II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi đôi mi dần hé mở và lấy lại được chút nhận thức, Junghwan cảm thấy cơ thể mình đột nhiên nhẹ như lông hồng, không có bất kì nặng nệ nào và hơn hết trước mắt em không phải là nền trắng của phòng bệnh, trên người cũng không còn ám mùi thuốc sát trùng gay gắt nữa. Junghwan không biết mình đang ở đâu, xung quanh chỉ toàn là sương mù dày đặc bao phủ, ánh sáng vô cùng yếu ớt cũng chẳng có tiếng động nào cả.

"Không lẽ em thật sự đã chết rồi sao?"

Suy nghĩ này chợt vụt lên trong đầu Junghwan nhưng cảm giác của em hiện tại không phải lo sợ cũng chẳng thấy hoang mang mà thậm chí còn có vài tia vui mừng, bởi trong đầu cậu bé non nớt ấy nghĩ rằng cuối cùng thì em cũng đã được tự do rồi. Không còn gò bò, không còn ngột ngạt, không cần ngửi mùi thuốc sát trùng mỗi ngày nữa cũng không phải ngày nào cũng mong chờ hy vọng rồi lại thất vọng. Em đã thoát khỏi nó rồi, em thật sự tự do rồi.

Chính vì suy nghĩ đó mà bước chân Junghwan không còn dè dặt như ban đầu nữa, em bắt đầu vùng vẫy như một cánh chim vừa thoát khỏi lồng nhốt mà bay lượn trên bầu trời rộng lớn của nó. Một người sau khi chết đi lại có thể hạnh phúc đến nhường này? Cả thế gian dường như chỉ có mỗi em. 

Junghwan cứ chạy mãi, bay lượn mãi mà không để ý rằng mình đang đi đâu và em cũng không để tâm đến chuyện đó. Cho đến khi cổ chân mình cảm nhận được bị người khác nắm lấy bằng một lực rất mạnh mà kéo xuống, em hoảng hốt cố ngăn mình không bị lôi xuống nhưng sức em không thể so sánh với người phía dưới được, xung quanh cũng chẳng có thứ gì để bám víu vào. Đến khi em dần kiệt sức mà nhắm nghiền mắt buông bỏ thì bất ngờ một luồng gió mạnh đã giải thoát em khỏi tên đó.

- Đã ổn cả rồi, em cũng mở mắt ra nào.

Junghwan cảm nhận được bàn tay ai đó xoa trên đỉnh đầu, lúc này em vẫn còn vì hoảng sợ mà không dám mở mắt, đồng thời cả người cũng co rúm lại. Nhưng giọng nói người đó quá sức trầm ấm, cử chỉ cũng nhẹ nhàng như đang trấn an một chú cún nhỏ, Junghwan cũng dần bình tĩnh lại mà đối diện với người trước mặt.

Thú thật khi vừa nhìn thấy người đang ở trước mắt mình, Junghwan đã trầm trồ mất một lúc lâu. Khác với con ngươi màu hổ phách của em, gã có một đôi mắt sâu đen nháy cùng với chiếc mũi cao và một làn da trắng đối lập với mái tóc đen tuyền kia. Trông gã như một pho tượng điêu khắc mà Junghwan từng thấy qua đâu đó trên sách báo, em chưa từng nhìn thấy người nào đẹp như vậy trong đời, mà có lẽ một đời của em cũng quá ngắn để có thể gặp được nhiều người.

- Đừng ngẩn ngơ như vậy nữa, mau cùng tôi quay về thôi.

Chất giọng trầm đó một lần nữa cất lên, thành công thu hút sự chú ý của Junghwan.

- Quay về? Ý anh là về đâu?

- Quay lại cơ thể của em, không nên đi lanh quanh như thế này mãi được.

- Không phải tôi đã chết rồi sao?

- Em chỉ đang mắc kẹt trong giấc mơ của mình thôi. Trước đây em đã từng nghĩ đến cái chết nhiều lần rồi phải không? Nhìn xem, nơi này có giống như em đã từng tưởng tượng không?

Junghwan ngơ ngác, chậm rãi quan sát xung quanh một lần nữa. Bấy giờ em mới kịp nhận ra, em đã từng nghĩ đến việc mình sẽ chết rất nhiều lần và tưởng tượng nó sẽ trông như thế nào và nơi em đang đứng đây không khác một chút gì so với thứ em từng nghĩ đến cả.

- Vậy tại sao tôi lại ở đây? Còn anh là ai?

- Vì tâm trí của em luôn muốn mình chết nhưng cơ thể em thì lại cố chống cự, cơn đau lúc nãy giống như một chất xúc tác đẩy sự đối lập đó lên cao vậy. Linh hồn em muốn trốn chạy nên mắc kẹt lại nơi này. Còn tôi là vệ thần, nhiệm vụ của tôi là đảm bảo các linh hồn của mình luôn được an toàn và trong số đó có em.

Junghwan cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Linh hồn? Mắc kẹt? Giấc mơ? Rồi còn cả vệ thần nữa? Em thật sự không muốn hiểu, em chỉ muốn chết đi thôi mà sao lại phải phức tạp thế này?

- Nếu đúng như anh nói, sao anh có thể vào được giấc mơ của tôi? Cả tên cố kéo tôi đi vừa nãy nữa?

- Như tôi đã nói, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ các linh hồn nên việc tôi ở đây có thể cho là chuyện đương nhiên. Còn tên kia là một trong những linh hồn chuyên quấy rối giấc mơ của người khác. Ai cũng từng mơ thấy ác mộng mà phải không? Chính là những tên đó đấy và chúng cũng rất khó để đầu thai nên khi nãy tên kia muốn kéo em đi để thay chỗ cho mình.

- Vậy nên anh đã cứu tôi?

Gã gật đầu thay cho câu trả lời, Junghwan một lần nữa mở to mắt kinh ngạc. Theo những gì người đối diện em đã nói, nếu như khi nãy gã không xuất hiện kịp thời thì em không biết bây giờ mình sẽ ra sao nữa.

- Người đã chết đi cũng vẫn còn có thể xấu xa như vậy sao?

- Dù đã chết đi thì cũng họ từng là con người mà, đương nhiên có cả tốt lẫn xấu. Không phải ai cũng ngây ngô như em đâu. Nên hãy cùng tôi trở về, ở đây rất nguy hiểm đó cậu bé.

Gã chìa tay đến trước mặt Junghwan, em vẫn đang còn phần nào đó lưỡng lự vốn đã định ngoan ngoãn nghe lời, nắm lấy tay gã quay về như gã muốn nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, sự bướng bỉnh của một thiếu niên đã ngăn em lại và Junghwan quyết định sẽ làm theo ý mình.

- Tôi sẽ không về đâu. Từ trước đến nay tôi chưa từng có được cảm giác tự do bay nhảy thế này, tôi sẽ không quay về để bó buộc mình trong căn phòng đó nữa đâu. Tôi tuyệt đối sẽ không trở về.

Đôi mắt Junghwan tràn đầy sự quả quyết, như một lời khẳng định chắc nịch đến vệ thần của em. Không đợi gã kịp phản ứng, em đã vội bay đi mất.

Và đương nhiên gã sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, tốc độ của một linh hồn non nớt như em không thể nào so sánh với một vệ thần như gã được. Rất nhanh, gã một lần đã đứng trước mặt em

- Nếu em đã nói như vậy thì em muốn đi đâu tôi sẽ đi cùng em.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro