I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài khung cửa sổ, cơn mưa không ngừng trút xuống va chạm với cỏ cây và nền đất tạo nên một âm thanh vừa dễ chịu lại vừa ồn ào. Hạt mưa chảy dài trên nền kính trong suốt như một thác nước thu nhỏ làm mờ đi điểm quan sát của Junghwan, có lẽ vì mùa hè đã đến nên cơn mưa kia mới nặng hạt đến thế. Em đã từng rất thích mùa hè, cũng như bao đứa trẻ khác Junghwan thích một kì nghĩ dài và những cơn mưa bất chợt vì khi đó em sẽ lén lút mà vùng vẫy trong nó mặc cho việc mình sẽ bị mẹ mắng ngay sau đó nhưng thật tiếc những chuyện đó lại là chuyện của trước đây. Hiện tại đối với Junghwan mà nói, 1 năm 365 ngày 4 mùa xuân hạ thu đông đều không khác gì nhau. Bởi vì em không có cách nào tận hưởng nó mà chỉ có thể lẳng lặng nhìn ngắm mọi thứ qua khung cửa sổ.

Junghwan mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Hai năm trước khi tình hình bệnh dần chuyển biến xấu, em đã buộc phải dừng việc học và nhập viện theo lời khuyên của bác sĩ. Bản thân Junghwan từ nhỏ đã không được tự do vui đùa như những người bạn đồng trang lứa khác lại còn phải ra vào bệnh viện thường xuyên hơn cả trường học nên dường như em chẳng có nỗi một người bạn nào cả...

Bên ngoài khung cửa sổ lại là tiếng xe cấp cứu, đó chính là âm thanh đáng sợ nhất với Junghwan. Không cầnbiết là sớm tinh mơ hay khuya ảm đạm, nắng oi ả hay mưa nặng hạt, thu đến hay đông tan, tiếng xe cấp cứu vẫn lạnh lùng mà reo âm ỉ chiếm lấy toàn bộ không gian tĩnh mịch đó. Thời gian thật là vô tình biết mấy, dẫu chỉ chậm trễ một khắc thôi cũng đủ để đoạt lấy sinh mạng một con người. 

Đối với Junghwan, bệnh viện không phải là nơi phù hợp để kết bạn hoặc bắt đầu một mối quan hệ nào đó bởi vì bạn sẽ chẳng thể ở cùng ai đó quá lâu. Em đã từng thử làm quen vài người bạn ở nơi này nhưng đều nhận lại kết quả giống nhau. Nếu họ không xuất viện thì cũng không còn tồn tại trên đời nữa và cả hai trường hợp đều là rời bỏ lại em mà đi.

Junghwan thật sự rất ghét bệnh viện, em ghét bộ đồ bệnh nhân mặc trên người, ghét căn phòng trắng quá đỗi gò bó và cả mùi thuốc sát trùng nữa nhưng hơn hết em ghét cảm giác cô đơn và ảm đạm mà bệnh viện mang lại.

Năm lên sáu tuổi, khi bắt đầu nhận thức được mình đang mang bệnh mẹ từng nói với Junghwan rằng một ngày nào đó phép màu sẽ xuất hiện giúp đỡ em . Cho đến hiện tại mặc dù cậu con trai đã mười sáu tuổi nhưng mẹ vẫn luôn cố dỗ dành em như thế.

Bệnh của Junghwan cần được phẫu thuật, em cần được ghép tim nhưng việc tìm được người tương thích giống như mò kim đáy biển vậy. Junghwan và gia đình cứ chờ mãi chờ mãi vẫn không nhận được phản hồi tương thích từ bất kì ai. Có lẽ phép màu không tồn tại như lời mẹ thường hay nói hoặc cái gọi là phép màu đó ngay từ đầu đã không dành cho em.

Tối đó vẫn trong căn phòng bệnh quen thuộc, mẹ em rời đi vì cần mua vài thứ và chỉ còn lại mình Junghwan nằm đọc sách trên giường bệnh thì đột nhiên lồng ngực em trở nên đau đớn dữ dội. Những cơn co thắt như chiếm lấy toàn bộ cơ thể khiến hô hấp trở nên trì trệ, gương mặt dần tái đi vì không đủ không khí, tiếng hét cũng nghẹn lại nơi cổ họng không thể cất lên thành tiếng. Junghwan cố với tay đến nút bấm ở đầu giường nhưng em không đủ sức để làm vậy. 

Đã một thời gian rồi em không còn bị những cơn đau thế này làm phiền nên bản thân cũng sinh ra chút chủ quan nhưng không ngờ bây giờ nó đã quay trở lại và thành công quật ngã em, Junghwan đã bất tỉnh ngay sau đó.

//

Một chiếc fic nhỏ dành cho hai cậu em nhà mình, đây là lần đầu mình viết về HaruHwan và chủ đề mình khai thác có thể khá lạ nên bản thân cũng không thể tránh khỏi thiếu sót... mình sẽ rất vui nếu như nhận được phản hồi và nhận xét của các bạn á 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro