VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời vẫn chưa sáng hẳn, những đóa hoa còn đang khép mình sau một đêm lạnh giá, từng đám sương mù dày đặc vẫn đang bao quanh toàn bộ tiên giới ngăn không cho ánh mặt trời yếu ớt xen qua được. Khung cảnh nhìn có vẻ yên bình đó nhưng ít ai biết được thực chất bên trong nó lại đang náo loạn.

- Jihoon mau tỉnh dậy đi... xảy ra chuyện lớn rồi.

Hyunsuk vừa trở về từ quỷ giới, trên đường đi nghe ngóng được không ít thông tin khiến anh dường như phát hoảng phải vội chạy về báo cho Jihoon. Đến nơi lại nhìn thấy hắn vẫn còn đang yên bình say giấc mặc cho ngoài kia náo loạn ra sao. Trong lòng anh như đang có ai đó đốt lửa mà gấp gáp xông vào đánh thức người còn đang ngủ say kia.

- Vừa sáng ra có thể có chuyện gì được chứ? Mà không phải anh nói sẽ về trễ sao? Hay là anh nhớ ta rồi?

Park Jihoon nói với tông giọng vẫn còn đang ngáy ngủ, mơ mơ màng màng chộp lấy đôi má người nọ mà xoa lên. Hắn muốn kéo anh lại gần mà ôm vào lòng nhưng lại bị hất tay ra trong ngỡ ngàng. Hyunsuk lúc nãy vì gấp gáp, không kịp điều chỉnh nhịp thở lại phải nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy, anh không tránh được mà nổi giận.

- Em mau tỉnh táo lại đi. Haruto xảy ra chuyện rồi.

- Gã làm sao?

Nhìn Hyunsuk như vậy khiến Jihoon cũng bắt đầu trở nên lo lắng không ngừng lay hỏi người trước mặt.

- Haruto... đã tự tay phế toàn bộ quyền năng rồi.

Sắc mặt Jihoon bỗng trở nên đông cứng, hắn không nghe nhầm chư? Chuyện này sao có thể xảy ra được? Haruto – học trò của hắn là người như thế nào trong lòng Jihoon đã quá rõ, sao gã có thể làm ra loại chuyện này.

- Anh nghe được chuyện đó từ đâu?

- Bây giờ đến cả quỷ giới cũng biết tin này rồi... Jihoon à, em mau đến gặp Haruto đi. Gã đang bị giam ở nhà lao...

Không đợi Hyunsuk nói dứt câu Jihoon đã vội bật dậy chạy thẳng ra cửa mặc kệ tư trang trên người mình vẫn chưa hoàn chỉnh. Sau cái ngày trò chuyện với gã, trong lòng hắn không mấy để tâm hay lo lắng nhiều vì hắn tin tưởng vệ thần do mình dạy dỗ. Nhưng Park Jihoon đâu ngờ được rằng chính người học trò mà hắn tin tưởng nhất chỉ sau một vài ngày ngắn ngủi lại có thể làm ra cả một chuyện tày trời như vậy khiến hắn cũng chẳng kịp trở tay.

Jihoon đi thẳng một mạch nhà lao nằm ở tận cùng tiên giới, trái ngược với sự yên bình của tiên giới, nhà lao là một nơi vô cùng âm u tối tăm và chẳng có thanh âm nào khác ngoài tiếng gào thét của phạm nhân chịu tội.

Nơi này sẽ giam giữ tất cả những người phạm luật trời mà không cần biết họ giữ chức vụ gì và đương nhiên là phải lãnh chịu hình phạt thích đáng. Đối với Jihoon địa điểm này vốn đã không còn xa lạ bởi hắn cũng đã từng phải trải qua những chuyện tương tự.

Bước chân vào nhà lao, Jihoon nhìn thấy Haruto nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, tay chân buông thõng, đôi mắt thì nhắm nghiền lại và gương mặt đã không chút còn thần sắc đến thở cũng chẳng ra hơi. Ngay cả khi hắn đến gần Haruto cũng không cảm nhận được chút nào, có thể nói gã bây giờ còn thảm hại hơn cả từ thảm hại.

Jihoon vốn dĩ đang giận dữ đến nỗi có thể thét được ra lửa nhưng đứng trước tình cảnh này khiến tâm can hắn không ngừng trách cứ bản thân mình, nếu hôm đó hắn chịu lắng nghe Haruto nhiều hơn một chút thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này.

Dù bị ngăn cách bởi các thanh chắn nhưng Jihoon dường như cũng cảm nhận được đau đớn mà gã đang gánh chịu. Phải rồi, tất cả quyền năng đó phải mất đến bao nhiêu năm tháng mới có thể rèn luyện nên, đến nỗi ăn sâu vào trong da thịt sao có thể nói một chữ phế liền phế dễ dàng như vậy được...

- Haruto...

Jihoon gọi tên gã, gọi bằng tất cả lòng nhẫn nại còn lại mà hắn dành cho học trò của mình và có lẽ do nghe được giọng nói quen thuộc nên Haruto cuối cùng cũng có chút động tĩnh, gã đáp lại lời gọi của Jihoon bằng chất giọng thều thào không nên lời.

- Tôi...xin lỗi...

- Ta đến đây không phải để nghe ngươi xin lỗi, giải thích đi Haruto.

- Xin...lỗi ngài...

Thực chất trong lòng Jihoon cũng đã rõ lí do, hắn làm sao không biết người trước mặt mình dù làm bất cứ chuyện gì đều luôn đặt tâm tư lên cậu bé con người kia chứ nhưng hắn vẫn muốn nghe lời giải thích từ chính miệng Haruto, gã có nhất thiết phải làm thế này hay không...

- Ta nghe được tin báo rằng cậu bé kia sẽ được làm phẩu thuật... là vì chuyện này đúng không? Ngươi chấp nhận đánh đổi lớn như vậy sao? Cậu bé yêu cầu ngươi phải làm vậy sao?

- Không liên quan... đến... em ấy...tất cả...đều do tôi...

Jihoon mở miệng buông toàn những lời trách móc, hắn nói nhiều đến như vậy mà Haruto đều không có chút phản ứng chỉ đáp lại duy nhất một câu. Nhưng đến bao biện cho bản thân cũng không phải mà chỉ là lời bênh vực cho con người kia mà thôi...

- Ngươi thì hay rồi, vì một con người nhỏ bé mà làm đến mức này... nó dễ dàng lắm sao? Có đáng không hả Haruto?

- Nếu là ngài...ngài sẽ để mặc...ngài Choi...một mình sao?

Nhận được câu hỏi đột ngột của Haruto khiến Jihoon dường như chết lặng, bao nhiêu lửa giận trong lòng cũng bỗng nhiên bị vụt tắt. Nhớ lại bản thân mình năm xưa khiến Jihoon có chút giật mình, hắn bị gã nói trúng tim đen mất rồi. Sao hắn có thể mau quên như vậy được, hắn cũng có khác gì học trò của mình là mấy đâu.

- "Thầy đem lòng yêu con của quỷ, trò lại đi cảm mến con người" – Ngươi có biết trên đưởng đến đây ta đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi không? Haruto à, ta rất ghét việc ngươi giống ta đến thế này. Chẳng còn mặt mũi nào trách ngươi nữa cả...

Jihoon nói rồi thở ra một hơi dài, lần này Haruto không đáp lại lời hắn. Cả phòng giam đều bị bao trùm bởi sự yên ắng, có lẽ trong lòng hai người cũng đã rơi vào những khoảng trống nhất định khó có thể diễn đạt thành lời.

Cuối cùng vẫn là Jihoon lên tiếng phá vỡ sự im lặng này, trong lòng hắn cũng đã thông suốt được phần nào. Cứ trách mắng mãi cũng chẳng thay đổi chuyện gì, chi bằng để gã được làm điều gã luôn muốn.

- Được rồi, Haruto à ta hiểu rồi. Có lẽ thời gian sắp tới ta sẽ không thể gặp ngươi nữa, hãy kiên trì ở lại chịu hình phạt. Sau đó xuống trần gian trở thành một con người bình thường và ở cạnh cậu bé. Đây là nhiệm vụ cuối cùng ta giao cho ngươi, đã rõ chưa?

- Đã rõ, thưa ngài.

Jihoon quay người rời khỏi nhà giam, đi thẳng một đường không quay đầu nhìn lại. Có lẽ đó cũng là lần cuối thầy trò hai người gặp nhau nhưng cũng chẳng sao cả, đây là chuyện tốt nhất mà Jihoon có thể làm cho học trò của mình. Để Haruto làm những gì gã muốn, chịu những gì gã phải chịu và ở bên người gã thật sự yêu thương...

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro