VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon sau khi rời khỏi nhà lao, hắn không lập tức quay về mà đến thẳng chỗ của tiên đế. Xem như đây là điều cuối cùng một người thầy có thể làm vì học trò của mình, không thể để ngài trút giận lên Haruto được.

Bước vào cung điện của tiên đế, xung quanh còn có rất nhiều quan thần khác nhưng Jihoon biết mình không được bất kì ai chào đón cả. Hắn nghe được âm thanh xì xào bàn tán và những cái chỉ trỏ, đến một chút tôn trọng hắn cũng không có.

Có lẽ ai nấy cũng đều nghĩ rằng tiên giới là một nơi rất tốt đẹp nhưng theo Jihoon thì đúng là tiên giới rất đẹp nhưng cũng chẳng mấy tốt lành đâu. Làm gì có ai vừa sinh ra đã là thần cơ chứ, đều phải trải qua tận mấy kiếp người đó thôi và bản chất của họ thì chẳng thay đổi được gì cả.

- Cuối cùng ngươi cũng chịu đến rồi à.

- Tôi biết là thật thất lễ nhưng xin mạn phép đến mà không báo trước, thưa ngài.

- Không cần thiết, vì ta cũng đang chờ ngươi đến đây.

- Do tôi chậm trễ, để ngài chờ đợi rồi.

Là tiên đế, ngài yên vị trên chiếc ngai vàng được chạm khắc tinh xảo của mình, từ trên cao nhìn xuống tạo một cảm giác uy quyền. Có lẽ ngài đã sớm đợi hắn đến rồi, Jihoon cũng bỏ qua những lời nói ngoài tai lấy lại vẻ nghiêm túc đối diện với tiên đế. Hắn nhớ rất rõ, mục đích của mình là gì.

- Đừng dài dòng nữa, Haruto là học trò của ngươi đúng chứ?

- Vâng thưa ngài.

- Theo ngươi, ta nên làm gì? Nhưng đừng nghĩ ta sẽ vì ngươi mà giảm tội cho gã.

- Tôi không đến đây để xin giảm hình phạt cho Haruto thưa ngài.

- Vậy nói xem, ngươi đến đây làm gì?

- Thưa ngài, Haruto đúng là phải chịu phạt nhưng hãy để gã lãnh những hình phạt xứng đáng phải chịu thôi. Sao gã có thể phạm luật chỉ vì thích con người chứ? Nếu như ngài vẫn còn vì chuyện của tôi mà làm khó Haruto thì hãy để tôi một lần nữa gánh chịu hình phạt đó.

Ánh mắt Jihoon đầy cương quyết cùng với lời nói chắc chắn, không một chút đùa cợt khiến toàn bộ quan thần xung quanh ngỡ ngàng ngoại trừ tiên đế, ngài còn lạ gì cái tên như hắn chứ.

- Ngươi chẳng thay đổi gì cả, vẫn phải nhất quyết như vậy sao?

- Vẫn câu nói năm xưa, việc thích một ai đó không thể xem là sai trái được thưa ngài.

Jihoon biết bây giờ mọi người đang nhìn hắn với ánh mắt gì nhưng hắn cần phải nói, cần phải làm rõ chuyện mà năm xưa hắn chưa làm được nhưng nếu không thể giúp Haruto thoát tội thì hắn sẽ chịu tội thay gã.

- Ta nghĩ ngươi hiểu lầm vài chuyện rồi Jihoon. Haruto phạm lật trời vì tự ý phế đi quyền năng và xen vào chuyện ở trần gian. Còn cái mà ngươi nói, ta đã bãi bỏ đạo luật đó sau chuyện của ngươi rồi.

- Ngài nói sao cơ?

Giây phút này người ngỡ ngàng lại chình là Jihoon mà cũng chẳng riêng gì hắn, cả cung điện ai nấy cũng đều bất ngờ mà đồng loạt ngơ ngác. Jihoon đã chuẩn bị một tâm thế rằng mình sẽ lại vào nhà lao một lần nữa nhưng không, nó đã không xảy ra được nữa rồi.

- Nếu như nói hình phạt dành cho ngươi, thì ngươi đáng bị phạt vì dám để mất mũi tên bạc đó.

- Tôi nhất định sẽ chịu phạt. Đa tạ ngài, tiên đế.

Trong lòng Jihoon vui mừng đến không kể xiết, có lẽ sau khoảnh khắc chính thức được ở cạnh Hyunsuk thì đây chắc chắn là lúc là hắn hạnh phúc nhất.

- Quả nhiên thầy trò ngươi thực sự rất giống nhau, tên Haruto đó kiên quyết nhận lỗi hết về mình để nói rằng không liên quan đến thầy gã, còn ngươi thì lại đến xin nhận tội thay.

- Tôi sẽ xem đây là một lời khen, dù sao cũng đa tạ ngài. Tôi xin phép cáo từ.

Jihoon cúi người hành lễ rồi nhanh chóng rời đi khiến tiên đế không khỏi ngao ngán. Bởi hắn là người chỉ nghiêm túc và phép tắc khi gặp chuyện mà thôi, khi nãy còn không đợi ngài cho phép thì đã chạy đi mất rồi.

Jihoon bay thật nhanh về đến nhà, vừa đến cổng đã nhìn thấy Hyunsuk đợi sẵn từ lâu khiến hắn không nhịn được vui mừng mà ôm chằm lấy anh.

- Em đi lâu như vậy làm ta còn tưởng xảy ra chuyện gì.

- Đúng là có chuyện đó nhưng là chuyện tốt.

Hyunsuk bị ôm lấy còn chưa hết bất ngờ đã thấy khó hiểu, sáng nay xảy ra chuyện lớn như vậy mà hắn lại đi mãi không về khiến anh không thể nào không lo lắng được.

- Tốt sao? Sao lại tốt?

- Từ giờ không ai có thể làm khó dễ chúng ta nữa rồi, Hyunsuk à.

Mọi người vẫn hay dùng cái danh "trao linh hồn cho quỷ" để gọi Jihoon nhưng đã sao chứ? Quỷ nhà hắn còn lương thiện hơn bất kì ai trên đời này nữa.

- Chuyện em nói là thật đúng không? Nhưng còn Haruto? Gã sao rồi?

- Gã nhất định sẽ không có chuyện gì đâu

- Vì gã giống em đúng không?

- Đúng như lời anh nói.

Ngày hôm đó tiên giới lại được dịp mà náo động, không ai có thể tin chuyện này sẽ xảy ra. Dù là một vệ thần đem lòng yêu con của quỷ vương hay một vệ thần khác nhất quyết bảo vệ con người thì cũng đã trở thành chuyện bình thường ở tiên giới vốn đầy rẫy các quy tắc này rồi. Chính Jihoon cũng không thể nào tin được, Haruto à ngươi hãy nhanh chóng chịu đủ hình phạt để còn ở cạnh cậu bé của ngươi đi thôi.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro