V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo thì khung cảnh trước mắt em đã lập tức trở thành một mớ hỗn dộn. Thiếu niên ngỡ ngàng nhìn thấy đôi mắt đôi mắt đỏ xè cùng với cái nắm tay rung lẩy bẩy của mẹ và đây cũng là lần đầu tiên em trông thấy giọt nước mắt của bố mình, họ không ngừng gọi tên em cùng với những cái nấc nghẹn khó thành lời.

Cảnh tượng này làm dấy lên lòng Junghwan một sự áy náy vô cùng to lớn, em nhận ra bản thân mình đã ích kỉ như thế nào... Em muốn chết sao? Em muốn được tự do sao? Em chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Sự tự do mà Junghwan nói phải đổi lại quá nhiều nước mắt và đau đớn thế này thật không đáng một chút nào. Nếu như không có người đó thì...

"Người đó"? "Người đó" sao? Hai chữ bỗng vụt ngang qua tâm trí Junghwan nhưng em nhất thời chẳng thể nào nhớ ra nỗi đó là ai...

Từng ngày tiếp theo trôi qua, Junghwan trở lại với nhíp sống bình thường của mình ở bệnh viện. Cũng không có gì đặc biệt, vẫn là bộ đồ bệnh nhân, vẫn là căn phòng bệnh trắng và vẫn là mùi thuốc sát trùng gay gắt cứ như chưa từng có chuyện gì có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ duy nhất trong lòng Junghwan là tràn ngập bộn bề...

Những mảnh kí ức chấp vá không hoàn chỉnh cứ xuất hiện chớp nhoáng trong đầu người thiếu niên nhỏ mỗi khi em chợp mắt. Junghwan nhìn thấy một khung cảnh bị bao phủ bởi sương mù, nhìn thấy bãi biển hoàng hôn tuyệt đẹp như em vẫn luôn ao ước đặt chân đến và cả một người khác nữa. 

Em nghe được tiếng người đó gọi tên mình với tông giọng trầm nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt gã. Giống như bị một tác nhân nào đó cố tình ngăn cản lại vậy, mỗi khi em cố đến gần gã hơn thì ngay đúng lúc đó lại giật mình tỉnh giấc. Và những thứ tương tự như vậy liên tiếp lặp đi lặp lại trong suốt một khoảng thời gian, trực giác Junghwan mách bảo rằng đó là một người rất quan trọng mà em không thể nào quên nhưng tuyệt nhiên em cũng chẳng thể nào nhớ ra được.

- Dạo này con sao thế? Sao lại hay ngồi ngẩn ngơ thế này?

Mẹ em bước vào phòng bệnh cùng với một hộp cơm còn đang nóng hổi được chuẩn bị từ nhà. Lúc này Junghwan mới giật mình theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngờ rằng trời đã tối thế này. Trước đây vì công việc có phần bận rộn nên em vẫn ăn cơm bệnh viện là chủ yếu nhưng từ sau khi tỉnh lại mẹ cũng bắt đầu tự tay làm nhiều món ngon mang đến hơn.

- Mẹ không cần mỗi ngày đều làm thế này đâu, con ăn cơm bệnh viện vẫn được mà

- Chỉ vì mẹ muốn làm cho con thôi. Junghwan à, có thể nói mẹ nghe con đang thế nào không?

- Chỉ là con rất muốn gặp lại một người nhưng kì lạ là con không thể nhớ nỗi được người đó là ai...

- Nếu người đó cũng muốn gặp lại con thì sớm muộn cả hai sẽ gặp lại nhau thôi mà. Con đừng lo nghĩ về chuyện đó nữa....

Mẹ xoa đầu Junghwan như một lời an ủi rồi lại thúc em nhanh chóng ăn những món mẹ làm. Hay thật nhỉ? Lời em nói thậm chí không có đầu cũng chẳng đuôi rõ ràng ấy vậy mà mẹ vẫn có thể cho em một đáp án an tâm đến vậy. Mẹ cũng chẳng cần quan tâm người đó là ai, là người như thế nào hay em đã từng gặp người đóra sao? Vì mẹ chỉ quan tâm đến cảm xúc của con trai thôi. Junghwan chợt nghĩ cảm giác này đúng là có chút quen thuộc...

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn bình thường sau ngày hôm đó cho đến khi Junghwan và gia đình nhận tin từ bệnh viện rằng đã tìm thấy người tương thích với em và có thể tiến hành làm phẩu thuật.

Khoảnh khắc đó đối với gia đình cậu thiếu niên nhỏ chẳng khác gì đêm giao thừa mừng năm mới cả. Mẹ ôm chặt lấy Junghwan mà vỡ òa khóc lên đến nỗi sưng cả mắt, không ngừng lặp đi lặp lại những câu nói tương tự như "chúng ta làm được rồi" "phép màu xảy ra với chúng ta rồi"...

Phép màu sao? Có thật sự là phép màu không? Rõ ràng đây là một tin vui như vậy, Junghwan cũng chờ đợi nó rất lâu rồi nhưng nhất thời em không cảm nhận được niềm vui nào mà thay vào đó một sự trống rỗng khó tả... giống như bản thân vừa mất đi một cái gì đó vậy.

Rất nhanh thôi, ngày phẫu thuật đã đến cận kề. Ngày đó càng đến gần thì bố mẹ Junghwan lại càng bồn chồn lo lắng khiến em có chút buồn cười, nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của họ làm em không biết người phải vào phòng mổ là mình hay bố mẹ nữa.

- Con nhất định sẽ khỏe lại mà

Junghwan nắm lấy đôi bàn tay của mẹ chủ động trấn an, đôi tay ấy không biết từ khi nào run lên bần bật vì lo lắng thế kia

- Phải phải, con nói rằng muốn gặp một người mà. Con phải khỏe lại để gặp lại người đó chứ.

- Nhất định.

Junghwan cất lên một lời khẳng định chắt nịt vừa để trấn an bố mẹ vừa để động viên chính bản thân mình. Gia đình em đã vất vả biết bao nhiêu để đợi đến ngày này, chỉ còn cách một bước nữa thôi em sẽ được sống khỏe mạnh như bao nhiêu người khác. Không thể để sự hy sinh bao lâu nay trở nên vô ích được, So Junghwan – em nhất định sẽ trở lại thật mạnh khỏe.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro