III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu "Tôi sẽ đi cùng em" này của gã ban đầu Junghwan không để tâm lắm, cho rằng gã rồi cũng sẽ mất kiên nhẫn mà bỏ cuộc thôi.

Vậy là cả em cùng gã bay đến hết nơi này đến nơi nọ, từ cánh rừng đến đỉnh núi, từ thành phố tấp nập đến làng quê yên bình và bất kì nơi đâu em từng mơ được đặt chân đến. Junghwan bay trước còn vệ thần của em vẫn luôn theo ngay sau đó, gã chẳng nói một lời nào, không hối thúc cũng chẳng bắt em dừng lại mà chỉ luôn lẵng lặng ở phía sau. Gã im ắng đến nỗi Junghwan cảm nhận được người dần mất đi kiên nhẫn lại là em chứ chẳng phải gã.

Cuối cùng Junghwan chọn dừng chân tại một vùng biển nọ. Giống như những gì em tưởng tượng, đó là một bờ biển cát vàng với từng đợt sóng gợn êm ả, ánh hoàng hôn trải dài nhuộm màu cam vàng lên cả khung trời soi ánh dương lên mặt biển, xa xa còn nghe được tiếng đập cánh của loài chim hải âu. Biển trong Junghwan chính là vừa yên bình vừa đẹp đẽ như vậy đó nhưng tiếc thật khi em chỉ có thể nhìn thấy nó trong mơ của mình thôi

- Tôi sinh ra ở vùng núi nên đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển đấy... Bố đã từng hứa chỉ cần sức khỏe tôi có tiến triển thì sẽ đưa cả nhà đến biển nhưng mà... anh cũng biết rồi đấy.

Gã nhìn em, em không rõ đôi mắt kia đang hàm ý điều gì nhưng sao trông nó còn buồn hơn cả em nữa vậy?

- Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Bây giờ có thể thấy biển ở đây cũng đã tốt lắm rồi.

- Sau này em sẽ còn cơ hội được tận mắt nhìn thấy biển mà.

- Anh tin như vậy sao?

- Luôn luôn.

- Tại sao? Ngay cả tôi còn không dám tin cơ mà...

- Đối với em chết là sự tự do nhưng theo tôi như vậy thì thật thiệt thòi cho em. Một cậu bé tốt như em nên tận hưởng hết cái đẹp của cuộc đời đã, có thể bây giờ thì không nhưng tương lai thì sao? Giống như vùng biển này vậy, dù hôm nay có bão to cách mấy thì ngày mai vẫn sẽ trở về dáng vẻ yên bình vốn có của nó thôi. Chuyện gì rồi cũng vượt qua cả thôi Junghwan à

Đây là lần đầu tiên gã gọi tên em, Junghwan cảm nhận được sự chân thành mà người bên cạnh đặt lên mình, không phải vì nhiệm vụ cũng không phải vì ép buộc phải làm như vậy mà gã thật sự muốn tốt cho em.

- Thời gian của em không còn nhiều nữa, em phải mau quyết định thôi

- Chuyện gì xảy ra nếu tôi tiếp tục ở đây?

- Cơ thể của em sắp không chống chịu nỗi nữa rồi, nhớ rằng đây chỉ là giấc mơ của em thôi. Một khi cơ thể đạt đến giới hạn thì giấc mơ này cũng không còn. Linh hồn em cũng sẽ không còn được tự do tự tại nữa mà thực sự tan biến.

- Anh không thể bảo vệ tôi sao?

- Chuyện đã thuộc về quy tắc, tôi không cách nào làm trái được. Vả lại bố mẹ em cố gắng đến ngày hôm nay không phải để nhận lại tin con trai họ sẽ không trở về nữa, phải không?

- Nhưng...tôi sợ...tôi vẫn rất sợ

Lần này Junghwan không che giấu nữa, em thật sự rất sợ hãi. Em sợ cảm giác đau đớn mỗi khi cơn bệnh mang lại, sợ căn phòng bệnh lạnh lẽo mỗi khi ở một mình, sợ mình lại thất vọng vì chờ đợi quá lâu... cơ thể và tinh thần em đã chịu quá nhiều đau đớn rồi Junghwan không muốn mình lại phải đối diện với nó lần nữa, em không đủ dũng cảm để làm điều đó.

Nỗi sợ hãi hiện rõ lên đôi mắt thiếu niên nhỏ, em trốn tránh ánh mắt gã cố gắng không để vệ thần của mình bắt được nhưng gã biết, từ ngày em sinh ra không có chuyện gì về em mà gã không biết cả. Cậu bé này trong mắt gã đã luôn rất đặc biệt, em không phải linh hồn duy nhất gã bảo vệ nhưng là linh hồn duy nhất khiến gã phải để tâm. Chính gã cũng không hiểu lí do vì sao nhưng vẫn không thể ngăn bản thân mình để mắt đến em.

Gã lấy tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc người thiếu niên trước mắt rồi lại nắm lấy bàn tay em, kéo em gần hơn về phía mình và đột ngột ôm em vào lòng.

- Em đã luôn rất mạnh mẽ nếu như em không còn tin tưởng bản thân mình nữa thì hãy tin tôi. Tôi sẽ bảo vệ em.

Lời nói và cử chỉ của gã dứt khoác nhưng vẫn không kém phần dịu dàng khiến Junghwan còn chưa kịp bất ngờ thì đã được xoa dịu. Đây là người em chỉ vừa mới gặp một lần sao có thể mang lại cảm giác an tâm đến vậy? Nó thân thuộc như thể em và gã đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy.

- Anh hứa chắc chứ?

- Tôi hứa.

- Được, tôi tin anh

Gã lại đặt tay lên tóc em mà vuốt nhẹ nhàng, em nghe tiếng được tiếng gã cười rất khẽ còn bảo rằng em rất ngoan, nghe như đang khen ngợi một đứa trẻ lên ba vậy. Junghwan muốn chống cự, nói rằng em không còn là trẻ con nữa nhưng vòng tay gã ôm em quá chặt, muốn vùng vẫy cũng thật khó khăn.

- Được rồi Junghwan à, chúng ta cùng về thôi.

- Được.

Vệ thần chủ động giải thoát em khỏi cái ôm của mình, một lần nữa đưa tay về phía em và em cũng không còn ngần ngại mà nắm lấy bàn tay gã. Cả hai bay lên một nơi rất cao, em không rõ mình đã đi qua những nơi nào vì suốt cả quá trình ánh mắt thiếu niên chỉ đặt vào vệ thần của em ấy. Junghwan cảm thấy người này rất đặc biệt, bề ngoài lạnh lùng của gã cũng không thể che lấp nỗi sự ấm áp sâu bên trong. Gã không hề thờ ơ mà ngược lại còn rất chân thành nhưng nghĩ đến việc không thể tiếp tục ở cùng gã thì trong lòng em cũng không tránh khỏi tiếc nuối.

Em và gã dừng lại ở trước một cánh cửa trắng và xung quanh cũng chỉ toàn là sương mù bao quanh, gã nói em chỉ cần bước qua cánh cửa đó thì sẽ trở về được thực tại. Dù bản thân đã quyết định nhưng bước chân em vẫn rất nặng nề, bàn tay chần chừ chạm vào tay nắm cửa rồi lại buông lỏng ra. Junghwan quay người lại đối diện vói vệ thần của mình, dường như em vẫn còn nhiều điều muốn nói

- Tôi sẽ được gặp lại anh chứ?

- Đương nhiên, rồi chúng ta sẽ gặp nhau.

- Có thể cho tôi biết tên của anh không?

- Đợi đến khi gặp lại, tôi sẽ nói cho em biết.

Đôi môi Junghwan cong lên thành một nụ cười, có lẽ chỉ cần bấy nhiêu thôi em cũng đã đủ yên tâm mà quay về thế giới của mình rồi. Em bước vào cánh cửa, trước khi nó khép lại Junghwan vẫn kịp nói ba từ với người ngoài kia đủ để gã nghe thấy

- Hẹn gặp lại.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro