậy. Tôi đối với người này có chút khó chịu, đã đụng trúng người ta, hỏi thì không trả lời, lỡ mà ẻm té đập đầu vào đâu đó chắc tôi nghiền nát hắn quá. Nhìn hắn cũng không lớn hơn chúng tôi mấy, chắc khoảng lớp 5 lớp 6 gì đó.

"Xin lỗi."

Giọng nói hơi quen nhỉ? Nếu để ý kỹ thì hình như tôi đã gặp ở đâu rồi, nhưng là ở đâu thì tôi chịu.

"Một câu xin lỗi là xong hả? Bộ nãy anh đi không nhìn đường à?"

Jeongwoo bực dọc nói với người kia, riêng vụ này thì tôi cùng ý nghĩ với cậu đấy. Chỉ cần là chuyện tổn hại đến em, thì tôi với cậu cực kì ăn ý. Nhớ có lần em bị một đứa nhỏ hơn chúng tôi một tuổi đẩy ngã, Jeongwoo thậm chí muốn đấm cậu ta ra thành bã, tôi cũng chẳng buồn ngăn lại, nếu không phải lúc đấy Junghwan bảo thôi bỏ đi thì tên đó xác định về nhà với một đống vết thương.

Thôi quay lại vấn đề lúc này, người kia bỏ đi mất, để lại Jeongwoo một mình càu nhàu đủ thứ chuyện, chỉ là từ nãy giờ tôi thấy em không nói gì hết, cũng không di chuyển, cứ đứng yên một chỗ, đôi mắt mơ hồ nhìn về một nơi nào đó, chắc do em sốc quá.

"Jeongwoo, cậu không thấy người đó có hơi quen quen à?"

"Thì cái người dẫn tụi mình đến lớp hôm đầu tiên đấy, anh ta là hội trưởng hội học sinh, tưởng là người tốt ai dè...."

À đúng rồi, hèn chi thấy quen, tên là gì nhỉ? Tôi cũng không rõ, lúc người đó giới thiệu tôi đang bận cãi lộn với Jeongwoo nên không để ý lắm. Thật xui xẻo, đúng là không nên đánh giá người khác khi ở trường. Hội trưởng gì mà kì lạ quá....

"Junghwan, em đang nghĩ gì vậy?"

Jeongwoo đưa tay huơ huơ trước mặt em, Junghwan nhìn tôi môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Tụi mình đi thôi."

Em nắm lấy tay tôi, tiến về phía trước. Có lẽ em sợ tôi vẫn còn mệt nhưng khoảnh khắc nhìn thấy em ngã xuống đất, chân tôi liền cử động rất thuần thục, cứ như chưa từng cảm thấy mệt mỏi. Một luồng gió thổi ngang qua khiến tóc mái của em hơi bay lên một chút, tôi lại thoáng cảm nhận được một thứ gì đó từ ánh mắt của em, tôi không nghĩ đó là buồn, có thể là thương tâm?

Jeongwoo cũng đi theo sau. Thoắt một cái ba chúng tôi đã đến nơi, hôm nay đến trễ hơn nhiều so với mọi ngày. Chúng tôi thường hay đùa nếu không nhanh thì sẽ hết đồ ăn mất nhưng đó cũng là những câu nói trêu ngây ngô mà thôi vì mọi người đều biết suốt kỳ nghỉ này hôm nào chúng tôi cũng sẽ đến ăn cơm nên sẽ để dành phần lại. Thế mà hôm nay lúc tôi, em và cậu bước vào nhà ăn thì tất cả chỉ còn lại một cái bàn trống.

"Ơ? Mọi người quên tụi mình rồi hả?"

Jeongwoo thắc mắc, tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, hay do hôm nay chúng tôi đến trễ quá?

"Ủa hôm nay mấy đứa cũng đến hả?"

Giọng nói của một sư thầy vang lên sau chúng tôi, hình như người không biết chúng tôi đến.

"Dạ, tụi con có việc nên đến trễ một chút."

"Ủa tưởng mấy đứa không đến nên thầy đem cho mọi người ăn hết rồi."

Jeongwoo bĩu môi, nghe là biết người đang đùa thôi, mọi người ở đây nấu lúc nào cũng dư hết toàn tụi tôi ăn hết chứ ai.

"Thầy đừng có lừa tụi con nha! Không có tụi con thì ai ăn hết được đâu."

Em hồn nhiên nói, thì chắc do người hay xài chiêu này quá nên đến trẻ con nó cũng biết rồi, do người xui.

"Rồi không lừa mấy đứa nữa, xuống dưới ăn đi, nay đến trễ quá mọi người đem vào trong bếp hết rồi. À nhưng mà hôm nay có người quen của thầy đến nữa, lớn hơn mấy đứa có năm, sáu tuổi nhớ đối xử với người ta tốt một chút, không được chơi trò ma cũ ăn hiếp ma mới đấy."

"Dạ vâng tụi con đâu phải người như vậy. Nơi thờ cúng phật tổ mà làm như thế thì làm gì phải đạo."

Tôi cười cười rồi lè lưỡi nói, làm gì có chuyện chúng tôi ăn hiếp người khác chứ? Cùng lắm thì chào hỏi mấy câu rồi thành người dưng nước lã thôi.

"Con với Jeongwoo được mỗi cái dẻo miệng."

Người đấm nhẹ vào đầu tôi rồi bỏ đi, bây giờ thì cái bụng rỗng của chúng tôi nên đến lúc được lấp đầy rồi. Tôi nhận ra một chuyện kì lạ trong lúc đang đi xuống bếp, từ nãy đến giờ em chưa hề buông tay tôi ra. Tôi biết là tên nhóc Jeongwoo kia đang ghen tị đến chết đi được nhưng mà tôi lại thấy cái việc nắm tay này có gì đó mờ ám, giống như em đang dấu chuyện gì vậy. Tôi tưởng là do bản thân tự nghĩ nhiều thôi nên cũng bỏ qua một bên, trên hết thì ăn vẫn quan trọng nhất mà.

Người ta bảo đời đâu như mơ, quả thực thế. Sao lại xui xẻo đến mức gặp lại cái người hồi nãy thế này? Tâm trạng thật chẳng vui vẻ gì, tôi nhìn qua Jeongwoo thấy mặt cậu cũng méo xẹt là hiểu rằng chúng tôi đều không thích hắn. Thế này mà kêu hòa bình được sao?

Junghwan lúc này thả tay tôi ra, tiến đến bàn ăn rồi ngồi xuống. Em vẫy tay với chúng tôi, tuy rằng không muốn lắm nhưng mà con người thì không thể từ chối đồ ăn được.

"Đúng là đói chết người ta rồi!"

Jeongwoo than thở một tiếng, bắt đầu cắm cúi ăn, tôi cũng vậy, để ý chỉ tổ tốn thời gian đã thế còn khiến lòng khó chịu. Được một khoảng thời gian tôi nhận ra tên hội trưởng này đang nhìn cả ba chúng tôi ăn rất chăm chú, vấn đề chính là tôi ngại. Tôi đoán em và cậu cũng ngại, cái bầu không khí nặng nề thiệt mệt mỏi khiến tôi chẳng thể tiếp tục ăn. Đặt đôi đũa xuống bàn, tôi bực dọc hỏi anh

"Này, anh làm gì nhìn chúng tôi dữ vậy? Lần đầu thấy hay gì?"

"Đâu có, thấy dễ thương thôi."

Dễ thương? Chúng tôi á? Mọi người đều bảo lúc ăn chúng tôi đều giống heo, dễ thương chỗ nào chứ?

"Nhưng mà chắc anh phải biết là không nên nhìn chằm chằm người khác lúc ăn chứ? "

Jeongwoo cũng thấy bất bình, đồ ăn ngon thế này lại bị tâm trạng phá hỏng hết.

Hắn nở một nụ cười thân thiện nghiêng đầu nói

"Anh đây cũng không có nhìn hai đứa."

"Chứ ai vô đây?"

Anh ta đưa ánh mắt về phía em, tên này có ý đồ bất chính với Junghwan? Chuẩn rồi, sai thế nào được, cái nụ cười mờ ám kia nhìn là biết.

Tôi dùng tay che mắt em lại, để em không phải thấy cái gương mặt đáng ghét này.

"Anh làm gì vậy?"

Em xoay sang hỏi tôi.

"Không nên nhìn những thứ xấu xa đâu, bẩn mắt em đấy."

Jeongwoo bật dậy, "tặng" anh ta một cái nhìn giận dữ.

"Nè nha anh là hội trưởng hội học sinh đó, biết phép tắc chút đi."

"Đây đâu phải trong trường. Với lại hai đứa mới là người đang vô lễ với anh đấy."

"Anh đâu có tôn trọng chúng tôi đâu mà chúng tôi phải tôn trọng anh? Ai lại đi nhìn chằm chằm em trai người khác thế chứ?"

"Thì anh thấy ẻm dễ thương thôi. Chúng ta đều bị thu hút bởi cái đẹp mà, đâu có trách anh được."

"Nãy đi đứng thì không thèm nhìn đường đụng phải người ta rồi chỉ nói có một câu xin lỗi mà nói ra mấy lời này không biết ngượng hả?"

"Jeongwoo à, được rồi."

Tôi dùng tay còn lại kéo nhẹ vạt áo cậu, gây chuyện ở đây không ổn. Thêm nữa nếu người khác thấy sẽ tưởng chúng tôi bắt nạt anh ta mất.

"Bình tĩnh chút đi."

Tôi nói nhỏ với cậu, Jeongwoo cũng biết đây không phải là nơi thích hợp, yên lặng ngồi xuống không nói nữa.

"Anh tên gì vậy?"

Tôi hỏi người kia, dù gì cũng nên biết tên để có gì né cho dễ, hôm nay coi như xui.

"Yoshinori."

"Ồ, em tên Haruto."

"Park Jeongwoo."

"Anh biết tên hai đứa mà, ngày đầu đi lạc qua khu của anh có nhìn bảng tên mấy đứa."

"À, vậy sao? Vinh dự quá được hội trưởng đây nhớ tên luôn."

Jeongwoo nói mỉa mấy câu.

"Do mấy đứa đặc biệt mà, ngày đầu bị phạt đứng ngoài hành lang cả tiết, ai trong trường cũng biết đấy."

"Anh Ruto bị phạt đứng ngoài hành lang hả?"

Tuy mắt bị che lại nhưng Junghwan vẫn nghe được những gì anh ta nói, lúc này thật muốn chui xuống đất ở mà. Vì trước đây tôi trong mắt em là học sinh gương mẫu, chăm chỉ chưa từng phạm lỗi, giờ bị người này moi ra thiệt là quá sức nhục nhã.

"À mà bé tên gì vậy nhỉ? Hai người này thì anh biết rồi, chỉ còn bé là anh không biết thôi."

"So Junghwan ạ, anh tên Yoshinori phải không nhỉ?"

"Đúng rồi. Giỏi ghê nha, nhớ tên anh liền luôn."

"Anh Yoshi chắc là đau lắm nhỉ?"

Junghwan hỏi một câu khiến căn phòng chìm vào yên lặng, tôi và Jeongwoo không rõ vì sao em lại nói như vậy, tuy mắt vẫn đang bị che lại, tôi cảm thấy giống như em đang nhìn chằm chằm vào người kia. Em đã từng gặp Yoshinori trước đây rồi sao?

"Anh không sao. Bé nhầm mất rồi."

Junghwan không nói gì nữa, em chỉ quay sang phía tôi rồi nói

"Tụi mình về đi, thêm nữa bỏ tay khỏi mắt em được không? Em sợ tối."

"A anh xin lỗi."

Tôi luống cuống thả tay xuống, em nhảy xuống ghế rồi chạy về phía cổng chính trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi. Đến bây giờ ngày hôm đó đối với tôi và Jeongwoo vẫn là một bí ẩn. Trẻ con thì cũng mau quên nên bí ẩn đó dần rơi vào nơi dĩ vãng, suốt kì nghỉ hè đó cũng không gặp lại người đó nữa. Chúng tôi đã trải qua một kỳ nghỉ đầy kỷ niệm như vậy đó, tuy hôm nào cũng chỉ quẩn đi quẩn lại những chỗ đó nhưng lần nào chúng tôi cũng đều chơi rất vui vẻ. Những tiếng cười khúc khích vang vọng cùng âm sắc của những cái nắng gắt gỏng của mùa hạ, sau này muốn tìm lại những khoảnh khắc vô tư vô lự thế này chính là bất khả thi. Nếu biết trước có lẽ tôi sẽ tận hưởng những ngày này hết sức có thể, chỉ là đâu ai biết được tương lai.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro