VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Junghwan trở về thì Haruto cũng dần trở nên khác lạ hơn, cứ như là thành một người khác vậy. Vốn dĩ gã từ trước đã không mấy khi cười đùa đến nay lại càng trở nên trầm mặc hơn, Haruto dần tách mình ra khỏi mọi người, không trò chuyện cùng ai lại còn mặc kệ mọi thứ diễn ra xung quanh mà trầm tư một mình dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ trong công việc của gã.

Haruto đã luôn là một vệ thần tuân thủ nguyên tắc và thời gian, chưa bao giờ có trường hợp ngoại lệ vậy mà bây giờ lại rơi vào tình trạng này khiến Jihoon vốn đã định mặc kệ gã cũng không nhịn được mà buông lời trách mắng

- Có phải gần đây ta giao việc cho ngươi quá ít nên ngươi mới lơ là như thế này không, Haruto?

- Lỗi của tôi thưa ngài, tôi nhất định sẽ nhanh chóng xử lí chúng...

Haruto cúi người hối lỗi trước vệ thần đứng đầu, thời gian qua dù cố gắng thì gã vẫn không thể nào tập trung vào việc gì cả nên đã không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, việc phải nhận khiển trách như thế này là hoàn toàn xứng đáng.

- Lại là vì cậu bé đó à?

Câu hỏi bất chợt của Jihoon làm Haruto ban đầu có chút chột dạ mà khựng lại, lấy im lặng làm câu trả lời dù gã thừa biết "cậu bé" mà hắn nhắc đến là ai và có ý gì. Quả nhiên chẳng chuyện gì có thể qua mắt được người đã dạy dỗ mình cả.

- Không phải cậu bé đã an toàn trở về rồi hay sao? Ngươi lại còn bận tâm chuyện gì nữa?

- Ngài không thấy việc tôi có tình cảm với con người là chuyện kì lạ sao?

Haruto không trả lời hắn mà còn cố tình thay thế bằng cách đặt câu hỏi ngược lại. Jihoon đứng trước câu hỏi của gã lại tỏ ra không một chút bất ngờ, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của vệ thần trước mặt khiến hắn không nhịn nổi mà phì cười. Xem ra gã đã trưởng thành thật rồi, không còn là đứa nhỏ ngày trước do một tay Jihoon dạy dỗ nữa.

- Lần này đến lượt ngươi quên à? Việc ngươi thích con người thì đã sao? Ta là người của tiên giới nhưng lại theo đuổi người của quỷ giới đấy thì đã sao? Ta vẫn có được người trong lòng ta đó thôi.

Haruto ngỡ ngàng nhìn người đối diện mình đến nỗi chẳng thể thốt lên lời nào. Chuyện lớn như vậy tại sao gã lại có thể nhất thời quên mất được cơ chứ. Jihoon quan sát thấy sắc mặt của Haruto, ngầm hiểu được hắn đang nghĩ gì nên cũng không nhịn mà nói tiếp :

- Ta không rõ là ngươi đang thật sự bận tâm về chuyện gì nhưng hãy mau giải quyết nó đi. Đừng mãi cứng nhắc như thế nữa, chuyện thuộc về cảm xúc thì không nên suy nghĩ nhiều đâu Haruto à.

- Vâng, tôi hiểu rồi thưa ngài.

- Như vậy đủ rồi, mau chóng quay lại công việc của ngươi đi

Lần này không đợi Haruto kịp trả lời thì Jihoon đã quay đi mất để lại mình gã trầm tư trong mớ suy nghĩ nhưng có lẽ chính Haruto cũng đã quyết định được mình phải làm gì rồi.

Sau ngày hôm đó Haruto lấy lại dáng vẻ vốn có trong mắt mọi người, gã nhanh chóng hoàn thành các việc trước đó đã bị trì trệ thậm chí còn chủ động nhận thêm nhiệm vụ cho mình. Ai nấy cũng đều đơn giản nghĩ rằng Haruto làm vậy chỉ để chuộc lỗi trước đó và đến cả Jihoon cũng chẳng mấy nghi ngờ nhưng họ thật sự không hiểu được chính xác gã đang nghĩ gì...

Haruto có một thói quen đã hình thành suốt bấy lâu nay, khi màn đêm dần buông xuống gã sẽ đến cạnh em nhìn thiếu niên dần chìm vào giấc ngủ cho đến khi xung quanh chỉ còn lại tiếng thở đều của người nhỏ hơn thì gã mới an tâm mà rời đi.

Đối với Haruto thì Junghwan giống như một liều thuốc vậy... một cậu bé ngây ngô với nụ cười rạng rỡ có thể xoa dịu cõi lòng ngổn ngang của gã bất cứ lúc nào.

Vào ngày đó, trước khi trở về với thực tại Junghwan đã nói với Haruto rằng khi đã khỏi bệnh em muốn được quay lại trường học và em ghen tị như thế nào khi nhìn bạn bè khoác lên mình đồng phục còn bản thân chỉ quẩn quanh trong bộ đồ bệnh nhân...

Junghwan à, em biết không? Em như vậy khiến gã cảm thấy bản thân mình rất vô dụng... từng lời nói, ánh mắt và biểu cảm trên gương mặt em lúc đó cứ in sâu vào trong đầu gã. Dù nhận mình là người bảo vệ nhưng mỗi khi nhìn em yếu ớt chống chọi lại với các cơn đau Haruto lại chẳng thể làm gì được cả. Nhưng gã quyết định rồi, dù là bằng cách nào thì gã cũng sẽ làm tất cả để Junghwan có được điều em ấy muốn.

- Junghwan à đợi tôi thêm một chút nữa thôi, tôi nhất định sẽ thực hiện nó cho em.

Haruto trở về nơi ở của gã, trên tay là một mũi tên bạc mà gã đã lấy cắp ở chỗ Jihoon. Bản thân Haruto hiểu rõ trên đời này luôn đòi hỏi sự công bằng, nếu muốn đổi lấy sự sống thì phải trả giá bằng sự sống nhưng gã là thần, gã chẳng thể chết nên chi bằng đổi lấy toàn bộ quyền năng của mình thì hơn.

Nghĩ là làm, Haruto cầm lấy mũi tên sắc nhọn một đường đâm thẳng vào chính tâm can gã.

Giống như một chiếc bóng bay bị đâm thủng, mũi tên đi xuyên qua da thịt, chạm vào tận sâu nơi tâm khảm trút hết toàn bộ quyền phép mà gã đã phải dùng bao nhiêu năm tháng để tu luyện nên.

Khoảnh khắc đó không khác nào một nỗi kinh hoàng, như có một luồng điện chạy dọc trong cơ thể cảm nhận cơn đau trải dài từ đỉnh đầu đến gót chân, Haruto thét lên một tiếng thảm thiết rồi ngả quỵ xuống nền đất lạnh.

Nếu ai đó hỏi rằng chuyện này có đáng không thì với gã là hoàn toàn xứng đáng, đứa nhỏ của gã nhất định phải sống một cuộc đời thật tốt.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro