IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, nhìn thấy linh hồn của mình đã được an toàn thì một vệ thần đáng ra phải cảm thấy nhẹ nhỏm mới phải nhưng trong lòng gã chỉ tồn tại một sự trống rổng khó tả.

- Vệ thần không được phép nói dối đâu Haruto à.

- Bị ngài phát hiện rồi ngài Park.

Người xuất hiện sau lưng gã không ai khác chính là Park Jihoon, hắn là người có quyền lực cao nhất trong các vệ thần và cũng là người đã giáo huấn để Haruto có thể trở thành một vệ thần như hiện tại.

- Ngươi chưa bao giờ mất nhiều thời gian đối với một linh hồn như vậy. Chuyện này nên hiểu sao đây? Là không nỡ à?

- Không chuyện gì qua măt được ngài cả.

Một vệ thần sẽ không bao giờ mất quá nhiều thời gian để làm một việc gì đó với linh hồn của mình vì đã gọi là thần thì đương nhiên sẽ có đủ quyền năng để ép buộc các linh hồn ngang bướng làm theo ý mình.

- Nếu đã không nỡ sao còn để cậu bé rời đi? Ngươi đủ sức giữ cậu ta lại mà.

- Mọi chuyện phải dựa theo nguyên tắc để giải quyết và làm điều tốt nhất cho các linh hồn. Ngài đã luôn dạy tôi như vậy cơ mà.

- Ngươi đã nguyên tắc như vậy thì tại sao còn chọn cách nói dối? Chính ngươi cũng thừa biết rằng vệ thần và linh hồn chỉ gặp nhau khi người giữ linh hồn đó thật sự chết đi mà. Chuyện hôm nay xảy ra với cậu bé cũng chỉ là một ngoại lệ hiếm hoi thôi.

- Tôi biết nhưng Junghwan thì không, em ấy chỉ đơn giãn nghĩ rằng sẽ gặp lại tôi trong một giấc mơ nào đấy nữa thôi cho nên tôi cũng không còn cách nào khác.

Khi nghe Park Jihoon nói đến hai từ "nguyên tắc" chính bản thân Haruto cũng có chút thẹn. Bao nhiêu nguyên tắc của gã còn không quan trọng bằng niềm vui của em.

Có thể em không biết nhưng giây phút nhìn thấy bờ biển, nụ cười của em còn đẹp hơn cả ánh hoàng hôn ngoài kia. Lần đâu tiên Haruto trông thấy Junghwan hạnh phúc đến vậy khiến lòng gã cũng không nhịn được mà nổi lên chút ích kỉ và trở nên do dự không biết có nên giữ em lại bên mình hay không? Có lẽ chính gã cũng không còn tỉnh táo nữa...

- Ngươi cũng không nhất thiết phải làm vậy, con người khi tỉnh lại sẽ chẳng nhớ nỗi họ đã từng mơ thấy gì đâu

- Có lẽ do tôi đánh giá quá cao bản thân mình nhưng tôi nghĩ rằng em ấy sẽ nhớ ít nhất là nhớ đến tôi, để đến khi gặp lại Junghwan có thể kể cho tôi nghe rằng cuộc đời của em đã đẹp đẽ như thế nào...

- Thật là không thể hiểu nỗi chuyện tình cảm của các ngươi mà.

- Ngài không thể nói tôi như vậy được. Trước đây ngài vì ngài Choi mà suýt làm náo động cả tiên giới ra sao không lẽ ngài đã quên?

- Vì các ngươi cứ mãi nhắc lại chuyện đó nên đến lúc đầu thai ta cũng không quên được.

Nói rồi Park Jihoon cũng vội quay đi mất như muốn né tránh chính kí ức của mình vậy. Hắn ta lúc nào cũng như thế, mặc dù là người đứng đầu nhưng chưa bao giờ tỏ vẻ uy nghiêm về việc đó. Jihoon hành xử phóng khoáng, không cậy quyền thế cũng chẳng mấy câu nệ chức quyền nhưng đôi khi lại trở nên cực kì đáng sợ những lúc nghiêm túc. Hắn làm bạn với tất cả mọi người và có cả một người bạn đời hợp ý bên cạnh khiến Haruto có đôi lúc nổi lên chút ghen tị mà mong muốn sẽ được giống như người thầy của mình.

Nhưng khi nãy, Jihoon nhắc đến chuyện tình cảm làm Haruto tự cảm thấy có chút buồn cười. Như đã nói, một vệ thần sẽ có trọng trách đảm bảo cho các linh hồn của mình luôn được an toàn. Khi một người đã chết đi, linh hồn của họ trở nên không có chủ mà lưu lạc ở khắp mọi nơi thì vệ thần lúc này sẽ đóng vai trò như một người hộ tống dẫn đường cho họ đến gặp thần chết và đảm bảo không bị quấy rối bởi yêu ma quỷ quái khác.

Thường vệ thần sẽ nhận nhiệm vụ khi người giữ linh hồn đã cận kề cái chết nhưng còn trường hợp của Junghwan thì Haruto đã nhận được phân công từ khi em vừa mới lọt lòng.

Họ cho rằng em vừa sinh ra đã mắc bệnh nên sẽ chẳng thể ở lại bao lâu nhưng một con người nhỏ bé như em lại chứng tỏ được điều ngược lại. Đứa bé ấy thậm chí không chết đi mà lại còn lớn lên mỗi ngày, cố gắng từng ngày để được sống. Ai có thể ngờ được một con người nhỏ bé như vậy lại có một nghị lực to lớn đến thế.

Gã cứ quan sát em ngày này qua tháng nọ, cứ thế mà đã suốt mười mấy năm đến khi Junghwan tròn tuổi thiếu niên rồi chính gã lại không thể dời mắt đi nơi khác. Đôi mắt em sáng ngời như vầng trăng khiến một kẻ bao năm ở tiên giới cũng không thoát khỏi mê đắm.

Nhưng dù là vì bất kì chuyện gì thì gã và em vẫn là hai thế giới cách biệt. Gã là thần còn em chỉ là một con người bình thường... Hai chữ "tình cảm" đó đáng ra không xuất hiện mới phải nhưng có lẽ cũng còn may mắn vì nó chỉ xuất hiện với mỗi mình gã mà thôi...

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro