03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cái nắng chói chang của mặt trời vào ngày mới khiến tôi có chút nhức đầu. Tuy khuôn mặt của tôi thường được ví như món quà của thượng đế ban tặng nhưng về mặt thể chất lại kém đến mức chẳng có từ nào miêu tả chính xác được.

Tất cả các môn đều đạt điểm xuất sắc chỉ trừ một môn duy nhất, thể dục.

Nói sao nhỉ? Vốn thể lực tôi đã không tốt đã thế còn bị thầy thể dục ghim lâu rồi. Có một hôm tôi ngủ quên, cứ vội vội vàng vàng đến trường mà quên mất hôm đó có tiết học ngoài trời. Thế là tôi quên đồng phục ở nhà, thầy lúc đầu vẫn tội nghiệp tôi lắm vì tôi bảo do mẹ bệnh nặng nên phải chăm sóc cả đêm. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ suôn sẻ thì Jeongwoo từ đâu nói vọng lên là hôm qua thấy tôi online game đến 12 giờ đêm, cuối cùng thành ra tôi phải đi quét sân.

Từ đó thầy "chú ý" tôi dữ lắm, lần nào cũng nhắm tôi mà gọi.

Ngược lại với tôi thì Jeongwoo học rất giỏi mấy môn thể thao còn trí nhớ thì lại khá kém. Tôi nói là trí nhớ chứ không phải là trí tuệ bởi vì cậu ta học rất nhanh nhưng mà quên cũng rất mau. Ví dụ như cô vừa mới giảng sáng hôm đó, cậu có thể làm bài cực kì trôi chảy ở trên lớp thế mà về nhà cũng cùng một dạng đó cậu ấy lại không nhớ nổi một chữ.

Đứng dưới những tia sáng song song mà mặt trời ban tặng cả tiếng đồng hồ khiến tôi mệt đến mức khi quay trở về lớp chỉ có thể nằm dài trên bàn.

Jeongwoo nhìn chẳng có chút mệt mỏi, cậu ta đang đá bóng dưới sân với mấy đứa lớp bên. Đang là giờ giải lao nên tụi con trai đều xuống chơi mấy trò vận động cả, chỉ có tôi một mình uể oải ở trong lớp mà thôi. Tâm trạng không tốt chút nào.

Bỗng nhiên tôi nghe tiếng ồn ào ở ngoài cửa, khỏi nói thì tôi cũng đoán tiếp theo sẽ có việc gì xảy ra, tôi đứng dậy định chuồn trước thì nghe tiếng của một cô gái gọi tên mình.

"Ha..Haruto ơi"

Chết thật, Jeongwoo ơi, lên đây lẹ đi không tôi chết tại chỗ đó.

"Ừm...có chuyện gì vậy?"

Tôi quay đầu qua cười với bạn gái đó, tâm trạng không tốt rồi mà còn gặp cảnh này, nay xui thật sự.

"Cậu..cậu có thể..."

Cô đưa một hộp quà về phía tôi, ấp úng mà nói.

"Không nha."

Tôi chưa kịp đợi cô gái đó nói hết đã đáp trước, nhìn ánh mắt vụn vỡ kia tôi biết bản thân vừa làm một điều cực kì tàn nhẫn. Bởi vậy đừng có thích tôi mà, phải công nhận là tôi chỉ được cái mã đẹp thôi chứ nói chuyện thích bị đánh lắm. Chúng tôi cũng chỉ mới lớp 1, yêu đương gì chứ? Bạn nữ này rất xinh xắn, hình như là hoa khôi của lớp kế bên, cũng được nhiều người theo đuổi lắm.

"Vậy..vậy cậu có thể nhận...nhận cái này không?"

Bạn nữ nghẹn ngào nói, tôi biết tôi mà không nhận là bạn ấy khóc ngay tại đây mất. Thế thì những người theo đuổi bạn ấy sẽ thù ghét tôi lắm. Cuối cùng, tôi vẫn nhận lấy hộp quà của bạn, một phần để bảo vệ tính mạng của mình, phần còn lại vì không muốn làm bạn ấy khóc.

Tôi vừa cầm lấy hộp quà đó xong là bạn chạy đi mất hút, chắc đau lòng lắm nhưng mà xin lỗi nha. Tôi quay lại chỗ ngồi của mình là vừa lúc chuông reng, mọi người đều ba chân bốn cẳng chạy vô lớp. Jeongwoo người đầy mồ hôi ngồi xuống cạnh tôi, thấy hộp quà trong hộc bàn liền tự tiện lấy ra xem thử.

"Ai tặng thế? Bình thường cậu đâu có hay nhận quà của người khác? Hay là thích người ta hả?"

"Đồ điên, thấy người ta sắp khóc nên mới nhận thôi."

Jeongwoo ồ một tiếng rồi lại tiếp tục luyên thuyên

"Trong đây toàn kẹo không nè, có socola nữa, bánh ngọt quá trời, cậu sướng ghê đó, ngày nào cũng có một đống đồ ăn vặt."

"Thích thì lấy mấy cái đi, dù gì tôi ăn cũng không hết."

"HARUTO, PARK JEONGWOO, hai đứa đừng có nói chuyện riêng nữa xem nào."

Cô giáo ném một viên phấn về phía chúng tôi, trừng mắt nhìn. Tôi tự biết thân biết phận, ngậm miệng lại tiếp tục nghe giảng. Một ngày cứ thế mà trôi qua, thời tiết nóng bức này mà ở trong lớp từ lúc học thể dục cho đến lúc về quả thực là tra tấn. Lúc tan học, tôi hỏi Jeongwoo có biết chỗ nào mát mát không thì cậu ta trả lời thế này:

"Đi bơi là mát liền mà."

Ừ cái đó đương nhiên tôi biết nhưng mà, tôi đâu có biết bơi? Cậu ấy đương nhiên biết việc này, là cố ý chọc đúng chỗ ngứa của tôi.

"Ủa? Cậu hỏi thì tôi trả lời mắc gì lườm ghê thế? À tôi quên cậu đâu có biết bơi."

Tôi nuốt cục tức trong lòng lại, dù gì sắp gặp em rồi, đến lúc đó xem cậu nói gì được nữa.

Vừa nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng ngoài cổng của Junghwan tôi đã mặc kệ tên lải nhải sau lưng mà chạy đến cạnh em, do tôi nhớ em hay là vì muốn gặp em? À không là vì nhớ em nên mới muốn gặp em. Tôi chẳng biết nữa, dù gì nó không quan trọng.

"Junghwanieeeee~"

Tôi tự thấy bản thân sao mà đáng sợ quá, Haruto ngầu lòi vừa nãy thẳng thừng từ chối cô bạn hoa khôi lớp bên đâu rồi?

"Ủa bữa nay anh xuống trễ thế?"

"À do nãy Jeongwoo nó chọc anh đánh lộn nên vậy á."

"Hai người đánh nhau?"

"Không có. Là Ruto nó xạo."

Jeongwoo một mực lắc lắc đầu, thì đúng là tụi tôi không có đánh thật, có đánh thì cũng chỉ là "vui đùa" một chút. Nói chung nếu có đánh thì tôi đã không yên ổn đứng đây đâu vì như đã nói, thể chất tôi CỰC KÌ tệ.

"Ừa anh đùa thôi, hồi nãy Jeongwoo nó bảo anh không biết bơi rồi còn dùng mấy lời độc ác chế giễu anh nữa...Junghwan à, em phải lấy lại công đạo cho anh nha~~"

"Em cũng không biết bơi mà, nếu anh Jeongwoo nói vậy là cũng đụng đến em rồi."

Chúng tôi vừa đi trên con đường quen thuộc vừa tám nhảm nhiều thứ, tiếng ve râm ran của những ngày hạ chí thật ồn, tôi cũng không biết vì sao bản thân vẫn có thể nghe được giọng nói của bọn họ rõ như vậy. Thần giao cách cảm?

"Anh không hề có ý đó đâu mà! À mà Junghwan à em có biết hôm nay Ruto nó được một bạn xinh ơi là xinh tỏ tình không?"

"Tỏ tình? Nó là gì vậy?"

"Là kiểu khi em thích một người nào đó thì em sẽ nói cho người ta biết đó."

"Jeongwoo, hết chuyện nói rồi hay sao mà kể mấy cái này vậy?"

Tôi không ngờ được Jeongwoo sẽ kể chuyện này với em. Thanh niên này "lái lụa" đỉnh thật, cậu lấy ra hộp quà hồi sáng tôi được người ta tặng, đưa cho em một viên socola trắng.

"Nè, cho em đó. Ruto nó được tặng mấy cái này nhiều lắm, thế mà chưa chia cho em lần nào à? Anh trai kiểu gì không biết."

"Tôi có đưa nha, đừng có hắt nước bẩn lên người khác như thế."

"Ủa vậy sao không cho tôi?"

"Ai biết ? Giờ cho bù nguyên hộp rồi nè."

"Này là tôi chôm được mà??"

"Đừng có cãi nhau giữa đường."

"Vâng vâng, bọn anh biết rồi ạ."

Cả hai chúng tôi đồng thanh đáp. Tuy Junghwan là người nhỏ nhất vậy mà lúc nào cũng mang trong mình một cái cảm giác khiến cho người ta sợ, ba chúng tôi cứ vậy mà cười nói suốt cả quãng đường về nhà.

Chúng tôi sắp bắt đầu thi cuối kì để chuẩn bị cho kì nghỉ đầu tiên, tôi thì không lo lắng gì mấy do ngày nào cũng có gia sư đến dạy kèm còn có người bạn "thân" Park Jeongwoo của tôi tối nào cũng "nhờ vả" giảng lại bài học mà cô giáo vừa nói lúc sáng nên cũng củng cố được một phần kiến thức. Thêm nữa tôi cũng xuất chúng sẵn rồi, ngày nào thầy dạy thêm cũng khen tôi sao mà thông mình thế, nghe nhiều đến phát ngán.

Dù vậy, tôi vẫn không thể chủ quan, nếu lơ là, vị trí vốn dĩ của mình sẽ bị kẻ khác cướp mất. Đó là những gì tôi luôn nghĩ suốt kì thi. Nỗ lực thì đâu bao giờ lãng phí, kết quả tôi đứng đầu khối còn Jeongwoo đứng thứ 2. Ngày kỳ thi kết thúc cũng là lúc chúng tôi sẽ phải tạm xa mái trường gắn bó được 4 tháng này. Tôi thấy bọn con gái khóc lóc chia tay ầm ĩ hết cả lên, chỉ là không nhìn nhau 2 tháng thôi mà? Có gì đâu phải như vậy? Thế mà, cậu bạn "hổ báo" của tôi, Park Jeongwoo, đang đứng cạnh tôi với gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem. Không nghĩ đến cậu lại khóc đến mức này, nếu mà Junghwan thấy cảnh này chắc tưởng tôi bắt nạt cậu ta mất.

"Nè, cậu làm gì mà khóc dữ vậy? Tụi mình chỉ nghỉ hè 2 tháng thôi mà. Với lại mình ở kế bên nhau mà?"

Tôi đưa cho cậu một chiếc khăn tay để lau mặt, Jeongwoo sụt sùi, giọng nghèn nghẹn nói.

"Tôi vẫn còn muốn được ăn đồ ăn vặt, nếu mà nghỉ hè rồi thì làm gì có ai tỏ tình cậu nữa, cũng đâu còn quà cho tôi ăn nữa!!"

Tôi ném thẳng cái khăn vô mặt tên nhây lầy cợt nhã này, cậu ta lè lưỡi ý nói có thế mà cũng bị lừa. Sao tôi quên mất tên này là một kẻ giả trân không kém gì mình thế nhỉ? Cứ tưởng là cậu ta thực sự xúc động ai ngờ.Bản chất là thứ chẳng thể thay đổi.

Hôm nay Junghwan mang trên tay một ít hoa oải hương đến tặng cho chúng tôi, có thêm hai lon coca nữa, em bảo đây là quà cho việc đứng nhất và nhì khối.

"Em lấy hoa ở đâu vậy?"

Jeongwoo bật nắp lon coca, vừa uống vừa hỏi em.

"Hửm? Bí mật."

"Anh không thích uống coca đâu, chỉ có mỗi Ruto là thích thôi."

"Anh Ruto thích uống coca hả?"

"Ủa em không biết hả? Anh tưởng em biết nên mới mua chứ?"

Em cúi đầu xuống nghĩ một thứ gì đó rồi mới đáp lời Jeongwoo.

"Em mua đại thôi. Mà anh Jeongwoo thích uống cái gì? Lần sau em biết mua bù lại cho."

"Soda chanh được không?"

"Cũng được, để em hỏi mẹ thử người ta có bán không."

"Yêu em nhất!!!"

Jeongwoo nhào đến ôm vòng qua cổ em, tôi chỉ có thể lắc đầu nhìn bọn họ. Đồ trẻ con.

"Em cũng yêu anh Jeongwoo nhiều lắm mà. Bỏ ra đi mình còn về nữa."

"Thiệt không?"

"Thiệt mà."

"Hơn cả Ruto?"

"Ừa, đúng rồi."

Nghe tới đây tôi tự thấy sai sai, nhìn qua Jeongwoo, tôi thấy cậu ta đang nở một nụ cười đểu cán. À hiểu, cái đồ gian xảo không từ thủ đoạn này. Hình như Junghwan biết mình mới lỡ lời, vội vàng giải thích.

"À không ý em không phải như thế. Ý em là cả hai người đều giống nhau á mà"

"Em không cần giải thích đâu, anh hiểu mà."

Đã làm anh trai tốt sao có thể để ý mấy chuyện vụn vặt này được. Huống hồ còn do cái tên kia dụ nữa chứ tôi biết em đâu có ý như vậy.

Tôi cười rồi phóng ánh mắt qua chỗ Jeongwoo. Tính ra tụi tôi nói chuyện không cần mở miệng cũng hiểu được, nhiều lúc tôi tưởng mình quen cậu ấy chắc chục năm rồi trong khi giờ chúng tôi mới 7 tuổi.

(Nay nhường cậu một lần đấy.)

(Ồ vậy hả? Cảm ơn nha.)

Cậu nháy mắt với tôi một cái, trong cái nháy mắt đó toàn sự khinh thường. Đợi lần sau đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Cứ như vậy, tôi chính thức bước vào kì nghỉ hè đầu tiên trong đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro